Chapter 870. Nơi này là lãnh địa của Hoa Sơn. (5)

181 2 1
                                    

Chapter 870. Nơi này là lãnh địa của Hoa Sơn. (5)
"Hộc! Hộc! Hộc!"
Hồng Đại Quang không ngừng thở dốc.
Ông ta đã dốc hết sức lực leo lên ngọn núi cao sừng sững này, cho dù có là Phân Đà Chủ của Cái Bang ông ta cũng phải dừng lại mà thở hổn hển.
Ông ta cảm giác như phổi mình sắp nổ tung đến nơi, hai chân đau nhức như bị đại châm đâm vào.
"Khực!"
Đập vào mắt Hồng Đại Quang sau khi đã leo lên vách đá cao chót vót là sơn môn của Hoa Sơn.
Hồng Đại Quang nhanh chân chạy đến đó bắt đầu điên cuồng gõ cửa. "Hoa Sơn Thần Long! Hoa Sơn Thần Long! Tên tiểu tử chết tiệt!" Rầm! Rầm!
l
Cánh cửa bị đập mạnh tưởng như sắp vỡ
tung ra. Thế nhưng bên trong lại không hề có câu hồi đáp nào.
"Người phái Hoa Sơn! Chết tiệt! Mau ra ngoài một chút đi! Sắp có chuyện lớn đến nơi rồi!"
Hồng Đại Quang dồn hết nội lực mà hét, tiếng hét vang lên dữ dội. Thế nhưng bên trong vẫn không một chút động tĩnh nào.
"Các người..."
Hồng Đại Quang cắn chặt môi.
Đến gây náo loạn cho môn phái đang phong bế sơn môn là chuyện vượt khỏi đạo lý giang hồ. Thế nhưng... với tình hình hiện giờ ông ta đã không còn thời gian để nghĩ ngợi đến chuyện đó nữa.
Hai mắt ông ta hướng vào bức tường thấp của Hoa Sơn.
'Không còn cách nào nữa rồi.'
Việc đột nhập vào một môn phái là hành động vô cùng thất lễ đối với môn phái đó. Sau này Hoa Sơn có thể xem ông ta là kẻ thù không đội

trời chung và không một ai trong thiên hạ
bảo hộ cho ông ta, thậm chí khả năng cao Cái Bang có thể bị nhắm tới.
Thế nhưng Hồng Đại Quang lại không hề chần chừ. 'Hoa Sơn Thần Long đó làm gì có cái gọi là lễ tiết chứ.'
Nếu không thông báo tin tức này, ngược lại sau khi kết thúc phong bế sơn môn có khi ông ta và cả Cái Bang có thể bị Hoa Sơn Thần Long kia đánh đến chết cũng nên.
Ông ta hít sâu một hơi rồi nhảy qua bức tường của Hoa Sơn. "Đám người Hoa Sơn đâu! Bây giờ..."
Hồng Đại Quang vừa nhảy qua tường vừa hét toáng lên, nhưng khi chân vừa chạm đất ông ta đã lập tức ngậm chặt miệng.
"Cái, cái gì đây?"
Bởi vì cảnh tượng đập vào mắt ông ta rất khác với những gì ông ta dự đoán.
Đôi mắt ông ta khẽ run lên.

Nơi này giống như đã bị san bằng vậy.
Sân luyện võ lúc trước được lát gọn gàng sạch sẽ bằng thanh thạch giờ đã vỡ nát như bị thiên thạch lao xuống, các điện các gần sân luyện võ cũng sụp đổ quá nửa.
"Đây..."
Sắc mặt Hồng Đại Quang chuyển sang trắng bệch. Thế này không phải rất giống bị ai đó tấn công ư? Hồng Đại Quang nuốt nước bọt khô, xốc lại tinh thần. 'Giờ, giờ không phải là lúc.'
Dù sao đi nữa, ông ta cũng phải thông báo cho các đệ tử Hoa Sơn chuyện đang xảy ra bên ngoài. Nếu họ không chi viện ngay lập tức, không biết lương dân ở Tây An cũng như Ân Hạ Thương Đoàn sẽ đối mặt với chuyện gì nữa.
"Hoa Sơn Thần Long!"2

Hồng Đại Quang hét lên rồi chạy về phía
trước. Cánh cửa điện các đang đóng im ỉm bị bật mở toang ra.
"Bây giờ bên ngoài..."
Thế nhưng Hồng Đại Quang dường như quên luôn mất lời muốn nói.
Không có một ai trong điện các. Và điều làm cho Hồng Đại Quang bối rối hơn không phải là điện các trống không, mà là đống bụi trắng phủ đầy bên trong.
Nhìn lớp bụi này có thể ước chừng đã mấy tháng rồi không có ai đặt chân vào.
Hồng Đại Quang nhìn lướt qua với đôi mắt run rẩy, sau đó ông ta vội vàng mở cửa điện các khác ra.
Cạch.
.... Không có.
Ông ta mở tất cả các cánh cửa điện các, vẻ mặt Hồng Đại Quang giống như người điên đã mất trí.

Và rồi... khi mở cánh cửa điện các cuối
cùng, ông ta bất lực khẳng định rằng trên Hoa Sơn này dường như không còn cả một con kiến nào.
"A, không thể tin được..."5
Hồng Đại Quang lẩm bẩm với giọng nói đã khàn đặc đi, ông ta ngồi sụp xuống ngay tại chỗ.
Trong đầu ông ta trống rỗng, mọi suy nghĩ dường như đều đã nhạt nhòa cả đi.
"Làm sao mà..."
Rốt cuộc ở đây đã xảy ra chuyện gì vậy? 'Hay là bị Vạn Nhân Phòng tấn công rồi?' Không lý nào lại vậy.
Cho dù không phải là Vạn Nhân Phòng tấn công mà là Tứ Bá Liên ra tay đi chăng nữa, chúng cũng không thể nào kéo đến đây xử lý Hoa Sơn mà không gây ra chút động tĩnh nào.

Vậy thì.
Vậy thì nơi nào rốt cuộc đã có chuyện quái gì xảy ra vậy chứ? Hồng Đại Quang run rẩy đưa tay lên che miệng.
"Vậy thì... nếu vậy thì Tây An sẽ..."
Đôi mắt ông ta đã tràn đầy tuyệt vọng. Dù nơi này có xảy ra chuyện gì, thì hiện tại nơi này đã không còn Hoa Sơn có thể bảo vệ cho Tây An nữa rồi.
"Chết tiệt..."
Hồng Đại Quang bật ra tiếng chửi mắng đầy buồn bực, ngay lập tức đôi mắt hằn lên tia máu, ông ta lớn tiếng hét lên.
"Chết tiệt! Nếu cứ thế này người Tây An sẽ chết hết mất! Hoa Sơn Thần Long! Hoa Sơn Thần Long đâuuu! Lũ người Hoa Sơn chết giẫm kiaaaaaaa!"
Hồng Đại Quang hét muốn nổ phổi rồi đấm mạnh xuống sàn nhà. Rầm!

Ông ta đã cắn chặt môi đến bật máu.
'... Ta phải đi thôi.'
Nếu Hoa Sơn không có ở đây thì phải rời khỏi thôi. Phải đi tiếp sức cho bọn họ. Ông ta bật dậy khỏi chỗ ngồi rồi quay lại nhìn một lượt như thể đang luyến tiếc gì đó.
Ông ta siết chặt nắm đấm nhìn toàn cảnh Hoa Sơn, sau đó cắn chặt môi đi ra khỏi đó.
"Chết tiệt!"
Giọng nói vang dội của ông ta tựa hồ đã phá vỡ sự tĩnh lặng bên trong Hoa Sơn.
Khi Hồng Đại Quang rời khỏi Hoa Sơn cũng là lúc sự tĩnh lặng lại tiếp tục bao trùm lên nơi đó.1
* **
".... Đa tạ đã đến đây, Môn Chủ."

Hoa Sơn Tái Khởi (721-920)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ