Chapter 891. Thà chết còn hơn không thu được gì. (1)

202 6 0
                                    

Chapter 891. Thà chết còn hơn không thu được gì. (1)
Một gã nam nhân đang cất những bước vội vàng.
Những bước chân ấy không hề giống như hắn đang phô trương thanh thế. Hắn chỉ đơn giản là đang đi nhanh tựa hồ có việc gấp. Thế nhưng, đám người đi ngang nhìn thấy hắn mặc mày biến sắc mà cúi đầu.
Lý do hết sức đơn giản.
Vì hắn chính là Quân Sư của Trường Nhất Tiếu.
Nếu tính theo chức vụ chính thức ở Tứ Bá Liên, Hỗ Gia Danh giữ chức không quá cao.
Thế nhưng trong số những kẻ đang làm việc cho Tứ Bá Liên không một ai ngu ngốc dám nghĩ quyền lực của Hỗ Gia Danh ở đây tầm thường cả.

Hỗ Gia Danh đi về hướng tư phòng của
Trường Nhất Tiếu, đám hộ vệ đang bảo vệ phía trước tức thì cúi đầu. Đương nhiên là vì chúng nhìn thấy người đang đi đến chính là Hỗ Gia Danh.
Thế nhưng.
Bịch.
Hỗ Gia Danh đang vội vã bước lập tức khựng lại.
"......."
Hắn nheo mắt nhìn đám hộ vệ đang cúi đầu.
"Các ngươi lại đây."
"Vâng!"
Đám hộ vệ nhanh chóng đi đến trước mặt Hỗ Gia Danh.
"Người nào vào tư phòng của Minh Chủ đều phải bị lục soát người. Đó chẳng phải là nguyên tắc ở Tứ Bá Liên này hay sao?"
"Đúng, đúng vậy ạ."

Đám hộ vệ thoáng suy nghĩ rồi gật đầu.
"Vậy tại sao các ngươi không lục soát người ta?"
"Chúng, chúng thuộc hạ nào dám..."
"Không dám?"
Câu hỏi ngắn gọn của Hỗ Gia Danh khiến bọn hộ vệ sợ xanh cả mặt mày.
"Giả sử ta giết Hỗ Gia Danh, cải trang thành hắn ta, liệu các ngươi có gánh nổi tội đó không?"
"... Quân, Quân sư." "Mau lục soát." "'Vâng!"
Đám hộ vệ thay vì giải thích thêm, chúng nhanh chóng lục soát người Hỗ Gia Danh, gương mặt đã biến sắc. Bàn tay lục soát y phục không ngừng run rẩy, cả khuôn mặt của Hỗ Gia Danh cũng

được kiểm tra kỹ càng cẩn thận xem có phải là ngoại nhân cải trang hay không.
"Không có gì lạ ạ."
Ngay sau khi đám hộ vệ rút đi, Hỗ Gia Danh nhìn chằm chằm họ với gương mặt vô cảm.
Đám hộ vệ đã đầm đìa mồ hôi, chúng không ngừng run lên cứ như tội nhân đang chờ phán quan xét xử.
"Lần này ta sẽ bỏ qua."
"Đa tạ..."
"Nhưng nếu các ngươi còn lặp lại sai lầm này..."
Hỗ Gia Danh dùng ánh mắt sắc như dao nhìn chằm vào bọn chúng.
"Ta sẽ khiến các ngươi phải nếm mùi đau khổ."
"Thuộc, thuộc hạ đã ghi nhớ ạ!"

"Người duy nhất mà các ngươi phải hết
mực trung thành chỉ có Minh Chủ. Đối với những kẻ bảo vệ Minh Chủ như các ngươi, đến cả ta cũng không phải là người các ngươi cần giữ kẽ."
"......."
"Hãy nhớ kỹ cho ta."
"Vâng!"
Hỗ Gia Danh cuối cùng cũng dời ánh mắt đi, sau đó hắn tiến vào trong tư phòng của Trường Nhất Tiếu.
Đám hộ vệ vừa thoát khỏi miệng hổ liền liều mạng bấu chặt lấy đôi chân đang không ngừng run rẩy.
Cạch.
Hỗ Gia Danh mở cửa đi vào trong, hắn đưa mắt nhìn quanh một lượt.

Sau khi kiểm tra mọi thứ trong phòng,
Hỗ Gia Danh khẽ gật đầu rồi tiến đến chiếc giường nằm ở giữa phòng.
Gương mặt vốn lạnh băng của hắn cuối cùng cũng đã thả lỏng.
"... Minh Chủ."
"......."
"Minh Chủ. Người đừng ngủ nữa, mặt trời đã qua khỏi đỉnh đầu rồi."
"......."
"Minh Chủ!"
"Hưm."
Trường Nhất Tiếu đang nằm trên giường nghe tiếng Hỗ Gia Danh liền trở mình một cái.
"Người phải thức dậy rồi ạ!"
"Ngươi yên lặng chút đi... Bổn quân muốn ngủ thêm lát nữa."

Hoa Sơn Tái Khởi (721-920)Where stories live. Discover now