Chapter 822. Còn trong cả cuộc chiến này, bổn quân mới là người chiến thắng. (2)

225 10 1
                                    

Chapter 822. Còn trong cả cuộc chiến này, bổn quân mới là người chiến thắng. (2)
''Bàn tay ông ta vẫn còn vươn ra, đôi môi không ngừng mím chặt.''
Mọi ánh mắt đều hướng về phía Hư Đạo Chân Nhân.
Không chỉ có Ngũ Kiếm, mà cả Cửu Phái Nhất Bang đứng phía sau, thậm chí cả bọn Tà Phái cũng trợn tròn mắt nhìn Hư Đạo Chân Nhân.
Trong số đó, chỉ có một người không mảy may thay đổi biểu cảm, chính là Trường Nhất Tiếu.
"Hộc... Hộc, hộc..."
Tiếng thở gấp không ngừng phát ra từ miệng Hư Đạo Chân Nhân. Ông ta thu bàn tay đang duỗi ra rồi lau sạch gương mặt đã đầm đìa mồ hôi.
"Lão... lão thất phu chết tiệt!"

Bạch Thiên nghiến răng toả ra sát khí
đằng đằng như thể hắn có thể ngay lập tức mà nhảy bổ về phía Hư Đạo Chân Nhân.
"Lão đang làm gì vậy hả? Lão...!"
Bạch Thiên đã phẫn nộ đến mức bật ra những câu nói đầy thất lễ với Chưởng Môn Nhân Võ Đang.
Thế nhưng Hư Đạo Chân Nhân không hề có phản ứng gì trước tiếng hét giận dữ của Bạch Thiên. Ông ta chỉ liếc nhìn hắn một cái rồi chậm rãi quay sang Trường Nhất Tiếu.
Không phải ông ta có thù hận gì với Thanh Minh.
Phải nói là dù cho ông ta có thù hận gì, thì bây giờ cũng không phải lúc trả thù. Lý do mà Hư Đạo Chân Nhân tấn công Thanh Minh chỉ có một.
Vì ông ta không thể trơ mắt nhìn Trường Nhất Tiếu lại gây ra thêm một cuộc chiến đẫm máu trên vách đá này nữa.

Hư Đạo Chân Nhân đứng chắn trước
mặt Trường Nhất Tiếu. Và rồi ông ta thở dài.
Hiện giờ vào thời điểm này, có người đang leo lên vách đá. Bộ dạng trông vô cùng thảm hại, ánh mắt lung lay tỏ vẻ hoang mang tột độ.
Hư Đạo Chân Nhân nhìn cảnh tượng đó rồi cắn chặt môi, sau đó ông ta nhìn thẳng vào Trường Nhất Tiếu. Đôi mắt ông ta hằn lên tia máu. Trường Nhất Tiếu thấy cảnh tượng đó liền bày ra bộ dáng tươi cười.
Mọi ánh mắt đã đổ dồn về phía hai người bọn họ.
"Bá quân... không, phải là Minh Chủ Tứ Bá Liên."
Ngay lúc đó, Hư Đạo Chân Nhân mở miệng nói.
"Phái Võ Đang ..."
Giọng nói ông ta vang lên như đang cố kìm nén thứ gì đó.

"Ta với tư cách là Chưởng Môn Nhân Võ
Đang..., không, là đại diện cho Chính Phái và Võ Đang..."
Khóe miệng Trường Nhất Tiếu càng lúc càng nhếch lên.
Nụ cười xấu xa của hắn dần hiện ra, Hư Đạo Chân Nhân liền thốt lên.
"... Mong được lập giao kèo thoả hiệp với Tứ Bá Liên."
Sự im lặng đáng sợ bao trùm lên vách đá.
Tất cả mọi người đều nín thở nhìn Hư Đạo Chân Nhân.
'Ta vừa nghe thấy gì vậy chứ?'
Giao kèo?
Ông ta đang muốn lập giao kèo ư? Võ Đang nói rằng muốn lập giao kèo với Tứ Bá Liên?
Tất cả mọi người nghe thấy câu nói đó đều không thể hiểu nổi. Những từ như Võ Đang, Tứ Bá Liên hay giao kèo có thể dính dáng với nhau thế này sao? Những người vừa nghe được mấy cụm từ đó sắc mặt đã dần trở nên trắng bệch.
Người phá vỡ sự im lặng chết chóc đó không ai khác chính là Trường Nhất Tiếu.
"Hưm..."
Hắn phát ra giọng nói trầm trầm pha chút cợt nhả ra chiều thú vị lắm.
"Giao kèo ư..."
Hắn im lặng nhìn Hư Đạo Chân Nhân, giọng nói mang theo ý cười.
"Một lời như vậy thật sự có thể thốt ra từ miệng Chưởng Môn Nhân Võ Đang ư? Chuyện này, quả thật là hoang đường mà."
"......."

Mặc dù Trường Nhất Tiếu đã nói ra những lời mang ý mạo phạm, nhưng Hư Đạo Chân Nhân chỉ im lặng cắn chặt môi. Như thể hiện giờ ông ta có thể chịu đựng bất cứ lời sỉ nhục nào trên đời.
"Vậy... điều kiện là gì?"
"Một năm!"
Hư Đạo Chân Nhân nghiến răng.
"Trong một năm tới, Cửu Phái Nhất Bang cũng như Ngũ Đại Thế Gia sẽ không đặt chân đến Trường Giang nữa. Không, chính xác là sẽ không bén mảng đến Trường Giang nữa. Nếu như ngươi để bọn ta rời khỏi đây!"
"Hư Đạooooooooo!"
Chính lúc đó, tiếng rít dữ dội phát ra từ miệng Nam Cung Hoảng.
"Ông điên rồi sao? Ông đang nói năng xằng bậy gì thế?"

Hoa Sơn Tái Khởi (721-920)Where stories live. Discover now