"Nếu phụ vương chịu tra giúp bản Quận chúa, ta cần gì tìm ngươi?" Thái Nghiên ngồi vô cùng đoan chính.

 Đây cũng là giáo dục từ phụ vương, ngồi cũng phải có tướng ngồi.

Thái Nghiên lưng thẳng tắp, khuôn mặt nhỏ nhắn quật cường, từ đó đều có thể nhìn ra khí chất tôn quý.

 Tư Mã Triều đã bàn chuyện buôn bán với không ít người trong hoàng thất, nhưng một đứa bé có thể thể hiện được khí chất hoàng gia tốt như vậy, Thái Nghiên là người đầu tiên. không thể không nói, một đứa bé được Cửu vương gia giáo dục sẽ hoàn toàn khác biệt với con cháu nhà khác.

 "Trước tiên Tiểu Quận Chúa nói người đó là ai đã." Xem mặt mà bắt hình giong, dù sao, người thân phận càng cao, tin tức càng đáng tiền.

 "Mẫu phi của ta —— Thẩm Đậu." Lấy ra ngân phiếu mà hôm đó Sử Minh Phi đưa tới, để xuống trên bàn.

 "Hai trăm vạn ngân phiếu, thay ta tra tung tích lúc sinh thời của mẫu phi ta." Trong đôi mắt là sự kiên định sâu sắc, nàng muốn biết chuyện về mẫu thân càng nhiều càng tốt.

 Tư Mã Triều sửng sốt, người mà Tiểu Quận Chúa muốn tra lại là mẫu phi của nàng? Vốn tưởng Tiểu Quận Chúa muốn tra về đồ vật gì đó, hay là bí mật sau lưng của một số vị đại thần, nhưng không ngờ tiểu nha đầu đơn giản chỉ muốn tra ra tin tức của mẫu phi nàng.

 Càng nhìn vào cặp mắt sáng ngời kia, Tư Mã Triều càng cảm thấy xinh đẹp.

 Người trong hoàng thất nói không chừng vẫn còn tồn tại loại tình cảm tinh khiết thuần hậu.

 "Bảy ngày sau đến Di đổ... à không, vẫn nên gặp tại đây luôn đi." Nha đầu này không muốn vào sòng bạc nên mới hù dọa cho khách của hắn chạy sạch. Nếu lại hẹn gặp tại sòng bạc, mình lại phải tổn thất một khoản nữa.

 Cầm ngân phiếu, Tư Mã Triều đếm qua, 20 tờ, không nhiều không ít.

 Gấp và cất vào tay áo kỹ rồi, Tư Mã Triều phe phẩy quạt giấy, "Như vậy, mua bán đã định, Tư Mã gia chắc chắn sẽ tận lực điều tra tin tức của Thẩm Đậu."

 Ra ngoài đã lâu, Thái Nghiên còn phải chạy về ăn trưa cùng phụ vương, nên không muốn trì hoãn thời gian nữa.

 "Vậy bản quận chúa hồi cung trước."

 Trở lại tẩm cung, trên bàn đã bày đầy thức ăn, từng đĩa thức ăn tản ra khí nóng. Quyền Chí Long ngồi ở vị trí chủ nhà, vẫn chưa động đũa.

 Thật xa Thái Nghiên đã nghe đến mùi thơm thức ăn, chạy thẳng vào.

 Vừa mới vào nhà, Quyền Chí Long ngước mắt lên.

 "Về rồi à, lại đây ăn cơm." Ôm lấy Thái Nghiên, để cho nàng ngồi ở vị trí bên phải.

 Vương phủ trước kia không có nữ nhân nên lúc ăn cơm đều chỉ mình Quyền Chí Long. Khi Thái Nghiên được Quyền Chí Long 'nhặt' về nuôi vẫn ngồi ở vị trí phía phải.

 Cái vị trí kia cách Vương Gia gần nhất, dễ dàng cho hắn gắp thức ăn cho Tiểu Quận Chúa.

 Mỗi lần nhìn thấy Vương Gia hạ mình chăm sóc Tiểu Quận Chúa như vậy, Chu Phi Chu Dương đều cảm thán "tình thân thật vĩ đại".

 Nhìn đi, Vương Gia của chúng ta dù có là một nam nhân máu lạnh vô tình cỡ nào cũng bị thân tình ràng buộc nha.

 Cùng sống với Thái Nghiên hai tháng, Quyền Chí Long từ một người trước kia chẳng biết bất cứ chuyện gì về Thái Nghiên, bây giờ hầu như mỗi một chi tiết đều nhớ rõ ràng.

 Đặc biệt là khẩu vị của Thái Nghiên, Quyền Chí Long càng hiểu thấu đáo.

 Đứa bé này không thích ăn thịt, chỉ ăn rau cải, hơn nữa lại ăn rất ít. Mỗi lần nhìn thân thể nhỏ bé của Thái Nghiên, Quyền Chí Long đều hận không thể làm cho nàng lập tức lớn lên. Trải qua hai tháng điều dưỡng, đứa bé này cuối cùng không còn trông thiếu dinh dưỡng như trước kia, nhưng tật xấu kiêng ăn vẫn không đổi được như cũ.

 Nhìn Thái Nghiênbất đắc dĩ nuốt vào một miếng thịt, Quyền Chí Long mới mở miệng nói: "Từ nay trở đi là Khánh điển (Lễ Mừng) Tân Hoàng lên ngôi, theo lệ của Nam Trụ quốc, ngày mai sẽ lên đường đi Thái Thất Sơn, ngày kia là ngày đăng cơ, làm lễ nghênh đón ánh mặt trời đầu tiên."

 Nam Trụ quốc tôn thờ vầng thái dương, Tân Hoàng lên ngôi giống như mặt trời từ phương đông mọc lên. Cho nên ngày đó, Tân Hoàng phải dẫn dắt chúng đại thần tắm mình trong những tia sáng mặt trời đầu tiên trên trời đất.

 So với Nam Trụ quốc, Khánh điển Đăng cơ của Phong Yến quốc dễ dàng hơn nhiều. Chỉ cần tuyên cáo thiên hạ, sau đó cử hành một chút nghi thức là được.

 Phụ vương nói lời này là ý hỏi Thái Nghiên muốn đi Thái Thất Sơn hay không. Bởi vì họ là người Phong Yến, cho nên việc đi Thái Thất Sơn hoàn toàn là chuyện tự nguyện.

 Phụ vương đã nhiều ngày bận rộn việc chính sự, mỗi ngày đều chân không bén đất chạy trong hoàng cung, căn bản chưa ra ngoài hóng mát một chút.

 Có lẽ nên mượn cơ hội lần này để giải sầu cho phụ vương cũng không tồi. Ít nhất, trên núi là nơi tốt nhất để ngắm mặt trời mọc.

 "Đi." Thái Nghiên gật đầu một cái.

Dưỡng nữ thành phi (Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ