Nếu như Thái Nghiên là một nam nhân, cũng sẽ rơi vào động lòng.

 Thái Nghiên rõ ràng cảm nhận được tay phụ vương đang cầm tay nàng mơ hồ như mạnh thêm mấy phần.

 Một mỹ nhân như vậy thật sự tồn tại trên thế gian này ư?

 Không cần hỏi, vẻ mặt của phụ vương và Sử Minh Phi đã nói cho nàng đáp án. Thật sự có người này tồn tại. Trong lòng nàng dâng lên một chút vị chua, nếu phụ vương muốn cưới một nữ nhân, hẳn sẽ là người trong những bức tranh này, liệu chính mình có thể giữ lại phụ vương được chăng?

 "Sao lại... là nàng?" Sử Minh Phi ấp a ấp úng nói.

 Quyền Chí Long vốn cũng không ngờ được rằng bên trong mật thất lại là cảnh tượng này, dường như nghĩ đến cái gì, nhưng rồi cuối cùng chỉ hóa thành một câu: "Không ngờ Sử Lương Sanh thâm tình sâu nặng đến vậy."

 Sử Lương Sanh chính là phụ hoàng của Sử Minh Phi, Nam Trụ Hoàng đời trước.

 Toàn thân Sử Minh Phi rúng động, cũng quên truy vấn đúng sai đối với việc Cửu vương gia gọi thẳng tục danh của tiên hoàng, "Quả nhiên Phụ hoàng chỉ một lòng thương nhớ nữ nhân này." Sử Minh Phi thở dài, mấy tháng trước, chính vì phụng ý chỉ của phụ hoàng nên hắn mới tiến vào Long Vương phủ để tìm người. Đáng tiếc, bọn họ cuối cùng ra về tay trắng. Mấy năm qua, phụ hoàng không hề sủng hạnh bất kỳ phi tần nào trong cung, bao gồm cả Hoàng Hậu, mẫu hậu của hắn. Sử Minh Phi vẫn biết trong lòng phụ hoàng có một người, lại không ngờ rằng Phụ hoàng lại giấu sâu như vậy.

 Thái Nghiên có chút không hiểu lời nói giữa hai người, hỏi: "Nữ nhân này rốt cuộc là ai?"

 Thái Nghiên nhìn một vài bức họa của mỹ nhân, trong ấn tượng có loại cảm giác như đã từng quen biết. Nhưng Thái Nghiên biết, khẳng định là nàng chưa từng thấy một người như thế, vì một nữ nhân xinh đẹp thế này đủ để cho người nào đã gặp qua nàng là không thể quên được.

 Thái Nghiênvừa hỏi xong câu này thì suy nghĩ của Quyền Chí Long trở nên rối loạn, rồi ngay sau đó nghĩ, chuyện này dường như càng ngày càng cách chân tướng thật gần.

 "Cô gái trong tranh là phi tử mà tiên hoàng Nam Trụ lúc sinh thời sủng ái nhất."

 Sử Minh Phi phụ họa: "Năm đó, vì nữ nhân này mà Phụ hoàng đều ngủ lại Du Nguyệt cung hàng đêm, trong cả lục cung chỉ độc sủng mỗi mình nàng." Năm đó chính vì chuyện này mà mẫu hậu của hắn càu nhàu với hắn không chỉ một lần, trong lục cung cũng không thiếu những kẻ sử dụng đủ mọi thủ đoạn ti bỉ để ép chết nữ nhân này. Nhưng lần nào Phụ hoàng cũng đều che chở cho nàng, cuối cùng mọi quyền lớn trong hậu cung đều bị nàng đoạt vào trong tay. Ngay cả mẫu hậu của hắn cũng phải nén nhịn.

 "Nàng tên là gì?" Ngay sau đó, Thái Nghiên đặt câu hỏi tiếp, tiến tới đứng trước một bức họa của mỹ nhân, đánh giá chi tiết mỹ nhân trong tranh.

 "Nàng tên là Tư Đồ Du Nguyệt, là Đệ Nhất Mỹ Nhân mà chúng quốc đều công nhận. Số người ái mộ nàng đâu chỉ tính hàng vạn." Quyền Chí Long mở nắp một rương lớn, bên trong chứa đầy vật dụng trang điểm của một nữ nhân, có phấn, có gương.

 "Nàng không chỉ có tướng mạo bất phàm, mà kỹ thuật múa càng không ai sánh kịp." Sử Minh Phi tiếp lời, thuận tay mở ra một cái rương khác. Khi còn bé, hắn đã từng xem nữ nhân kia nhảy múa một lần, từ đó về sau, không có bất kỳ kỹ thuật múa nào mà hắn xem vừa mắt cả.

 Bên trong rương này là y phục của nữ tử, mũi thêu trên y phục đầy tinh xảo, có thể nhìn ra được năm đó Phụ hoàng đã muốn làm cho nữ nhân này vui vẻ đến cỡ nào.

 Từng cái rương một được mở ra, nhưng toàn bộ đều là quần áo hằng ngày của nữ tử. Toàn bộ những món đồ này được bảo quản chu đáo, dù đã cách mười năm nhưng vẫn đẹp đẽ như mới.

 "Ở trong tẩm cung phụ hoàng cũng có một bức họa của nàng. Mặc dù tờ giấy nhàu nát nhưng phụ hoàng vẫn kiên trì mỗi ngày ngắm nghía mấy lần."

 Mỗi khi nhìn thấy ánh mắt thâm tình của phụ hoàng đều khiến cho Sử Minh Phi muốn hận mà lại không hận nổi.

Quyền Chí Long như sực nhớ cái gì, nhéo nhẹ vào bàn tay nhỏ bé của Thái Nghiên: "Nàng thật sự là một nữ nhân tốt."

 Thái Nghiên cân nhắc mãi mà không biết những lời này của phụ vương là muốn ám chỉ cái gì, chỉ cảm thấy mùi dấm chua trong lòng càng bốc càng mạnh.

 Cả căn mật thất chỉ có khoảng hai ba mươi mét vuông. Ba người đã mở tất cả những cái rương ra, nhưng trừ những thứ có liên quan với Tư Đồ Du Nguyệt thì không có bất kỳ một kiện vật phẩm nào có quan hệ đến Nam Trụ hoàng triều cả. Mọi hy vọng nảy sinh trong lòng đều bị dập tắt.

 "Xem ra Ngọc Tỷ không có ở nơi này."

 Quyền Chí Long cũng gật đầu một cái, nơi này giống như là nơi Sử Lương Sanh xây dựng nên để niêm phong ký ức của mình.

 Vừa mới chuẩn bị rời đi, chân Quyền Chí Long đá phải một chỗ hơi nhô lên. Nhìn về sàn nhà, Quyền Chí Long nhấn nhấn giầy vào nơi đó, đột nhiên... trên tường mật thất lại ầm ầm dời ra một đường hầm khác.

 "Xem ra chúng ta đã đoán sai".

 Thái Nghiên và Sử Minh Phi cùng nghi ngờ nhìn về phía hắn, tầm mắt lại chuyển qua lối đường hầm vừa mới xuất hiện.

 Đường hầm này hướng thông lên phía trên, suy từ dấu vết hai bên vách thì hẳn là mới được tạo ra không bao lâu.

 "Cái này... chắc là phụ hoàng không có buông tha ý tưởng tiến vào mật thất một lần nữa, nên sai người tạo một đường thông khác?" Khả năng này là lớn nhất, Sử Minh Phi không thể không tin.

 Quyền Chí Long đưa ngón tay sờ sờ mặt vách đường hầm, trong đầu lại đột nhiên hiện ra một ý tưởng mới. Khóe miệng nâng lên một tia cười lạnh như đang suy nghĩ cẩn thận một việc gì đó.

 Thái Nghiên chỉ cảm thấy nụ cười này của phụ vương thần bí khó lường quá đi.

 Còn Sử Minh Phi thì da đầu run lên. Cửu vương gia chưa bao giờ cười, đối với bất kỳ điều gì đều giữ vẻ mặt không chút thay đổi. Giờ lại đột nhiên cười như vậy thật khiến cho hắn có dự cảm chẳng lành.

 "Bổn vương nghĩ... Chúng ta nên phái người đi Hoàng Lăng một chuyến." Dắt tay Thái Nghiên, Quyền Chí Long tiến về phía đường hầm mới.

 Khi ba người ra khỏi đường hầm thì bên ngoài đã không phải là Ngự Thư Phòng nữa, mà là một chỗ núi giả trong Ngự Hoa Viên. trên bầu trời xanh trong phiêu lãng vài đám mây trắng, ánh nắng tươi đẹp phủ đầy cả Ngự Hoa Viên.

 "Đi Hoàng Lăng làm gì?" Trực giác cho hắn biết Cửu vương gia đã phát hiện ra cái gì đó, nhưng Sử Minh Phi thật sự không dám nghĩ theo phương diện đó. Quyền Chí Long đưa tay sờ trên núi giả, tìm được một khối đá nhỏ hình củ ấy khác thường. Vừa chuyển động nó thì núi giả từ từ dịch chuyển về hướng đường hầm, cuối cùng miệng đường hầm hoàn toàn bị núi giả chận lại.

 "Nam Trụ Hoàng còn chưa nhìn ra à?" Quyền Chí Long liếc xéo Sử Minh Phi một cái, đáp án đã bày ra rõ ràng trước mặt rồi còn gì.

 Chẳng lẽ còn muốn lừa mình dối người?

 Mặc dù không thực sự hiểu rõ phân tranh giữa hai nước, nhưng Thái Nghiên theo những đầu mối này cũng đã tìm ra đáp án.

 Nàng không tin Sử Minh Phi lại không nhìn ra, quay đầu nhìn về Sử Minh Phi, nói: "Vừa nhìn đã thấy, dấu vết để lại trên đường hầm này khẳng định là chưa tới một tháng. Nếu trong khoảng thời gian này có người đi vào bên trong, ngươi cho đó là ai?''

 Thái Nghiên đã nói trắng ra, nhưng lúc này Sử Minh Phi đã bị hàm nghĩa trong lời nói của nàng làm cho khiếp sợ đến nói không ra lời. Ý tưởng kia thật sự thật đáng sợ, ngay từ lúc hiện lên trong đầu thì đã bị hắn bác bỏ lập tức!

 "Điều này không có khả năng!" Sử Minh Phi vung áo bào, "Phụ hoàng an nghỉ là do Trẫm tự mình đưa vào an táng trong Hoàng Lăng! Đi theo có hơn một ngàn người, không thể nào làm giả được."

 "Nếu như đã giả ngay từ đầu?" Quyền Chí Long hỏi ngược lại.

 "Những thứ bày trong mật thất ngươi cũng đã thấy đó thôi. Nếu như Sử Lương Sanh không quên được Du Nguyệt, đoán chừng dù có chết cũng muốn những bức họa này chôn theo." Nhưng Sử Lương Sanh không hề làm gì, cứ im lặng mà chết. Ngay cả Ngọc Tỷ và Hổ Phù cũng không giao vào tay Sử Minh Phi.

 Nếu như ý nguyện của hắn thật sự là muốn truyền ngôi cho Sử Minh Phi, hẳn là khi biết tình huống thân thể mình thì đã nhất nhất giao phó rõ ràng mọi việc.

 Nhưng vừa vặn lúc Sử Minh Phi chạy về tới Nam Trụ thì người này lại bất ngờ đột tử. Một đống lớn lý do như vậy đã đủ khiến cho người ta hoài nghi.

 Ý nghĩ này khiến cho Sử Minh Phi rất khó tiếp nhận. hắn nắm chặt quả đấm, vung một quyền đập vào núi giả. Một quyền này dường như đã dùng hết sức lực, Sử Minh Phi lại là người luyện võ công, núi giả ken két mấy tiếng rồi lập tức vỡ tan.

 Đầu quả đấm chảy ra máu tươi, từng giọt rơi xuống khiến người ta run sợ.

 Thái Nghiên biết Sử Minh Phi rất khó chịu, phụ thân mà hắn tôn kính nhất đã giả chết, thậm chí còn xem nhi tử mình sủng ái nhất như con cờ để tùy tiện bài bố. một người cao cao tại thượng như hắn thế nhưng cũng có một ngày bị lợi dụng, điều này có thể nói là một loại sỉ nhục.

 Tính toán tới lui người khác, cuối cùng lại bị chính phụ hoàng mình tính toán mà không hề biết, buồn cười đến dường nào.

 "Hoàng cung chính là như vậy. Ngươi là Hoàng đế nên không thể thoát được." Quyền Chí Long chỉ rõ vận mệnh của Sử Minh Phi.

 Nhìn thấy máu tươi vẫn đang chảy trên nắm đấm của Sử Minh Phi, trong lòng Thái Nghiên không khỏi căng thẳng. Máu đang chảy trong con người này có cùng huyết mạch với nàng. Nắm tay phụ vương, nội tâm Thái Nghiên thấp thỏm.

 Sử Minh Phi vẫn không chịu tin, ngước mắt nhìn lên, "Trên tình và lý thì không thể nào, phụ hoàng là Hoàng đế Nam Trụ, không thể nào bày ra lần ám sát này."

 Ám sát đội ngũ sứ giả sẽ tạo ra bất lợi rất lớn đối với Nam Trụ. Phàm là người trong hoàng thất sẽ không làm một chuyện ngu xuẩn như vậy, nói chi là phụ hoàng vô cùng anh dũng uy vũ của hắn.

 "Ai nói là không thể?" Quyền Chí Long dắt Thái Nghiên đi ra khỏi bóng nắng của núi giả. "Nếu như ngay từ đầu Sử Lương Sanh đã không quan tâm đến sự tồn vong của Nam Trụ thì sao? Ngươi cho rằng hắn có thể làm ra một chuyện như vậy không?"

 Sử Minh Phi cả kinh không khép miệng được. Đùa gì thế... Năm đó phụ vương thống lĩnh quân tướng đối chiến ác liệt cùng Phong Yến quốc trên sa trường, mất ăn mất ngủ, toàn tâm toàn ý đều đặt lên việc củng cố Nam Trụ, sao có thể lúc này lại không thèm để ý đến sự tồn vong của Nam Trụ?

 Quyền Chí Long tự nhận là hắn đã nói quá nhiều rồi, còn Sử Minh Phi có tin hay không chính là chuyện của hắn. Nam nhân kia thật sự là một sự tồn tại đầy cường hãn, năm đó nếu chính hắn không sử dụng một ít ám chiêu thì có lẽ đã không đắc thắng trong trận chiến tranh kia.

 Người nọ tỉ mỉ bày ra lần ám sát này mục đích đơn giản chỉ có một, Quyền Chí Long hiểu rõ điều đó. Dù sao năm đó đã đấu cường mạnh đấu mưu trí với hắn, giữa hai người cũng đã có sự hiểu biết nhất định về nhau.

 Ánh sáng ác độc khẽ lóe lên trong mắt hắn. Nếu như người nọ không chết... biết đâu lại sẽ có một cuộc gió tanh mưa máu lần nữa?

 Sự thù hận giữa bọn họ không phải chỉ có dùng đôi ba câu là có thể nói hết. Nếu hắn là người nọ, hắn cũng sẽ hận thấu xương y như thế... Đặc biệt, hôm nay sau khi tiến vào mật thất,Quyền Chí Long càng hiểu hơn việc người nọ hận mình đến thế nào.

 Thái Nghiên nhìn ra phụ vương đang muốn che giấu cái gì, nhưng ngại Sử Minh Phi cũng đang đứng ngay đây nên không mở miệng hỏi.

 Một giọng nói lanh lảnh vọng lên từ phía sau Ngự Hoa Viên.

 "Hoàng Thượng, rốt cuộc tiểu phẩm tử cũng tìm được ngài." Thanh âm của một thiếu niên khá ngây ngô, mặt đầy mồ hôi, vừa dừng lại liền chống hông thở hồng hộc.

 Thái Nghiên vừa quay đầu lại thì nhận ra ngay tên tiểu thái giám kia. Tiểu thái giám hướng ba người hành lễ, khi thấy Sử Minh Phi tóc tai bù xù nhếch nhác thì vội vàng kéo ống tay áo che cho hắn, "Hoàng Thượng, sao ngài lại có bộ dạng này, nếu bị các đại thần nhìn thấy thì lại bị nói là..."

 Dáng vẻ Sử Minh Phi lúc này giống như vừa tỉnh ngủ, còn chưa kịp rửa mặt chải đầu. Dáng vẻ như vậy rất khó có thể khiến người ta nghĩ đó là một Hoàng đế vô cùng tôn quý.

 Sử Minh Phi kéo tay áp của hắn xuống, "Không cần che che giấu giấu làm gì, thấy thì cứ thấy đi, Trẫm là Hoàng Thượng, đến phiên đại thần chỉ chỉ chỏ chỏ sao?" Hôm nay đã chịu quá nhiều đả kích, hắn cũng chẳng còn tâm trạng đâu mà để ý xem chính mình trông nhếch nhác thế nào.

 Tiểu thái giám đi theo bên người Sử Minh Phi nhiều năm nên khá hiểu hắn. Nhìn dáng vẻ của hắn thất vọng như vậy chắc chắn là đại sự gì đó đã xảy ra. Mắt hướng sang phía Cửu vương gia, vừa định mở miệng thì nam nhân đối diện lại giành nói trước.

 "Ngươi không thừa nhận thì sự thật cũng vẫn là sự thật, nếu ngươi hoài nghi lời nói của Bổn vương, ngươi cứ phái người lẻn vào Hoàng Lăng mà mở quan tài ra, nhìn xem trong đó là gì. Còn về sau... ngươi muốn làm thế nào, cứ nghĩ kỹ đi đã rồi hãy nói với Bổn vương." Nếu như hung thủ sau màn thật sự là Sử Lương Sanh, trước mặt Sử Minh Phi chỉ còn hai con đường.

 Thứ nhất, quân pháp bất vị thân, bắt Sử Lương Sanh ra để cho các vị sứ giả một cái công đạo. Còn con đường thứ hai, ủng hộ Sử Lương Sanh, đối địch cùng toàn bộ thiên hạ.

 Một mặt là lê dân bách tính của Nam Trụ; mặt kia, là phụ hoàng thân sinh.

 Đây là sự lựa chọn không nhân nhượng. Lựa chọn một mặt thì nhất định phải bỏ qua mặt kia.

 Chớp mắt là đã đến giữa trưa, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, ánh mặt trời hoàn toàn bao lấy Ngự Hoa Viên.

 Quyền Chí Long rất chú trọng đến việc ăn uống hằng ngày của Thái Nghiên, đã hạ quyết định phải nuôi đứa bé đến trắng trẻo mập mạp cho bằng được. Hắn đưa đôi tay vòng qua dưới nách Thái Nghiên, ôm đứa bé vào trong ngực, sải bước quay về Điềm Uy cung, để mặc Sử Minh Phi đứng lại nơi đó một mình.

 Hai mắt Sử Minh Phi đầy tơ máu, nơi bàn tay máu vẫn còn đang tích tóc rỏ xuống, nhưng hắn dường như không có cảm giác gì nên cứ để mặc cho máu tươi ra chảy đầy đất mà không có ý muốn đi vào băng bó.

 Ngược lại, tiểu thái giám nhìn thấy mà nóng lòng, xé toang một bên ống tay áo, nâng tay của hắn lên bắt tay vào băng bó.

Dưỡng nữ thành phi (Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ