Lần đầu tiên có người dám đá hắn! Quyền Chí Nhiễm phẫn nộ từ trên đất đứng lên, hai mắt bốc hỏa. Vừa định đuổi theo Quyền Vi Thanh thì Quyền Vi Thanh đã quay trở lại, phía sau còn mang theo mười tên thái giám.

 "Các ngươi bắt lấy nàng cho bản công chúa!" Quyền Vi Thanh chỉ tay vào Thái Nghiên, đầu vai vì tức giận mà run run, trong mắt nổi tơ máu vì phẫn nộ.

 Quyền Chí Nhiễm ôm chỗ hông bị Thái Nghiên đá, nơi đó rõ ràng hiện lên một cái dấu chân. Giờ này khắc này, hắn đâu còn nhớ nổi lời mà Phụ Hoàng đã dặn, chỉ đứng một bên mà nhìn chứ không ra tay ngăn cản nữa. Quận chúa này vô cùng vô pháp vô thiên, hắn là Thái Tử của một quốc gia mà nàng cũng dám một cước đá văng hắn. Cơn tức này thật sự hắn nuốt không nổi. Cứ để cho Ngũ công chúa giáo huấn nàng một chút cũng là tất yếu thôi!

 Mười tên thái giám là do Quyền Vi Thanh mới tùy tiện kéo đến trên đường chạy ra khỏi Thái phó viện. Thấy cả mười tên còn chưa động thủ, Quyền Vi Thanh giận dữ hét: "Không nghe bản công chúa nói sao!"

 Những thái giám này không biết thân phận của Thái Nghiên, chỉ nghĩ rằng nàng là một người cùng học với công chúa hoàng tử nên vươn tay định bắt lấy Thái Nghiên.

 Thái Nghiên một cước đá văng tên thái giám đầu tiên khiến cho hắn văng thẳng về hướng Quyền Vi Thanh.

 Quyền Vi Thanh sợ tới mức run lên, lảo đảo chạy hướng ra phía ngoài.

 Quyền Chí Nhiễm thấy tình hình càng lúc càng nháo lớn, cũng chạy đuổi theo.

 Mười tên thái giám lại sợ các hoàng tử công chúa gặp chuyện không may nên chả dám dừng lại khắc nào, cũng đuổi theo.

 Thái Nghiên quăng qua một cái tát, một bên Quyền Vi Thanh lập tức nổi một dấu tay hồng hồng.

 Quyền Vi Thanh trừng lớn hai mắt, không thể tin vươn tay sờ lên má đang bỏng rát, nàng ta... thế mà dám đánh nàng. Lửa giận trước nay chưa từng có lập tức thiêu đốt toàn thân nàng. Quyền Vi Thanh giơ hai tay lên xoay đánh một chỗ với Thái Nghiên. Nắm chặt mái tóc của Thái Nghiên, Quyền Vi Thanh muốn đánh trả thật ác cho một cái tát kia.

 Tuy hôm qua Thái Nghiênbị bột đậu ba ép chạy một trận mất sức, nhưng dù sao nàng đã từng học võ, Quyền Vi Thanh đã không làm được gì mà ngược lại còn bị đánh cho bầm dập mặt mũi.

 "Thái Nghiên Quận chúa, ngươi làm càn quá rồi!" Quyền Chí Nhiễm đuổi theo đến, giận dữ hét.

 Nói thế nào Quyền Vi Thanh cũng là một công chúa, địa vị cao hơn một Quận chúa rất nhiều, từ lúc tiến vào Hoàng cung đến giờ, Thái Nghiên chưa từng tuân thủ quy củ, vô cùng càn rỡ không coi ai ra gì!

 Mười tên thái giám thấy Ngũ công chúa bị đánh không còn hình dạng thì cấp tốc gia nhập chiến cuộc nhằm tách bọn họ ra.

 Thái Nghiên xoay người đá một vòng, thái giám hết tên này đến tên khác đều bị đá bay. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ bọn thái giám đều té trên mặt đất không dậy nổi.

 Thái Nghiên và Quyền Vi Thanh xoay đánh cùng một chỗ, cả hai đều không có ý buông tay.

 Quyền Chí Nhiễm chỉ có thể tự mình gia nhập chiến cuộc để tách các nàng ra, nhưng vừa tới gần thì đã bị Thái Nghiên cung tay đánh một cái vào mắt khiến Quyền Chí Nhiễm ăn đau hô lên một tiếng.

 Thoáng nhìn thấy trên cây cổ thụ bên cạnh có một tổ ong, Thái Nghiên hẩy một một hòn đá nhỏ rồi tung chân đá vọt tới đó. Tổ ong rung rinh lúc lắc rồi rớt ầm xuống, lúc này Thái Nghiên dùng một tay đẩy Quyền Vi Thanh ra, tổ ong vừa vặn nện ở trên người nàng ta.

 Một bầy ong vò vẽ đông nghìn nghịt thoát ra, đánh về phía Quyền Vi Thanh. Quyền Vi Thanh hoảng sợ thét chói tai, không ngừng chạy loạn.

 Một quyền của Quyền Chí Nhiễm đánh tới trên mặt Thái Nghiên. "Ngươi có biết ngươi vừa làm gì không?" Đó là ong vò vẽ đó.

 "Đương nhiên biết!" Thái Nghiênn lau máu tươi tràn ra khóe miệng, đá trả một cước.

 Đá trúng bắp chân của Quyền Chí Nhiễm, khiến Quyền Chí Nhiễm run rẩy lui về phía sau hai bước.

 Thái Nghiên chưa bao giờ là người chỉ biết nén giận mà không trả đũa. Người khác thiếu nợ nàng, nàng hiển nhiên sẽ đòi lại cho bằng hết.

 Quyền Chí Nhiễm nhìn thấy Quyền Vi Thanh bị ong vò vẽ đánh đến chạy lung tung, tức giận không để đâu cho hết, nắm đấm liên tiếp đánh về phía Thái Nghiên.

 Thái Nghiêncố kỵ bọn họ là nhi tử nhi nữ của Hoàng bá bá nên không hạ ngoan thủ, chỉ đánh ngang tay cùng Quyền Chí Nhiễm.

 Trừ bỏ một quyền đầu tiên kia, Quyền Chí Nhiễm không đánh thêm được Thái Nghiên cái nào, không khỏi có hơi nhụt chí. Đám thái giám té trên mặt đất nhìn Thái Nghiên cứ đánh hết đấm này đến quyền khác vào trên người Thái Tử thì trong lòng phát run.

 "Nhanh, nhanh đi thông tri cho Hoàng Thượng..."

 Một gã trong số thái giám run rẩy đứng lên, nhanh chân chạy về hướng Ngự thư phòng.

 Bên ngoài Ngự thư phòng, thị vệ nghe tên thái giám kia bẩm báo xong liền lập tức xông vào.

 "Vương gia, Quận chúa và Thái Tử đánh nhau rồi." Thị vệ vội vã chạy vào Ngự thư phòng, cắt ngang đàm đạo giữa Cửu vương gia và Hoàng Thượng.

 Quyền Chí Doanh kinh ngạc ngẩng đầu rồi quay nhìn vẻ mặt tối đen của Hoàng đệ ngồi bên cạnh, tay cầm bút lông không ngừng phát run. Sớm không đánh nhau, trễ không đánh nhau, vì sao cố tình lại đánh nhau lúc Hoàng đệ tiến cung vậy!

 "Dẫn đường." Quyền Chí Long ném trong tay tấu thư còn chưa xem xong, mắt lạnh như băng liếc Hoàng Thượng một cái. Xem con ngươi đó!

 "Việc này không quan hệ với trẫm." Hoàng Thượng nhanh chóng phủi sạch quan hệ, đi theo Quyền Chí Long thẳng tiến tới trước Thái Phó viện.

 Trong lòng mắng tên nghiệt tử kia liên hồi kỳ trận. Hôm qua hắn mới dặn dò phải sống chung hòa hợp với Thái Nghiên, thế mà mới một ngày đã quên sạch sẽ lời nói của hắn rồi!

 Vừa tới trước Thái Phó viện, bọn họ đã thấy Mạn Duẫn và Thái Tử đánh nhau quay cuồng ngay trên mặt cỏ. Thái Nghiênrõ ràng đang chiếm thế thượng phong, ngoại trừ vết máu tươi bên khóe miệng ra thì cũng không nhìn thấy có bị thương chỗ nào, chỉ có mồ hôi đang rịn ra từng hột lớn trên trán, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt đến đáng sợ.

 Nhưng dù sao thể lực không bằng nam tử, hôm qua lại bị tiêu chảy, nên cuối cùng tốc độ tay chân của Thái Nghiên cũng chậm dần.

 Trên mặt và tay chân Thái Tử có vài chỗ bầm tím, trông tơi tả hơn nhiều. Khi thấy Thái Nghiên sắp sửa hết chống đỡ được nữa, hắn lại đánh qua một quyền.

 Mắt thấy chắc mẩm sẽ thành công, ai ngờ một bàn tay to lớn mạnh mẽ đã vững vàng bắt lấy nắm đấm của hắn. Quyền Chí Nhiễm chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn. Khi nhìn thấy vẻ mặt băng lãnh ngàn năm không đổi của Cửu Hoàng thúc thì thanh âm liền run rẩy hô lên một tiếng "Cửu-Hoàng-Thúc."

Dưỡng nữ thành phi (Edit)Where stories live. Discover now