Xúc cảm lạnh lẽo trên trán khiến Thái Nghiên tỉnh táo lại. Hễ Phụ vương đã nói ra lời nào, xưa nay đều là nhất ngôn cửu đỉnh tứ mã nan truy, nếu hắn đã nói như vậy nhất định là đã nắm chắc sẽ còn sống mà ra khỏi nơi này.

 Sơn cùng thuỷ tận tưởng rằng hết lối, nhiều khó khăn như vậy, bọn họ cũng đã vượt qua hết thảy, lần này nhất định cũng có thể vượt qua an toàn.

 Thái Nghiên cười sáng lạn.

 Nếu thật sự sẽ có người tới tiếp ứng, hiện tại bọn họ chỉ cần kéo dài thời gian, chờ viện binh tới là được.

 Phụ vương toàn thân cao thấp đều là một mê lộ không thể dò đoán, nam nhân này là một người thâm tàng bất lộ*, Thái Nghiên không thể nhìn thấu được.

 (* thâm tàng bất lộ: tính tình, mưu kế giấu sâu không để ai biết)

 Rõ ràng đang đối đầu với nguy nan trùng trùng nhưng vẫn có thể thề son sắt mà cam đoan tuyệt đối sẽ có cơ hội sống sót ra khỏi nơi này. Phụ vương giống như một vị Thần linh thực sự tồn tại trên cõi đời này, không chỉ đối với Phong Yến quốc, mà đối với Thái Nghiên cũng vậy, giống như chỉ cần có hắn thì tất cả mọi khổ nạn cũng sẽ có thể được giải quyết dễ dàng.

 Đội ngũ của Sử Minh Phi mới vừa xuống tới chân núi liền nhận được một phong thư. Vừa mở ra nhìn thấy nội dung bên trong, Sử Minh Phi liền tức giận đến nỗi vo tờ giấy thành một nắm. Sự tức giận khiến cho gương mặt tuấn tú đỏ bừng như xung huyết.

 "Tần tướng quân, ngươi lập tức trở về điều động một vạn cấm quân lên Thái Thất Sơn cứu đội ngũ sứ giả. Tất cả quan văn xuống ngựa, võ quan đi cùng Trẫm." Ném cục giấy xuống đất, Sử Minh Phi ra roi, quay đầu ngựa chạy ngược về hướng lên núi.

 Các đại thần của Nam Trụ quốc vẻ mặt đầy kỳ quái nhìn bóng lưng Hoàng Thượng. Phong thư kia rốt cuộc viết cái gì mà khiến cho Hoàng Thượng mới vừa xuống núi lại không để ý tánh mạng xông thẳng lên trên trở lại?

 Nhưng nhìn sắc mặt Hoàng Thượng mà đoán, đây tuyệt đối là một chuyện lớn. Võ quan để quan văn xuống ngựa, sau đó nhanh chóng đuổi theo lên núi.

 Con ngựa phi nhanh như gió, lời khuyên của quan văn còn chưa kịp nói ra miệng thì đã chẳng còn thấy bóng dáng của Hoàng Thượng đâu.

 Trong đội ngũ Nam Trụ, một tiểu thái giám thừa dịp các đại thần không chú ý liền nhặt cục giấy lên, len lén mở ra. Khi thấy được nội dung ghi trên giấy, ái chà, chẳng trách Hoàng Thượng vội vã như thế, thì ra là bị uy hiếp...

 Hóa ra Cửu vương gia đã đoán được sẽ có một kiếp này từ sáng sớm.

 Bàn tay chậm rãi nắm chặt lại, tờ giấy từ từ biến thành mảnh vụn.

 Thì ra nam nhân này luôn mạnh mẽ như thế, Hoàng Thượng tóm lại sẽ không thể đấu lại hắn đi.

 Khói mù càng lúc càng đặc, mấy người cũng bị sặc đến thở cũng không thông, chỉ có Quyền Chí Long là giống như chẳng bị bất cứ ảnh hưởng gì. Liếc nhìn gương mặt sặc khói đỏ bừng của Thái Nghiên, Quyền Chí Long ném Phỉ Đại nhân sang cho Chu Dương.

 Chu Dương tiếp được một cách chuẩn xác.

 "Các ngươi đi trước." Nói xong, không để ý tới ánh mắt sững sờ của những người còn lại, hắn ôm Thái Nghiên vọt ra khỏi rừng cây.

 Vừa ra khỏi rừng cây, tên bắn về phía hai người bay đầy trời. Nhìn những mũi tên đang phóng nhanh đến gần, tâm trạng Thái Nghiên cực kỳ bình tĩnh.

 "Đừng sợ, phụ vương chắc chắn bảo vệ chu toàn cho ngươi." Thân thể khẽ nhảy lùi ra sau,Quyền Chí Long tránh được các mũi tên.

 Trên đỉnh núi đối diện đứng đầy những kẻ địch.

 Bởi vì đã hít vào quá nhiều khói, Thái Nghiên một câu cũng nói không ra, đành phải dụi dụi vào ngực phụ vương, không có một tia lo sợ.

 Tránh thoát vô số mũi tên, Quyền Chí Long xẹt xuống khe suối, hạ mũi chân xuống trên mấy tảng đá ngổn ngang giữa dòng, ống tay áo phất một cái tạo một cỗ khí cuồn cuộn bay ra, toàn bộ các mũi tên đang phóng tới bị phản chấn đẩy ngược trở về. Thừa dịp này, Quyền Chí Long kéo áo choàng của Thái Nghiên ra, tung một vòng đáp trên mặt suối.

 Khi kéo áo lên, áo choàng đã được nhúng nước ướt đẫm.

 Sau đó không ngừng lại một khắc nào, hắn lại chạy ngược vào trong tán rừng um tùm. Hàng loạt những động tác này thật ra chỉ xảy ra trong vòng mấy giây.

 Tốc độ rất nhanh, như một trận gió giật thoáng qua.

 Chu Phi, Chu Dương chỉ cảm thấy như có một trận cuồng phong thổi qua, nhìn lại đã thấy Vương Gia đang đứng sóng vai cùng bọn họ.

 Roẹt một tiếng, áo choàng được xé rách thành mấy mảnh. Thái Nghiên nhìn thấy trong tay phụ vương không có bất kỳ loại vũ khí nào, thế mà vết xé áo choàng lại hết sức đều thẳng, chẳng thấy đó là do tiện tay xé ra một chút nào.

 Một khối vải lành lạnh ẩm ướt được đắp lên trên miệng và mũi Thái Nghiên.

 "Cố gắng hít ít khói thôi, kẻo không tốt đối với thân thể." Quyền Chí Long nói với Thái Nghiên.

 Thái Nghiên sửng sốt, phụ vương mạo hiểm, bất chấp những mũi tên được bắn đến hàng loạt kia mà đi ra ngoài thấm ướt áo choàng, chỉ vì để cho nàng ít phải hít vào một chút khói cháy? Thái Nghiên có tài đức gì mà có thể được phụ vương thương yêu đến thế?

 Bốn vị đại thần nhận lấy những tấm vải ướt còn lại mà bịt miệng và mũi, lập tức cảm thấy việc hít thở dễ dàng hơn rất nhiều. Chu Phi và Chu Dương đều bận cả hai tay để nắm lấy cổ áo các vị đại thần, không còn tay trống đâu mà nhận lấy mảnh vải ướt cho mình. Cuối cùng, khi bị Chu Dương trợn mắt, Lưu đại nhân rất thức thời đưa ra một cái tay giúp hắn bịt miệng mũi.

Dưỡng nữ thành phi (Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ