Chapter 920. Thì ra vẫn có một tên điên. (5)

253 7 0
                                    

Chapter 920. Thì ra vẫn có một tên điên. (5)
Sau khi Nam Cung Thế Gia lên chiếc thuyền neo ở bến cảng thẳng hướng Mai Hoa Đảo mà lao đi, đám thương nhân nhìn thấy cảnh đó liền vui mừng khôn xiết, họ reo hò như muốn nhảy cẫng lên đến nơi.
"Nam Cung Thế Gia!"
"Lũ thủy tặc chết tiệt! Thiên hạ này không còn là của các ngươi nữa rồi!"
Theo lệnh của Hắc Long Vương, đám thủy tặc không làm hại đến thương nhân ở đây. Thế nhưng, nỗi khổ sở mà lũ thủy tặc đã gây ra cho họ từ trước đến nay lý nào có thể dễ dàng xóa bỏ như vậy.
Thật ra còn một lý do khiến họ không khỏi phấn khích, chính là Nam Cung Thế Gia hiện giờ đã không còn sợ hãi đối với việc thua trận nữa rồi.
Lũ Tà Phái mà khi xưa họ vốn không mấy quan tâm đã hợp thành một Tứ Bá Liên hùng mạnh, trong tích tắc đã đẩy Cửu Phái Nhất Bang vào hố sâu thảm bại, hiện giờ chúng còn đang kéo đến Giang Bắc.

Cứ đà này, họ lo sợ không biết rằng khi nào Giang Bắc sẽ rơi vào tay bọn chúng. Thế nhưng, có lẽ nỗi sợ hãi không biết chừng phải sống cả đời dưới chân lũ thủy tặc đó sẽ được giải quyết bằng chiến thắng lần này.
"Phải vậy chứ! Làm gì có chuyện Cửu Phái Nhất Bang chịu nhịn nhục!"
"Cái người này, Cửu Phái Nhất Bang gì cơ! Là Nam Cung Thế Gia của Ngũ Đại Thế Gia!"
"A! Ra là không phải Cửu Phái Nhất Bang sao?"
Nhìn thuyền của Nam Cung Thế Gia tiến đến Mai Hoa Đảo, ai cũng không khỏi kích động. Cảnh tượng Chính Phái tiêu diệt Tà Phái là thứ mà họ đã trông chờ trong suốt ba năm qua.
Nam Cung Thế Gia đúng là Thế Gia đã từng làm xấu mặt Chính Phái trong trận Trường Giang thảm chiến, nhưng ít nhất hiện giờ ác cảm khi xưa đã không còn tồn tại trong lòng những người ở đây nữa.
"Nhưng mà... họ có thể đến đó được không? Dù sao vẫn là đảo có chủ mà."

"Ngươi nói ngớ ngẩn gì vậy! Lẽ nào Nam Cung Thế Gia không biết suy tính sao? Họ có sắp xếp rồi nên mới làm vậy đó chứ!"
"Ừ. Chắc là vậy nhỉ?"
Ánh mắt đám thương nhân tràn đầy hy vọng khi nhìn thấy con thuyền hiên ngang ra khơi.
"Tiến hết tốc lực nào!"
Trên mạn thuyền, Nam Cung Hoảng lớn tiếng hét lên.
"Không được để cho đám thủy tặc có thời gian chuẩn bị ứng chiến. Chúng ta phải nhanh chóng tiêu diệt chúng!"
"Gia Chủ!"
Liền sau đó, Nam Cung Minh đang quan sát tình hình xung quanh với vẻ mặt đầy lo lắng, gấp gáp lên tiếng.
"Kẻ địch chính là lũ thủy tặc! Chúng ta có cẩn thận cách mấy vẫn thì vẫn có nguy hiểm thôi Gia Chủ ạ! Xin Gia Chủ hãy giảm tốc độ lại!"
Nam Cung Hoảng liếc nhìn Nam Cung Minh với vẻ mặt không mấy hài lòng.

"Ngươi muốn ta phải cảnh giác với đám thủy tặc tầm thường đó sao?"
"Dù là tầm thường nhưng chỉ cần người mất cảnh giác một chút thôi cũng có thể phạm sai lầm lớn rồi. Cảnh giác bọn chúng một chút cũng có gì khó đâu ạ? Hay cái khó ở đây chính là khôi phục lại danh dự của Nam Cung Thế Gia chỉ vì sai lầm nhất thời?"
Liền tức khắc, Nam Cung Hoảng nhìn chằm chằm Nam Cung Minh, vẻ mặt ông ta tràn đầy phẫn nộ.
Thế nhưng, lần này Nam Cung Minh không hề chùn bước. Nam Cung Hoảng nhìn hắn ta một lúc lâu, rồi chậm rãi gật đầu.
"Giảm tốc độ lại đi! Cẩn thận để thuyền không bị hư hại! Thương Khung Kiếm Đội nhớ cảnh giác trên mặt nước! Ngăn không được để cho đám thủy tặc đó tiếp cận thuyền!"
"Vâng!"
Sau khi nhận lệnh, Thương Khung Kiếm Đội liền nhanh chóng hành động. Một số người không do dự nhảy thẳng xuống Trường Giang để tránh bọn thủy tặc tiếp cận từ dưới nước.
"Xin đa tạ, Gia Chủ!"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 10 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Hoa Sơn Tái Khởi (721-920)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ