Chương 6:

586 18 0
                                    

 'Người không phạm ta, ta không phạm người', đó là tôn chỉ xưa nay của Thái Nghiên. Dù sao hiện nàng đang ở trong Hoàng cung, đối phương lại là chất nhi chất nữ của Phụ Vương,Thái Nghiên cũng không muốn trêu chọc chi cho thêm phiền toái.

 Thái Nghiên tiếp tục nhìn vào mặt hồ phẳng lặng không một gợn sóng, lòng vô cùng bình tĩnh.

 Quyền Chí Nhiễm muốn vươn tay chạm vào đầu vai Thái Nghiên, nhưng còn chưa chạm vào được thì Thái Nghiên đã di động sang bên phải, cách tay hắn khoảng một thước (0.33m). Tốc độ cực nhanh, thật sự là một công phu làm người ta sững sờ.

 Cô gái này thế mà lại có võ công!

 Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn vào thân ảnh kỳ diệu kia, nghĩ bụng, trông thế này chắc cũng chỉ khoảng mười lăm tuổi thôi. Tuy rằng hiện tại chỉ có thể nhìn được cái lưng, nhưng không hề nghi ngờ gì cô gái này có dáng vẻ bề ngoài cực kỳ cuốn hút.

 "Ngươi trốn cái gì, bản điện không có ác ý." Thấy tay mình chụp vào khoảng không, Quyền Chí Nhiễm tức giận trừng mắt nhìn cô gái trước mặt.

 Đám người kia trước nay đều muốn nhân bất kỳ cơ hội nào mà nịnh bợ hắn, không ai dám trắng trợn né tránh hắn như vậy. Quyền Chí Nhiễm lại vươn tay, một lần nữa muốn đụng vào Thái Nghiên, bắt lấy bả vai của nàng.

 Thái Nghiênkhông thích người khác đụng vào nàng, đây hầu như là xuất phát từ bản năng sát thủ trước kia, nên một lần nữa lại tránh thoát bàn tay đánh úp lại của Quyền Chí Nhiễm.

 Thái Nghiên càng né tránh, Quyền Chí Nhiễm càng muốn đụng tới nàng cho bằng được. Cứ thế, một người tránh một người đuổi. Vài thiếu nam thiếu nữ kia đứng đơ ra đó mà nhìn màn này, hành động kia trông giống như Thái Tử muốn quăng cô gái vào trong hồ nước.

 Thấy Thái Tử vẫn chưa từ bỏ ý định đụng vào nàng, Thái Nghiên xoay người, không di chuyển về hướng phải nữa mà quay đầu lại bỏ đi. Thái Nghiên vừa quay người lại, toàn bộ đám thiếu nam thiếu nữ đứng phía sau đều sửng sốt. một mỹ nhân tuyệt sắc, dung nhan tuyệt mỹ, mái tóc đen bóng suông thẳng thả dài đến quá hông, mày liễu tinh tế, tròng mắt đen láy lấp lánh, môi hồng đầy đặn, đẹp hơn cả hoa đào chúm chím.

 Đám thiếu niên kia vốn tưởng rằng Ngũ công chúa là một tiểu mỹ nhân xinh đẹp nhất Hoàng Đô rồi, nhưng sau khi thấy được dung nhan của Thái Nghiên thì ngay lập tức sửa lại cách nhìn.

 Sao trước giờ không nghe nói đại thần nào trong Hoàng Đô có một cô con gái xinh đẹp như vậy nhỉ?

 Mọi người còn ngây ngẩn chưa kịp thu hồi ánh mắt từ trên mặt Thái Nghiên thì bỗng bên tai nghe oành một tiếng. Thái Tử rơi vào trong nước, hồ nước ầm một tiếng lớn, bọt nước bắn tứ tung khắp nơi. Quyền Chí Nhiễm hạ quyết tâm đụng tới Thái Nghiên cho bằng được, nhưng không dự đoán được rằng đối phương thế mà lại dứt khoát quay đầu rời đi, khiến hắn không kịp thu hồi tay chụp nên vớ vào khoảng không mất đà, gót chân lại không trụ vững bèn ngã thẳng vào trong hồ nước.

 Đã vào đầu mùa hạ nên nước hồ cũng không đến nỗi lạnh như băng. Đây là lần đầu tiên Quyền Chí Nhiễm mất hết mặt mũi ngay trước mặt mọi người, nên phóng ánh mắt phẫn nộ sang hướng Thái Nghiên.

 Khi Thái Nghiên ngoái đầu lại nhìn, thiếu niên đang bì bõm trong nước cũng lập tức sửng sốt ngốc lăng tại chỗ, biểu cảm trên mặt giống đám thiếu niên kia như đúc.

 Đương triều Thái Tử là con cả của Hoàng hậu, năm nay mười bảy tuổi, là kẻ được xem là xuất chúng nhất trong đám hoàng tử con Vua.

 Từ nhỏ đã được nâng niu sủng ái cho nên cũng có hơi không coi ai ra gì.

 Thái Nghiên quét mắt nhìn một vòng mọi người, không hề mở miệng nói câu nào.

 "Tiểu Quận chúa, lão nô xử lý chuyện đó xong rồi." Lý công công vội vã từ xa xa bước tới, nhìn thấy hoàng tử công chúa đang đứng đầy một chỗ ngây ngốc thì trong đầu tràn ngập nỗi nghi hoặc, nhưng khi nhìn thấy Thái Tử đang bì bõm trong hồ nước thì sắc mặt nháy mắt liền trở nên đen thui như lọ nghẹ.

 "Các ngươi còn đứng thất thần đó làm gì? Nhanh chóng nâng Thái Tử điện hạ ra, nếu không bị cảm lạnh thì làm sao!" Lý công công lớn tiếng sai khiến vài tên thái giám nhảy xuống nước đỡ Quyền Chí Nhiễm lên bờ.

 Rồi sau đó Lý công công đi đến bên cạnh Thái Nghiên, sau khi nhìn suốt lượt thấy vị tiểu chủ tử này hoàn hảo vô khuyết mới an tâm một chút. Nếu tiểu Quận chúa xảy ra chuyện gì, Cửu vương gia còn không lột bộ da già nua nhăn nheo của hắn mới là lạ.

 Tiểu Quận chúa?

 Ánh mắt mọi người chuyển sang nhìn chằm chằm vào Thái Nghiên, hỏi Lý Dịch: "Lý công công, vị tiểu thư này là Quận chúa Vương phủ nhà ai vậy?"

 "Vị này là tiểu Quận chúa Long Vương phủ. Tiểu Quận chúa vừa về nước không lâu, cho nên các ngươi không biết cũng phải thôi." Lý công công cười nịnh, ngón tay nhoáng một cái tạo thế Lan Hoa Chỉ.

 Long Vương phủ thì ai mà chẳng biết! Hóa ra nàng ta lại là nữ nhi sủng ái nhất của Cửu vương gia... Ánh mắt mọi người lúc này không giống như vừa rồi, trong mắt bắt đầu lộ ra một chút tia hâm mộ.

 Thái Tử ướt đẫm như chuột lột, sau khi được vớt lên mắt luôn trừng trừng nhìn Thái Nghiên đầy căm tức. Thù hận giữa hai người hôm nay xem như đã được kết.

 "Thái Tử ca ca, ngươi không sao chứ?" Ngũ công chúa Quyền Vi Thanh chạy tới, phụ nâng Quyền Chí Nhiễm, trong lòng tràn đầy nỗi ghen tị với Thái Nghiên. Nhưng dung mạo là do Trời ban cho, cho dù nàng có ghen tị thế nào đi chăng nữa thì dung nhan kia của Thái Nghiên cũng không thể chuyển sang mặt nàng được.

 Quyền Chí Nhiễm sặc ra hai ngụm nước, dùng tay gạt mớ tóc đen ướt nhẹp bẹp dí trên trán. "Không có việc gì, chỉ uống hai ngụm nước mà thôi."

 Lý công công khép ngón Lan Hoa Chỉ, phân phó đám thái giám xung quanh: "Các ngươi nhanh chóng đưa Thái Tử hồi Vị Ương Cung đổi y phục ngay đi. Mặc y phục ướt dễ bị cảm lạnh lắm."

 Hai thái giám lên tiếng vâng dạ, cun cút đỡ Quyền Chí Nhiễm rời khỏi Ngự hoa viên. Quyền Chí Nhiễm trước khi đi quay đầu nhìn thoáng qua Thái Nghiên, trong bụng hoàn toàn là một nỗi phẫn nộ. Từ khi hắn sinh ra đến giờ, chưa bao giờ lại mất mặt như vậy, mà ngày hôm nay, trước mắt bao nhiêu người... bị biến thành ướt sũng như chuột.

 "Tiểu Quận chúa, chúng ta hồi Ngự thư phòng đi, phỏng chừng Hoàng Thượng và Cửu vương gia đã đàm đạo xong chuyện tình rồi." Lý công công lắc lắc phất trần, cười nói.

 "Được." Thái Nghiên gật đầu.

 Sắc mặt Quyền Chí Long không được tốt lắm. Đây là ý tưởng đầu tiên sau khi Thái Nghiên quay lại và nhìn thấy Phụ Vương. Cho dù không biết hai người đã nói với nhau những gì, nhưng Thái Nghiên cũng đoán được lần nói chuyện này nhất định không bằng tình cảm.

Dưỡng nữ thành phi (Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ