Chapter 886. Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi. (1)

198 5 0
                                    

Chapter 886. Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi. (1)
Các Thiên Lập chầm chậm cúi xuống nhìn vào ngực của bản thân.
Thanh kiếm ánh bạc nhẹ nhàng đâm vào một nửa. Dường như mũi kiếm đã xuyên qua lưng của hắn ta.
Tuyệt vọng, sợ hãi, phẫn nộ,...
Rất nhiều cảm xúc cùng một lúc chất chứa trong đôi mắt của hắn. Nhưng nếu như phải chọn ra cảm xúc chính trong số rất nhiều xúc cảm hỗn độn đó thì chắc hẳn phải là sự kinh ngạc.
"Ngươi..."
Hắn mở miệng ra một cách khó khăn.
Nhưng chiếc cằm không ngùng run rẩy khiến hắn không thể tiếp tục nói chuyện một cách đàng hoàng. Cuối cùng máu tươi trào ra trước khi hắn kịp nói gì đó.

"Ngươi..."
Dòng máu chảy ngược đã chặn họng Các Thiên Lập lại.
Vân Kiếm định rút thanh kiếm ra nhưng rồi hắn buông tay đối mặt với Các Thiên Lập.
"Có một thời gian"
"..."
"Ngươi đã có khả năng đạt được những gì bản thân mong muốn" Các Thiên Lập nhìn Vân Kiếm bằng ánh mắt mơ hồ.
"Chỉ cần ngươi không tự hài lòng với những thành tựu bé nhỏ đó"
"..."
Vân Kiếm định nói thêm gì đó cuối cùng chỉ lắc đầu.
Vốn dĩ hắn đã định nói rằng 'Ta cũng không phải là một người tuyệt vời gì cả. Nhưng chẳng phải chúng ta nên nỗ lực cho đến khi chết hay sao?'

Nhưng những lời như vậy đối với Các
Thiên Lập mà nói chẳng có ý nghĩa gì cả. Bởi vì hắn không xứng đáng được đối xử như một võ giả chân chính.
Các Thiên Lập loạng choạng lùi về sau.
Không phải hắn bị đè nén bởi khí thế của Vân Kiếm mà việc đứng vững đối với hắn lúc này cũng đau đớn như chết đi sống lại.
"Ta..."
Máu cứ liên tục trào ra không cho hắn nói chuyện. Đến cuối cùng, thiên hạ này cũng chẳng cho hắn điều mà hắn mong muốn.
Hắn ta quay đầu lại một cách khó khăn.
Không chỉ có các đệ tử Hoa Sơn mà còn có những tên Tà Phái do hắn dẫn dắt đang theo dõi cái chết của hắn bằng đôi mắt lạnh lùng. Thậm chí không hề có một chút ôn khí nhỏ nào trong đó.
"Khự..."
Cơ thể Các Thiên Lập từ từ sụp đổ.

"Lũ chó...."
Phập.
Cuối cùng thanh kiếm của Vân Kiếm đâm sâu hơn vào ngực hắn từ phía trước. Và điều đó đủ để cắt đứt sợi chỉ sinh mạng mỏng manh nơi hắn ta.
Các Thiên Lập thậm chí chết khi chưa kịp nhắm mắt, thi thể của hắn bắt đầu nguội dần.
Phải đến lúc đó, một tiếng thở dài mới được thốt ra từ Vân Kiếm.
Hắn ta là một đối thủ mạnh. Nếu không phải hắn đang ở trong trạng thái hoen gỉ đến mức không thể phát huy tất cả những gì bản thân có thì chắc chắn đây sẽ là một trận chiến khó khăn đối với Vân Kiếm.
Nhưng kẻ chiến thắng cuối cùng là hắn ta. "Quan chủ!"
"Sư thúc tổ!"

Không biết từ khi nào một số người đã
tiến lại gần Vân Kiếm để kiểm tra xem hắn có bị thương hay không. Mặc dù chỉ là một trận chiến ngắn ngủi nhưng nó nguy hiểm đến mức những người theo dõi không ngừng cảm thấy căng thẳng.
"Ta không sao"
Khi Vân Kiếm gật đầu với bọn họ thì.
Bịch. Bịch.
Một người chầm chậm bước lên phía trước.
Lũ Tà Phái đều nín thở trước sự xuất hiện của hắn ta.
Bịch. Bịch.
Bước đi thong thả, hắn dùng đầu ngón lật ngược cơ thể của Các Thiên Lập lên rồi rút thanh kiếm của Vân Kiếm ra.
Xoẹt.

Âm thanh rùng rợn phát ra từ thanh kiếm
được đâm sâu vào cơ thể con người rồi rút ra đâm thẳng vào tai của tất cả mọi người.
Roẹt!
Thanh Minh giũ sạch máu dính trên thanh kiếm, sau đó hắn quay đầu lại nhìn chằm chằm vào lũ Tà Phái đang căng thẳng tột độ.
Đôi mắt của những kẻ đối mặt với ánh mắt của Thanh Minh đều dao động dữ dội.
"Tiếp tục nhé?"
Trên thế gian này có vô vàn câu nói.
Nhưng vào thời điểm này, làm gì có câu nói nào phù hợp để đè bẹp chiến ý của bọn chúng bằng câu nói này kia chứ?
Khi trận chiến ngừng trong chốc lát, máu trong đầu chúng nguội dần và cũng nhìn thấy rõ ràng tình hình xung quanh lúc này.

Các Thiên Lạp chết không nhắm mắt. Và
cách đó không xa phía sau kia, thi thể không đầu của Đoạn Hồn Huyết Thủ và các cao thủ khác đang lạnh dần. Còn có những kẻ mặc dù chưa chết nhưng bị khống chế, ngã quỵ và rên rỉ không ngừng...
Và hơn hết là những kiếm tu Hoa Sơn vẫn mang khí thế lạnh lùng thấu xương nhìn chằm chằm vào bọn chúng.
Tình hình đã quá rõ ràng. Kenggg.
Tiếng vũ khí của ai đó tuột khỏi tay rơi xuống dưới đất vang lên rõ ràng trong trang viên yên tĩnh.
Tựa như những con sóng lan rộng hơn trên mặt hồ tĩnh lặng, âm thanh nhỏ đó đã cắt đứt hoàn toàn chút chiến ý còn lại nơi lũ Tà Phái.
Vũ khí cứ như vậy liên tục rơi ra từ tay của bọn chúng.

Hoa Sơn Tái Khởi (721-920)حيث تعيش القصص. اكتشف الآن