Chương 11:

413 6 0
                                    

 Giữa hai hàng lông mày của Phụ Vương vẫn còn mang theo một chút tức giận, khuôn mặt anh tuấn giống như được điêu khắc từ băng, đôi môi mỏng mím chặt không hề che giấu chút nào vẻ lo lắng.

 Trán Thái Nghiên ứa ra một lớp mồ hôi, mặt vì đau mà trắng như giấy.

 "Đừng cố chống đỡ, đau thì cứ kêu, Phụ Vương sẽ không cười ngươi." nhẹ nhàng vuốt ve trán Thái Nghiên hòng cho nàng giảm bớt đau đớn.

 Môi Thái Nghiên khô nứt, "Phụ Vương, muốn uống nước."

 Quyền Chí Long đi tới bàn bên cạnh, rót một ly nước trắng. Thái Nghiên đưa tay ra đón nhưng bị Quyền Chí Long ngăn lại, nâng cằm của nàng lên, kê ly lại gần miệng rót vào từng chút một.

 "Phụ Vương, vừa rồi có chuyện gì?"

 Thái Nghiên cảm thấy không được tự nhiên, cứ như ngồi trên đống than, rất muốn đứng lên khỏi giường. Khi nàng đứng ngoài phòng ghé tai vào, nàng nghe rõ ràng rành mạch tiếng rên rỉ hài hòa bên trong. Cứ nghĩ đến việc đã có người làm chuyện đó ở trên giường này, Thái Nghiên một khắc cũng không muốn nằm ở trên giường nữa.

 Nhận ra sự ghét bỏ của Thái Nghiên, Quyền Chí Long đè lại đầu vai nàng bắt nằm xuống, "Tạm chấp nhận một lát đã, chờ đại phu xem xong chân ngươi rồi chúng ta lại đổi phòng."

 Quyền Chí Long trước kia thường xuyên nghe người khác nói câu "Thương ở thân ngươi, đau ở lòng ta", không ngờ lại có một ngày hắn sẽ tự mình cảm thận được ý nghĩa của câu này. Quyền Chí Long tự giễu nhếch nhẹ khóe môi, nhìn Thái Nghiên toát mồ hôi đầm đìa vì đau mà thấy đao thương cắt mấy lần qua thân cũng không đau bằng, ước gì hắn có thể chịu nỗi đau này thay Thái Nghiên.

 Quyền Chí Long lấy một chiếc khăn lụa, nhẹ nhàng lau mồ hôi cho Thái Nghiên, "Ngô Lệnh Bằng rất âm hiểm, bổn Vương vẫn đề phòng hắn. Sau khi vào nha phủ, thấy Ngô Lệnh Bằng dẫn nữ nhi nhà mình đến giới thiệu là bổn Vương đã nghĩ hắn sẽ dùng đến chiêu này, nên đã sớm phân phó thị vệ đánh bất tỉnh Dư Lâm phòng đêm nay có khi cần đến. Vừa tiến vào gian phòng này, bổn Vương Cửu đã phát giác không thích hợp, nên nhảy cửa sổ ra ngoài."

 Bốn người tuy rằng âm thầm đến Tê thành, nhưng thật ra có một đám thị vệ trung thành đi theo phía sau. Chỉ cần không có phân phó của chủ tử, đám người kia sẽ không xuất hiện mà phân chia nhỏ ra núp trong Tê thành.

 Hắn vẫn tránh ở sau cửa sổ, lẳng lặng quan sát Ngô Y Y lặng lẽ vào cửa và lên giường mây mưa với Dư Lâm như thế nào.

 Nhẹ nhàng nhéo mũi Thái Nghiên, Quyền Chí Longoán trách: "Ai bảo ngươi nóng lòng không chịu chờ, chưa gì đã chạy tới."

 Sau khi thấy sự việc đã phát triển đúng hướng, hắn vòng từ phía sau đến hành lang dài phía trước, đẩy cửa phòng Thái Nghiên ra đi vào thì lập tức phát hiện bé con mất tích.

 Lúc ấy trái tim của hắn sợ tới mức đập thình thịch rối loạn, rất lo rằng có kẻ nào đó bắt cóc Thái Nghiên.

 Nhưng khi thấy mạo ngao đang nằm trên giường ngủ khò khò, Quyền Chí Long liền phủ định phán đoán này. Mạo ngao mặc dù lười, cả ngày chỉ biết ăn và ngủ, nhưng lại cực kỳ bảo vệ chủ. Nếu có người xông vào phòng, mạo ngao không thể nào an tâm ngủ như vậy.

 Với võ công của Thái Nghiên cộng thêm tốc độ của mạo ngao, số người trong võ lâm có thể làm khó được bọn họ đếm không đủ một bàn tay.

 "Việc này chờ mai lại xử lý, chân của ngươi mới là việc cấp bách."

  Quyền Chí Long ôm sát Thái Nghiên, để cho nàng tựa vào trong lòng mình.
 
 Cửa phòng truyền đến tiếng gõ cửa, Chu Phi nói: "Vương gia, đã mời đại phu tới."

 Không thấy Vương gia đáp lại, Chu Phi không dám tự động đẩy cửa vào, đành lẳng lặng đứng ngoài cửa.

 Chu Dương và Tề Hồng nhận được tin đều nháo nhào chạy về nha phủ. Vốn đang vui mừng vì nghe nói đã tìm được tiểu Quận chúa, nhưng vừa nghe nha dịch nói tiểu Quận chúa không khỏe thì sắc mặt hai người biến đen thui, vận khinh công, mặc kệ đám nha dịch còn phía sau mà vội vã chạy về nha phủ.

 "Tiến vào."

 Vừa dứt lời, người đứng bên ngoài gấp gáp không chần chờ liền vọt vào.

 Chu Dương đi đầu, "Tiểu Quận chúa sao vậy? Sao mà lại không khỏe?"

 Vừa mới mất tích mấy giờ thôi, đáng lẽ không phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn mới đúng chứ.

 Đại phu chưa từng gặp một thế trận lớn như vậy nên chân hơi phát run.

 Thấy ông lão còn sững sờ tại chỗ, Quyền Chí Long lạnh giọng mắng, "Còn không lại đây bắt mạch cho nữ nhi bổn Vương!"

 Đại phu run run hai chân, di chuyển đến bên giường, nắm lấy cổ tay Thái Nghiên.

 Đại phu đã năm sáu mươi niên kỷ, mặc một bộ thanh sam đã bạc màu, là đại phu có y thuật cao minh nhất tại Tê thành.

 Biết người có thể ở trong nha phủ đều là quan to quý nhân, đại phu tập trung hoàn toàn tinh thần, ngưng thần bắt mạch cho Thái Nghiên. Liếc mắt nhìn hai chânThái Nghiên một cái, đại phu dường như hiểu ra cái gì, thu tay lại rồi đặt tay Thái Nghiên vào trong chăn bông.

 "Bệnh của cô nương này sợ là đã thành mãn tính. Mạch tượng của nàng cực kỳ hỗn loạn, xét trạng huống, bệnh này đã phạm phải ít nhất bảy tám năm." Lão đại phu nhìn Thái Nghiên đắp chăn bông, mặt ngần ngừ như có lời khó nói.

 Thấy lão ngập ngừng, Quyền Chí Long lạnh lùng nói: "Có cái gì cứ nói, chỉ cần có thể mau chữa khỏi Nghiên nhi, bổn Vương không tiếc bất cứ giá nào."

 Tay Thái Nghiên xoắn chặt vào nhau, đôi môi bị cắn tươm máu, đau đớn nóng rực đến không nói được lời nào.

 Được Vương gia cho phép, lão đại phu nói: "Thứ lỗi lão phu y thuật nông cạn, không có biện pháp trị tận gốc bệnh này. Bất quá... có thể cho lão phu nhìn chân cô nương này không? Có lẽ có biện pháp giảm bớt đau đớn của nàng."

Gương mặt tuyệt mỹ mang vẻ chịu đựng, rõ ràng đau đến trắng cả tóc mà cô gái lại không hề rên một tiếng.

 Chu Phi Chu Dương đều thật tâm đối đãi với tiểu Quận chúa, thấy dáng vẻ nàng lúc này đều kềm không được mà toát mồ hôi thay nàng.

 Quyền Chí Long xốc lên một góc chăn bông, vấn ống quần Thái Nghiên lên đến đùi.

 Mọi người vừa nhìn liền hoảng sợ, đầu gối của Thái Nghiên đã xanh tím toàn bộ.

 "Ôi..." Lão đại phu cũng giật mình, ngón tay như cành cây khô quắt nhẹ nhàng chạm vào nơi đó. Sắc mặt Thái Nghiên biến đổi kịch liệt, răng cắn chặt xuống môi khiến cánh môi chảy ra máu tươi.

Dưỡng nữ thành phi (Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ