Mọi người nhìn một màn này mà giật mình thon thót. Cửu vương gia làm trò gì vậy? Hay là mỹ nhân này là tình nhân của Cửu vương gia?

 Rút áo khoác ra, Quyền Chí Long buộc Thái Nghiên khoác vào. Vừa nghĩ đến việc chiếc eo thon nhỏ của ai đó đều bị những người ở đây nhìn thấy hết, trong bụng Quyền Chí Long dấy lên một ngọn lửa, ánh mắt quét xuống mọi người ngồi dưới như lưỡi dao lạnh băng cắt ngọt đến tận xương.

 Duẫn Linh Chỉ đứng lên, nhìn Cửu vương gia ôn nhu nhã nhặn nói: "Vương gia, cô nương này là?" Ngón tay nàng xoắn chặt góc áo, bởi chỉ cần nhìn thái độ của Cửu vương gia đối với nàng kia là biết ngay không bình thường rồi. Đừng nhìn Cửu vương gia có hôn ước với nàng mà lầm, thật lâu như thế mà ngay cả một ngón tay của nàng Cửu vương gia cũng không chạm vào.

 Thế mà bây giờ... Vương gia lại ôm người kia. Vậy là xem trọng đến bực nào đây!

 Ánh mắtThái Nghiên nhìn thẳng vào mắt Duẫn Linh Chỉ, trong tia mắt dường như có vẻ thật khinh thường.

 "Nàng là nữ nhi của bổn Vương. Tiểu Quận chúa Long Vương phủ." Quyền Chí Long đáp bằng một câu lạnh như băng, ôm Thái Nghiên rời đi.

 Chu Dương đứng ngốc lăng ở phía sau, miệng há ra cực kỳ to, cằm rơi xuống cổ. Tiểu Quận chúa... đã trở lại? Lúc nào thì không về, lại cố tình về lúc này! Hơn nữa vừa về tới đã múa một điệu mê hoặc kinh hồn người như vậy!

 Chu Phi vỗ vỗ bờ vai hắn, kéo Chu Dương về thực tại.

 Duẫn Linh Chỉ nhìn bóng lưng đang rời xa của Cửu vương gia mà nghiến răng nghiến lợi. Thật vất vả mới ra ngoài cùng Cửu vương gia được một lần, thế mà lại bị con nhóc này phá hủy! Tiểu Quận chúa không phải ở Nam Trụ sao? Nhớ tới tình huống bảy năm trước Cửu vương gia coi trọng con nhóc này thế nào, trong đầu Duẫn Linh Chỉ như có một hồi chuông cảnh báo gióng lên, lập tức đặt Thái Nghiên ở vị trí địch nhân.

 "Tiểu thư, chúng ta tiếp tục xem múa chứ?" Gia đinh đứng bên cạnh thấy Cửu vương gia bỏ tiểu thư lại mà đi rồi, liền tiến lên hỏi.

 "Xem gì nữa. Hồi phủ!" Duẫn Linh Chỉ thả ngón tay đang nắm chặt ra, phẫn nộ rời khỏi Phi Vũ lâu.

 Ngay từ đầu, Quyền Chí Long nhìn thấy nữ tử da đen đen kia thì đã bắt đầu hoài nghi. Vừa định tiến lên xác nhận, Duẫn Linh Chỉ lại đột nhiên kêu gia đinh đi bắt nàng, thế là nàng bỏ chạy không thấy bóng dáng. Hắn tính chờ Duẫn Linh Chỉ bắt được người rồi thì sẽ xác nhận sau, không ngờ Thái Nghiên lại chạy tọt lên vũ đài.

 Quyền Chí Long ôm người nào đó, tiến vào Long vương phủ. Rất nhiều thủ vệ và nha hoàn đều giật mình phát ngốc nhìn Vương gia, nhủ bụng, Vương gia ôm cô nương nhà ai vậy ta?

 Sợ những người này bàn luận loạn xạ rồi lọt tin tầm bậy ra ngoài, Chu Phi đi theo phía sau liền hô lên: "Tiểu Quận chúa hồi phủ, đi chuẩn bị đi, nhanh chóng đi chuẩn bị." Vừa nói vừa xua tay. Những người kia lập tức giải tán.

 Không hề dừng lại bước chân, Quyền Chí Long ôm Thái Nghiên tiến thẳng vào tiểu lâu. Tiểu lâu vẫn giữ hình dạng y như trong ấn tượng của Thái Nghiên, không hề có một chút thay đổi nào, ngay cả Hoa Mộc cũng không có di động khỏi vị trí xưa. Lại bước vào nơi này lần nữa, một cảm giác quen thuộc lập tức vây quanh lấy nàng.

 "Phụ Vương."

 Quyền Chí Long vừa ngồi xuống, Thái Nghiên liền mở miệng hô.

 Quyền Chí Long cúi đầu nhìn đứa bé trong lòng. "Ai cho phép ngươi mặc loại quần áo này ra hiến vũ?"

 Ngữ khí đầy vẻ chất vấn nghiêm trọng khiến trong bụng Thái Nghiên run bần bật. Nhưng nhớ lại chuyện Phụ Vương còn dám dấu nàng mà đón dâu thì đột nhiên trở nên lo lắng. "Thái Nghiên mặc y phục đó chỉ là để né tránh đám gia đinh kia thôi."

 Cái miệng nhỏ nhắn đỏ tươi như quả anh đào mím lại, Thái Nghiên không hề khiếp đảm mà nhìn thẳng vào mắt Phụ Vương. "Phụ Vương, ngài thật sự sẽ cưới nữ nhân kia à?"

 'Nữ nhân kia' hiển nhiên là muốn chỉ Duẫn Linh Chỉ.Quyền Chí Long cũng không trả lời mà lại hỏi ngược lại: "Sao lúc này ngươi lại về Phong Yến mà không ở lại Nam Trụ?"

 "Ta về, Phụ Vương mất hứng sao?" Thái Nghiên đặt câu hỏi, trong lòng ẩn hiện không vui.

 Quyền Chí Long xoa mái tóc Thái Nghiên, cảm thấy nó còn mềm mại hơn trước kia nhiều. Khuôn mặt nhỏ nhắn nõn nà phúng phính khi xưa cũng đã trở nên duyên dáng yêu kiều. Hắn đương nhiên hy vọng Thái Nghiên quay về, chẳng qua là... không phải lúc này.

 "Ngươi vừa rời khỏi Nam Trụ là Phụ Vương đã nhận được tin tức. Đã kêu ám vệ thông tri cho ngươi biết tạm thời không thể hồi Phong Yến, nhưng ngươi..." Quyền Chí Long nhéo nhẹ cái mũi xinh xinh của Thái Nghiên. "... ngươi lỉnh nhanh như chuột, cắt đuôi toàn bộ bọn họ."

 Phụ Vương phái người đi theo nàng? Trong những ngày đầu, Thái Nghiên phát hiện luôn có người nhìn chằm chằm nàng từ trong chỗ tối, tưởng hái hoa tặc nên tìm cách cắt đuôi toàn bộ bọn họ.

 "Vì sao không thể hồi Phong Yến quốc?" Thái Nghiên nhíu nhíu mày, hỏi: "Lúc Tiểu Phẩm Tử giả mạo ta, ngài có biết không?" Với trí óc linh hoạt sắc sảo của Phụ Vương, Tiểu Phẩm Tử có thể lừa gạt nhất thời, nhưng không đến mức làm cho Phụ Vương bảy năm còn không nghĩ ra.

 "Khi Tiểu Phẩm Tử giả mạo ngươi, lúc đầu Phụ Vương có trúng kế. Cho đến khi Tiểu Phẩm Tử khóc lên thành tiếng, ta liền biết người kia không phải là ngươi." Quyền Chí Long đánh giá đứa nhỏ hiện đã muốn trở thành một tiểu mỹ nhân, trong ngực dấy lên một cảm giác tự hào, nói tiếp: "Lúc ấy hoàng huynh đưa tới một phong thơ mật, Phụ Vương có việc gấp nên mới bất đắc dĩ rời đi." Dù sao, đứa nhỏ được gởi nuôi ở Hoàng cung Nam Trụ thì về mặt an toàn sẽ được bảo đảm. Sử Minh Phi lại thích Thái Nghiên đến thế, cũng không còn khả năng lại có cái ý niệm kia trong đầu tiếp nữa.

 Huống chi... lúc Thái Nghiên mới tám tuổi hắn đã nhịn không nổi mà muốn 'Ăn' sạch nàng, nếu cứ mang nàng kè kè theo bên cạnh suốt bảy năm qua, hắn không đảm bảo được liệu bản thân hắn rốt cuộc có cầm giữ được không.

 Mỗi khi nhìn thấy người mình yêu thích ở ngay trước mặt mà lại ăn không được, nỗi giày vò thống khổ này thật sự vô cùng khổ sở.

 Thái Nghiên túm chặt vạt áo Phụ Vương, trong lòng lo lắng càng mạnh, "Ngài thật sự sẽ cưới nữ nhân kia sao? Trả lời ta."

 Quyền Chí Long vẫn không trả lời, chỉ hỏi: "Nghiên nhi còn nhớ năm đó trên đường đi sứ Nam Trụ quốc, chúng ta đã từng gặp một đám thích khách không?"

 Vô diện (không mặt) thích khách? Lúc ấy, Phụ Vương cũng đã từng nói, đám thích khách này không phải là do Nam Trụ phái ra, mà là... Phong Yến quốc. Chẳng lẽ điều này có liên quan đến việc Phụ Vương muốn thành hôn? Thái Nghiên cảm thấy Phụ Vương đang đánh trống lảng, đấm đấm vào ngực hắn.

 Thái Nghiên ngoảnh mặt sang một bên, giọng hờn dỗi buồn bực: "Nhớ chứ."

 Thấy bé con thật sự tức giận, Quyền Chí Long càng ôm chặt cơ thể của nàng. "Năm đó Phụ Vương hồi Phong Yến là vì xử lý việc này. Nhưng kẻ giật dây sau màn ẩn quá sâu, bảy năm qua, ta cùng hoàng huynh vẫn không thể bắt được hắn. Nhưng chúng ta lại lấy được một tin tức, Duẫn Thái úy là người của đối phương, cho nên... muốn xuống tay thì phải bắt đầu từ Duẫn Thái úy."

 Đây cũng là nguyên nhân mà Quyền Chí Long không muốn Thái Nghiên trở về vào lúc này, bởi đã chắc chắn kẻ giấu mặt sẽ nhanh chóng bị câu ra.

 Thái Nghiên trở về vào lúc này rất nguy hiểm.

 "Phụ Vương, Nghiên nhi không hề là một con chim non mới ra ràng nữa, ta có thể bảo hộ chính mình." Thái Nghiên kiên định nhìn hắn.

 Nghe Phụ Vương nói vài câu như vậy, Thái Nghiên đã biết việc hắn cưới Duẫn Linh Chỉ là có mục đích sâu xa. Trong lòng nàng lập tức trở nên dễ chịu hơn, hé ra một nụ cười, dùng tay đâm đâm vào ngực Phụ Vương, "Cái câu Phụ Vương nói trước khi đi là có ý gì?"

 Quyền Chí Long còn giả vờ thật sự hồi tưởng một lúc mới nhíu mày nói: "Nếu Nghiên nhi đã trở lại thì cũng là thời điểm nói cho Phụ Vương biết đáp án đi."

 Thái Nghiên giảo hoạt cười, lắc đầu: "Thứ lỗi Nghiên nhi ngu dốt, tạm thời chưa thể nghĩ thông suốt." Đáp án đã là đáy lòng của hai người.

Dưỡng nữ thành phi (Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ