Ra khỏi cửa thành, ven đường đều trồng cây cối, nương theo gió thổi tới phất phơ, giảm bớt cái nóng bức.

 Họ vẫn duy trì khoảng cách mấy chục bước chân với đội ngũ phía trước, bọn họ cũng không dám đi quá gần, sợ bị người phát hiện. "Phụ vương, đường này chúng ta từng đi qua rồi?" Cảm thấy có chút quen thuộc, Thái Nghiên ngẩng đầu hỏi Quyền Chí Long.

 Quyền Chí Long nhíu mày, lập tức nói: "Bọn họ là đi về hướng biển."

 Hai ngày trước, bọn họ đã tới đó xem xét, nên lộ tuyến đều ghi tạc trong óc. Xem ra đúng là bọn họ đi lấy muối tư, nếu không, sao lại tới gần chỗ đó làm gì.

 Đi thêm nửa canh giờ, phía trước xuất hiện một lối rẽ. Mạn Duẫn nghĩ đội ngũ này sẽ hướng bên biển kia đi, không nghĩ tới cỗ kiệu vậy nhưng lại đi hướng trái ngược... nghi hoặc, vô cùng nghi hoặc.

 "Sao lại thế này?" Tề Hồng nháy mắt mấy cái, không tin được hỏi "Sao bọn họ lại rẽ lối này?"

 "Chẳng lẽ phát hiện chúng ta theo dõi." Chu Phi không xác định hỏi.

 Nhưng mọi người đều có võ công cao cường, chỉ dựa vào mấy tiểu nhị này, làm sao có thể phát hiện ra bọn họ. Cho nên khả năng này, cực kỳ bé nhỏ.

 "Phụ vương, chúng ta làm sao bây giờ? Tiếp tục đi nữa không?" Cảm thấy sự việc có điểm kỳ lạ, Thái Nghiên lại im lặng.

 "Vương gia, bọn họ thật sự đi tới tòa nhà đó." Trong đó có một thị vệ nhỏ giọng nói, đó chính là đường đi tới tòa nhà của Tô Hữu Kỳ.

 "Chẳng lẽ hắn đem muối giấu trong nhà mình?" Chu Dương đột nhiên nói.

 Suy đoán này, thật sự phù hợp.

 Có điều giấu ở nhà thật sự không an toàn. Nếu quan phủ đến tra xét, thì có trăm miệng cũng không thể chối cãi; đến cả việc giải thích cũng không thể.

 "Tiếp tục theo." Nhìn mọi người nhao nhao nói chuyện, Quyền Chí Long trầm mặc nói.

 Thái Nghiên vẫn truy trì quyết định này, đều đã đi cả nửa đoạn đường rồi, không cớ gì chưa tìm ra gì đã quay về. Vạn nhất thật như lời Chu Dương nói bọn họ có tiếc nuối cũng không kịp.

 Muối tư có thể giấu trong nhà, nhưng chỗ làm muối, tuyệt không thể giấu đi. Bọn họ nghĩ chỗ giấu muối và chỗ làm muối là ở cùng một chỗ, hiện tại xem ra không nhất định phải như vậy.

 Mọi người tiếp tục theo đuôi đội ngũ phía trước.

 Lại một đoạn đường dài, phía trước xuất hiện một toàn nhà. Trước cửa tòa nhà là hai con sư tử đá lớn, đại môn đóng chặt. Quy mô tòa nhà cũng không lớn, nhưng trang hoàng cực kỳ thỏa đáng.

 Tấm biển trước nhà khắc hai chữ "Tô phủ", ánh vàng rực rỡ thập phần chói mắt.

 Tấm rèm của cỗ kiệu bị xốc lên, Tô Hữu Kỳ chống gậy đi ra: "Mở cửa ra."

 "Vâng, lão gia." Trung niên nam tử đáp lời.

 Thái Nghiên nhận ra thanh âm này, đúng là vị trung niên nam tử mấy hôm trước ở tiệm muối.

 Hắn là quản sự của Tô gia, rất nhiều chuyện đều do hắn xử lý.

 Hai tiểu nhị đi đẩy cửa, đại môn phát ra âm thanh nặng nề, dần dần mở ra.

 "Lão gia, ngài chậm một chút." Trung niên nam tử thấy Tô Hữu Kỳ đi vào trong, vội đỡ lấy hắn.

 Không mất bao lâu, nhữn người đó đều đi vào nhà, đại môn dần đóng lại.

 "Làm sao bây giờ? Có theo vào không?" Chu Dương ghé người sau một gốc cây đại thụ, vươn cổ hướng về phía trước nhìn quanh.

 Thái Nghiên xoay người, nhìn Chu Dương, mở miệng nói: "Vì sao không vào?" Đều đến đây rồi, không vào nhìn một cái, bọn họ cứ thất vọng như vậy trở về thôi sao!

 Quyền Chí Long lôi kéo bàn tay nhỏ bé của Thái Nghiên, đi đến bên hông tòa nhà, tìm một góc hẻo lánh. Xoay người một cái, liền vào trong.

 Vương gia đều đã vào, làm cấp dưới làm sao còn đứng ngoài. Vài người nhẹ nhàng nhảy vững vàng đứng trong tòa nhà.

 Thật yên tĩnh, ngay cả tiếng lá cây rơi xuống đều có thể nghe thấy rành mạch. Chỗ bọn họ vào, cách đại môn không xa. Nhìn quanh bốn phía, cũng không có một ai.

 Hay là đã vào phòng rồi?

 "Chu Phi, Chu Dương, hai người đi tìm đi." Thái Nghiên hạ giọng phân phó.

 Vì sao vào tòa nhà này, Thái Nghiên lại có cảm giác quái dị. Trang trí ngoài cửa phi thường phú quý, vì sao bên trong lại bình thường như vậy, cùng chỗ ở của người bình dân không khác mấy.

 Vườn hoa bên cạnh cũng là cỏ dại sinh trưởng, giống như thật lâu không có ai để ý tới.

 "Tô Hữu Kỳ sẽ không phải ngay cả tiền mời người đến chăm sóc cây cỏ cũng không có chứ!" Tề Hồng cầm lấy một nắm cỏ trong tay, nhịn không được châm chọc.

 Đều nói Tô gia là người phú quý, không ngờ lại ở một nơi tiêu điều như vậy.

 "Xem ra cách chỗ chúng ta muốn tìm cũng không xa."Quyền Chí Long suy nghĩ một chút rồi gật đầu, nhìn xung quanh.

 Lá rụng phủ kín mặt đất, vừa thấy liền biết, đã thật lâu không có ai để ý tới.

 Thái Nghiên thật không hiểu, tại sao tòa nhà này có thể đơn sơ như vậy, lại càng không hiểu ý trong miệng phụ vương. Chẳng lẽ phụ vương phát hiện chỗ nào bất thường!

 Đúng lúc này, Chu Phi, Chu Dương trở lại.

 Hai người đều cau mày, vẻ mặt không thể tưởng tượng được.

 "Vương gia..." Chu Phi muốn nói lại thôi.

 Nhưng Chu Dương nghĩ gì nói nấy, mới vừa tới trước mặt ba người đã lên tiếng: "Tất cả mọi người đều không thấy, trong nhà không có ai."

Thái Nghiên nghĩ mình nghe lầm... Bọn họ chẳng qua chỉ không theo đám người kia cỡ nửa khắc thôi, làm sao có thể lập tức biến mất không thấy bóng dáng!

Dưỡng nữ thành phi (Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ