"Phụ vương, đã đến đây rồi, người có thể nói với con mục đích tới đây không?" Thái Nghiênđứng bên cạnh Quyền Chí Long, ngửa đầu, đôi mắt trong suốt nhìn hắn.

Thái Nghiên không có kích động, hay chính ra là đáp án này đối với nàng cũng không trọng yếu. Nàng chính là muốn giúp phụ vương, tìm đồ vật này nọ, nếu không có mục tiêu chính xác, cũng rất khó ở trong thời gian ngắn mà tìm ra.

Quyền Chí Long xoa xoa trán nàng, cũng không mở miệng. Tề Hồng bên cạnh lại hưng phấn hô to lên.

"Vương gia không phải là đến tìm thiên liên nhụy sao? Đó là trấn môn chi bảo của Thiên Kiểm trang. Ta dám nói, biết Thiên Kiểm trang có đồ vật này, chưa có tới mười người". Tin tức này có được là do tổ tông để lại.

Thiên liên nhụy là vật cực kì trân quý, Thiên Kiểm trang sợ người ngoài biết được sẽ dẫn tới gió to sóng lớn, cho nên vẫn luôn giữ bí mật này. Nhưng thiên hạ có không ít chuyện gió lùa vào tường, trong một lần ngẫu nhiên mà tổ tông hắn đã biết được tin tức này, sau đó lưu truyền cho các thế hệ sau. không phải không nghĩ tới chuyện đi Thiên Kiểm trang trộm thiên liên nhụy, nhưng phòng ngự ở nơi này luôn rất cao, bọn họ cũng chỉ dám nghĩ mà không dám chân chính hành động.

"Thiên liên nhụy?"Thái Nghiên xoay người, nhìn chằm chằm Tề Hồng. Nguyên nhân phụ vương mang theo Tề Hồng chính là vì Thiên liên nhụy; lần này tới Thiên Kiểm trang cũng là vì thiên liên nhụy? Cho dù đó là vật trân bảo hiếm có, nhưng phụ vương muốn dùng nó làm gì?

"Bổn vương tự nhiên có chỗ cần dùng, Nghiên nhi, đừng quên đã đáp ứng phụ vương cái gì?" Quyền Chí Long nhắc tới hứa hẹn của Mạn Duẫn, đem nỗi tò mò của nàng áp chế xuống.

Thái Nghiên không tiếp tục hỏi, nhưng vẫn cảm thấy chuyện về thiên liên nhụy không hề đơn giản. Nàng nhớ tới quyển sách kia, tuy rằng ghi lại hình dáng của thiên liên nhụy, nhưng trang tiếp theo lại không trọn vẹn. Lúc ấy Mạn Duẫn nghĩ quyển sách này cũng đã lâu rồi, thiếu trang cũng coi như bình thường. Nhưng bây giờ nghĩ lại, nàng cảm thấy có người cố ý làm vậy.

Có lẽ, đã bị ai đó xé ra. Nhưng thủ vệ trong Long vương phủ rất nghiêm, lại có người dám xông vào sao? Mà vì sao chỉ xé đi phần đó.

Thái Nghiên hoài nghi nhìn về phía Quyền Chí Long: "Phụ vương, trang sách đó có phải bị người xé mất không?"

Cho dù không chắc chắn, Thái Nghiên vẫn hỏi ra. Phụ vương từ trước đến nay rất quý trọng thư họa. Năm đó nàng ở trong thư phòng đốt một đống lớn tranh chữ, cho dù phụ vương không nói gì, nhưng Mạn Duẫn hiểu thật ra người cảm thấy rất đáng tiếc.

Một đám tranh chữ so với nữ nhi của mình, phân lượng rõ ràng nghiêng về một phía. Cho nên, dù luyến tiếc, Quyền Chí Long vẫn lựa chọn Thái Nghiên.

Mâu quang Quyền Chí Long chợt lóe rồi lại khôi phục bình thường: "Sao lại hỏi vậy?"

Hắn biết không thể lừa Thái Nghiên được bao lâu, đứa nhỏ này vốn dĩ rất thông minh. Nếu không phải đi theo hắn vài năm, chỉ sợ vẫn là bộ dáng xa cách lãnh đạm.

"Hết thảy những việc này cũng quá mức trùng hợp". Thái Nghiên khẽ lắc đầu, cười có chút tự giễu. một câu nói dối nói ra, phải dùng rất nhiều câu nói dối để che đậy nó. Mà gạt người một việc, cùng phải dùng rất nhiều việc khác để giấu nó. Chỉ cần có chút liên hệ, liền có thể khiến người ta nhìn ra manh mối.

"Là bổn vương làm thì thế nào?" Quyền Chí Long khẽ đụng mũi Thái Nghiên, thấp giọng ở bên tai nàng thở dài: "VIệc này lúc trở về nói sau, hiện tại không phải thời điểm nói chuyện. Chỉ cần bổn vương tìm được thiên liên nhụy, con sẽ biết được mọi việc".

Thái Nghiên chỉ uể oải một lát, liền lấy lại tinh thần. Nếu phụ vương nói sẽ công đạo rõ ràng, nàng cũng không có gì do gì không làm theo. Bọn họ còn đang ở địa bàn của Bách Lý Vân Dịch, phải nhanh chóng làm xong rồi rời đi, nếu không lại gặp phiền toái.

"Nhìn gian phòng đó một chút, xem có mật thất nào không. Bách Lý Vân Dịch sẽ không đem thứ trân quý như thiên liên nhụy ở nơi có thể dễ dàng thấy được." Quyền Chí Long nói với mọi người, ai cũng gật đầu rồi mỗi người tự tản ra một phía, chúi đầu vào đống châu báu bắt đầu tìm kiếm.

Khi đi ngang qua người Quyền Chí Long, Tề Hồng hướng hắn nói: "Thật là làm khổ người, Cửu Vương gia".

Quyền Chí Long nhíu mày không nói gì, có đôi khi, một việc cho dù khổ mệt thế nào cũng vẫn có thể thấy hạnh phúc. nói như vậy, chuyện này cũng không nhất thiết gọi là khổ.

Thái Nghiên chú ý tới hai người đang lặng lẽ đối thoại, nhưng vì khoảng cách quá xa, nàng cũng không nghe được đoạn hội thoại của hai người.

Mật thất thường nằm trên vách tường, nên trước tiên Thái Nghiên thử gõ lên mỗi mặt tường, di chuyển từng viên dạ minh châu. Nhưng cuối cùng cũng không có thu hoạch.

Bọn họ tiếp tục hao phí từng khắc thời gian trôi qua, vẫn không tìm ra chỗ nào. Ngạo Mao không hiểu bọn họ đang làm gì, ghé vào một chỗ mà ngủ gật. Nó cũng ngẫu nhiên mở ta mắt, vụng trộm đảo qua đảo lại.

Chu Dương mệt đến toàn thân đều mồ hôi: "Vương gia, tìm không ra, Bách Lý Vân Dịch thật giấu đồ rất kỹ".

Tề Hồng bất đắc dĩ nhún vai, đáp án cũng giống với Chu Dương.

Quyền Chí Long xem xét xung quanh, tạm thời cũng không tìm ra cái gì. hắn tự hỏi một lúc lâu mới nói: "Tạm thời đừng tập trung trên tường, các ngươi thử di chuyển mấy cái rương này xem có phát hiện gì không?"

Một đống rương hỗn độn trên mặt đất. Lúc vừa tiến vào Quyền Chí Long không cảm thấy quá kỳ lạ. Mà nay nghĩ lại, Thiên Kiểm trang rất có quy củ, cho dù là thức ăn cũng có quy tắc riêng. Huống hồ trong rương toàn là bảo bối, đáng lý nên được xếp gọn gàng, để lúc cần tới có thể mau chóng tìm ra.

Càng nghĩ càng thấy không thích hợp, Quyền Chí Long phân phó mọi người nhanh làm.

Rương lớn có, nhỏ cũng có, vài người di chuyển rương này, rồi lại dịch chuyển rương kia.

Thái Nghiên cũng không nhàn rỗi, cùng Chu Dương và Tề Hồng kiểm tra mấy cái rương. Ở tít trong góc, Thái Nghiên phát hiện được cái rương gỗ không lớn cũng không nhỏ. Nàng bị hoa văn điêu khắc trên đó hấp dẫn, liền muốn đi qua coi cho rõ, lại phát hiện chính mình không thể chuyển động.

"Phụ vương, chỗ này có vấn đề". Phát hiện ra chỗ không đúng, Thái Nghiên liền hô lên.  

Dưỡng nữ thành phi (Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ