Tiếp sau là một khối thân thể ấm áp chen vào ổ chăn. Thái Nghiên mở rộng vòng tay, ôm lấy thắt lưng Phụ Vương, lập tức đi vào giấc ngủ.

 Thái Nghiên ngủ thật sự say, mãi đến thái dương lên ba sào, ánh mặt trời gay gắt chiếu vào cửa sổ, Thái Nghiên mới mở mắt rời giường.

 Phòng cách vách ầm ĩ đến nửa đêm mới dần dần im tiếng. Thái Nghiên lấy quần áo, chậm rãi mặc vào, nghĩ bụng, ba người kia đã khảo vấn cả đêm, hiện tại chắc đang ngủ rồi.

 Quyền Chí Long đứng bên cửa sổ, nhìn con đường phồn hoa bên dưới, nghe trong phòng có động tĩnh liền quay lại, "Tỉnh rồi? Chúng ta xuống lầu ăn cơm trước." Về phần ba người kia, cứ chờ bọn hắn tỉnh thì sẽ tự giải quyết ấm no.

 Thái Nghiênăn mặc đàng hoàng, chải sơ mái tóc, rồi kéo tay Quyền Chí Longra khỏi phòng.

 Tìm một bàn trống, hai người ngồi đối diện nhau, kêu tiểu nhị bưng lên hai món đồ ăn tùy ý.

 "Phụ Vương, Tri phủ Tê thành là loại người nào?"Thái Nghiên cầm thìa múc cháo trắng. Cháo vừa mới được múc từ trong nồi bưng lên nên còn bốc hơi hôi hổi, Thái Nghiên sợ nóng miệng, không ngừng dùng miệng thổi phù phù cho đến nguội hẳn mới đưa vào miệng.

 Quyền Chí Long nhìn nàng chu cái miệng nhỏ nhắn đỏ mọng như quả đào kia, chỉ tiếc sao không thể kéo qua đây hôn hai cái cho đỡ ghiền. Đáng tiếc, nơi này là đại sảnh của khách điếm, chưởng quầy tiểu nhị đều có mặt. Quyền Chí Long ẩn nhẫn cơn xúc động, tự nhủ với chính mình, dù sao cũng là của mình, muốn hôn thì về sau còn nhiều cơ hội mà.

 "Được nước làm càn." Chỉ cần bốn chữ, Quyền Chí Long đã nói ra đánh giá của bản thân đối với Ngô Lệnh Bằng.

 Kẻ này trước khi chưa ra làm quan cũng có chút của cải riêng. Sau đó lợi dụng quan hệ mà mua được một chức quan nhỏ ở Huyện lệnh. hắn kể ra thật sự có bản lĩnh, chỉ cần năm năm đã leo từ một quan thất phẩm tép riu lên đến Tri phủ Tê thành.

 Vốn cũng chẳng có gì đáng để cho Quyền Chí Long lưu ý, nhưng từ khi thu được tin tức Tê thành có kẻ buôn bán muối lậu, Quyền Chí Long liền điều tra kỹ một lần nữa.

 Thái Nghiên cũng đoán được vài phần, cũng không kinh ngạc lắm, chỉ ừ một tiếng rồi tiếp tục ăn cháo.

 Đột nhiên một đám nha dịch xông vào khách điếm. Thái Nghiên nghi hoặc ngẩng đầu lên nhìn.

 "Ai là Vương cô nương? Kêu ra đây." Nha dịch chạy vào, tóm lấy tiểu nhị, gân cổ la lớn.

 Hôm nay rất nhiều người đều vì nghe thấy danh 'Đệ nhất mỹ nhân' Vương cô nương mà chạy đến khách điếm, nên tiểu nhị nghĩ rằng vài vị quan gia này cũng có ý định này, cười hớ hớ nói: "Quan gia, thô bạo vậy cũng không tốt đâu. Muốn làm cho nữ nhân vui thì phải ôn nhu một chút, nha... Ngươi xem, Vương cô nương vừa vặn xuống đây ăn điểm tâm, các ngươi tới đúng thời điểm đấy."

 Nha dịch kia quay đầu nhìn về phía bên này, lập tức trở nên si ngốc nhìn chăm chăm vào Thái Nghiên, tay đang nắm lấy áo tiểu nhị liền buông lỏng ra.

 Khuôn mặt vốn đang hung thần ác sát trở nên hơi ngượng ngùng, lôi từ trong lòng ra một tờ giấy họa hình, hỏi: "Vương cô nương, người trên tranh này ngươi có gặp qua không?"

 Trong bức họa vẽ mặt một nam tử, họa sỹ rất thô tay thô chân nhưng Thái Nghiên vẫn có thể nhận ra người trong bức họa đúng là hái hoa tặc đêm qua.

 Đắn đo không biết đám nha dịch này rốt cuộc có ý gì, Thái Nghiên nhẹ nhàng gật đầu, nói: "Gặp qua, không biết vài vị tìm hắn là vì chuyện gì?"

 Nha dịch nghe Thái Nghiên trả lời như vậy, đầu tiên là kinh ngạc một lúc, sau đó lại hung hăng nói: "Gặp qua? Sao còn không mau giao hắn ra đây. hắn là đại cữu tử của Tri phủ chúng ta, tối hôm qua mất tích, đến bây giờ còn không tìm được."

 Lời này khiến Thái Nghiên ngọng...

 Ban đêm xông vào phòng của nàng, giờ còn không biết xấu hổ chạy tới hỏi nàng đòi người? Đám nha dịch này đầu óc hỏng rồi sao?

 "Ta chỉ nói là gặp qua... mà chưa nói là biết hắn. hắn với ta có quan hệ gì đâu? Vì sao muốn ta giao người ra? Các vị tuy rằng là người quan phủ, nhưng cũng không thể tùy tiện vu hãm ta nha." Thái Nghiênnói rất hợp tình hợp lý, đẩy hết lỗi sai cho đám nha dịch kia. Tất cả khách nhân ăn cơm xung quanh đều chỉ trích nha dịch, đừng ỷ vào mình thân thể khỏe mạnh mà đi bắt nạt một nữ tử nhu nhược.

 Quyền Chí Long vẫn bình thản ăn cơm như trước, đám nha dịch kia đến dường như không đủ để làm cho hắn chú ý.

 Thái Nghiên cũng không muốn quan tâm bọn họ, cầm thìa tiếp tục ăn cơm.

 Những nha dịch này thấy mình bị gạt qua một bên hoàn toàn không để ý thì trên mặt đều khó chịu. Người ta nói 'Trời cao Hoàng Đế xa', ở Tê thành, bọn họ coi như là đầu gấu, dân chúng nào thấy họ mà không nói chuyện khách khách khí khí?

 Vốn coi như nể tình cô nương bộ dạng đặc biệt xinh đẹp nên hắn còn muốn làm tốt quan hệ, biết đâu về sau có thể lấy được một cô dâu xinh đẹp, nhưng thấy đối phương lại khéo miệng lanh lợi như vậy, mỗi câu mỗi chữ đều là chọc giận bọn họ, đầu lĩnh nha dịch liền nổi giận. Nếu không cho nàng biết mặt, nàng sẽ không biết ai mới là chủ nhân lợi hại.

 Bội kiếm nện "rầm" một cái trên bàn khiến cái bàn run lên theo. Thái Nghiên và Quyền Chí Long phản ứng rất nhanh, lui về phía sau một khoảng, nếu không cháo trắng trong chén sẽ bắn tung tóe toàn bộ lên trên mặt.

 Lúc này, Quyền Chí Longmới đứng dậy, ánh mắt giống như hàn băng lộ ra hàn khí nhè nhẹ lạnh cả lòng người.

 "Các ngươi còn chưa đủ tư cách. Gọi Tri phủ đại nhân của đám các ngươi đến đây."Quyền Chí Long chậm rãi trật tự sửa sang lại vạt áo.

 Xem ra bữa điểm tâm này ăn không vô nữa, Thái Nghiên khá mất hứng, "Đêm qua có kẻ xâm nhập vào phòng ta, may mắn ta phát hiện sớm... nên bắt được hắn. Ta nghĩ, tên kia hẳn chính là xú danh hái hoa tặc đây."

 Lời này vừa được thốt ra, toàn bộ đám khách nhân chung quanh đều kinh ngạc nhìn Thái Nghiên.

 Hái hoa tặc gây sóng gió mấy tháng qua thế mà đã bị Vương cô nương bắt được?! Nam nhân nào từ nhỏ cũng đã ảo tưởng mình phải làm một kẻ hộ hoa sứ giả, nghe được có kẻ ban đêm xông vào phòng Thái Nghiên, chủ nghĩa nam tử trong lòng liền bị kích thích, toàn bộ đều hướng về phía nha dịch đòi giải thích.

 Tuy Thái Nghiên mới đến Tê thành hai ngày, nhưng rất nhiều nam tử đều coi nàng như là tình nhân trong mộng.

 Vừa thấy có kẻ muốn xâm phạm tình nhân trong mộng của mình, ai nấy đều nhịn không được mà mắng to tên hái hoa tặc kia là vô liêm sỉ.

Dưỡng nữ thành phi (Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ