Chapter 837. Thì ra vẫn còn Hiệp Nghĩa Chi Môn. (2)

248 12 0
                                    

Chapter 837. Thì ra vẫn còn Hiệp Nghĩa Chi Môn. (2)
"Khục......."
"......."
"Khục khục......."
"......."
"Khục khục khục khục khục khục khục khục khục khục!"
"......."
"Ê hê hê hê hê hê hê hê! Ê hê hê hê hê! Khục khục khục! Khục khục!"
"......."
Đại trưởng lão của Lục Lâm thận trọng thì thầm vào tai Lâm Tố Bính.
"Chuyện này có ổn không ạ?"

"......."
Chẳng biết từ lúc nào Thanh Minh đã khoác trên mình một chiếc áo lụa đắt tiền, trên người đeo lủng lẳng những viên bảo thạch quý giá, tay cầm đầy ngân lượng và ngân phiếu. Miệng hắn ngoác rộng tới tận mang tai.
"Ê hê hê hê! Ê hê hê hê hê hê hê hê!"
Tất cả chỗ này đều là tiền.
Số tiền hắn kiếm được chỉ sau hai ngày kinh doanh!
Mặc dù hắn đã kiếm tiền đến phát ngán, thế nhưng, hắn lại không hề chán việc nhìn ngắm số tiền cứ chất đống lên từng ngày.
Chẳng phải hiện kim chính là thú vui của thương nhân sao?

"Khàaaaaaa! Quả nhiên muốn kiếm tiền
thì phải tìm tới lũ thương nhân giàu có! Chẳng phải thương nhân chính là những kẻ giàu nhất trên đời sao? Ê hê hê hê hê hê hê hê!"f
Vấn đề của các thương nhân ở Trường Giang không phải là họ không có tiền, mà là họ không thể xoay vòng số tiền đó.
Vậy nên cho dù phí thông hành qua đảo có chút đắt đỏ, nhưng chỉ cần qua được sông, thì dù có phải bán linh hồn cho hà bá, các thương nhân cũng sẵn sàng. Do đó, họ không ngần ngại trả phí thông hành, thậm chí có người còn băn khoăn liệu số phí thông hành mà họ phải trả có quá rẻ hay không.1
Dù sao thì cũng nhờ vậy mà bây giờ Thanh Minh chỉ cần ngồi yên một chỗ, tiền cũng chất cao như núi.
"Ê hê hê hê! Ư ha ha ha ha ha ha!"
Đại trưởng lão lắc đầu ngao ngán khi chứng kiến bộ dạng ấy của Thanh Minh.

Đó mà là đạo sĩ sao? Đạo sĩ phải là những người tránh xa kim tiền, dồn hết sức đi theo con đường thiện đạo chứ.
'Đến cả mấy tên thương nhân tham tiền kia cũng không mê tiền tới mức như hắn.'
Rốt cuộc thì cái tên đạo sĩ này ở đâu chui ra vậy?
"Khừ. Tốt lắm. Làm tốt lắm. Quả nhiên là Lục Lâm Vương. Nguồn thu rất chắc chắn!"
"Khục khục. Đây là nghề của ta mà."
"Quả không hổ danh là người mà ta có thể tin tưởng!"
"Đạo trưởng đã quá lời rồi. Chẳng phải tất cả chuyện này có thể xảy ra đều là nhờ danh tiếng của Hoa Sơn và đạo trưởng sao?"
"Đúng. Đúng! Khục khục khục khục." "Hê hê hê hê."

Đạo sĩ và sơn tặc vừa khen ngợi lẫn
nhau vừa nở một nụ cười xảo trá. Tới mức khiến ai nhìn vào cũng sẽ ngỡ bọn họ đang che giấu âm mưu đen tối nào đó.
"Bây giờ mới chỉ là bắt đầu thôi. Các thương nhân đang kéo tới chỉ là các thương nhân ở xung quanh Cửu Giang. Một khi tin đồn lan đi, các thương nhân ở Trường Giang sẽ không ngừng kéo tới."
"Đúng là vậy nhỉ?"
"Đến lúc đó, cho dù có giảm phí thông hành, thì chúng ta vẫn có thể kiếm được gấp mấy lần so với hiện nay."
"Vậy thì chúng ta phải xây thêm bến thuyền rồi! Để ta điều thêm nhân lực tới."
"Đúng! Ngươi nói đúng!"
"Sẽ có nhiều người kéo tới. Nếu vậy thì chẳng phải chúng ta nên xây dựng thêm cả ở trên đảo và bến thuyền sao?"

"Quả nhiên là ngươi rất biết cách làm việc đấy!"
Hiện giờ, trên Mai Hoa Đảo có rất nhiều thương nhân nghỉ chân. Bởi vì lo lắng sẽ bị lũ thủy tặc trấn lột, nên các thương nhân không thể an tâm nghỉ lại bến thuyền, mà quyết định kéo tới nghỉ ngơi trên hòn đảo được Hoa Sơn bảo vệ.
Người nào người nấy đều vui mừng vỗ tay hưởng ứng sau khi nhìn thấy cảnh tượng các đệ tử Hoa Sơn bảo vệ quanh đảo, cùng Bách Lôi Pháo được bố trí khắp nơi.
Các thương nhân có thể an tâm mang hành lý theo, còn Hoa Sơn lại kiếm được tiền, chẳng phải thuận cả đôi đường sao?
"Nhưng suy cho cùng, đảo cũng chỉ là đảo. Chúng ta vẫn cần phải tăng cường đảm bảo an toàn xung quanh đảo. Mặc dù chúng ta đưa họ qua bên sông, nhưng nếu để họ bị cướp khi đã sang tới nơi, thì hòn đảo này sẽ trở nên vô dụng. Đây không phải

vấn đề mà Hoa Sơn và Lục Lâm hợp sức là có thể giải quyết được......."
"Ngươi không cần lo chuyện đó đâu."
"Hả?"
Lâm Tố Bính nghiêng đầu trước câu nói của Thanh Minh.
"Tất nhiên là....... mới đầu sẽ không xảy ra vấn đề gì, nhưng dẫu sao ngươi cũng đâu có ý định ở lại đây mãi? Nếu các ngươi rời khỏi Hoa Sơn quá lâu thì sẽ xảy ra chuyện đấy."
Thanh Minh bật cười.
"Không. Sẽ không có vấn đề gì hết. Bởi vì hắn cũng không muốn thương quyền bị chặn mất mà. Hắn sẽ khiến mọi thứ ổn định ngay thôi."
"À........"
Lâm Tố Bính gật đầu.

Sẽ không có chuyện Trường Nhất Tiếu
để con đường lưu thông tiền bạc bị chặn mất. Nếu là lũ Tà Phái khác thì rất có thể chúng sẽ tham số tiền nhỏ mà liên tục cướp bóc. Nhưng Trường Nhất Tiếu là kẻ hiểu rõ nhất, tiền bạc phải lưu thông thì mới trở thành một số tiền lớn.
"Vì vậy nên việc của chúng ta là chỉ cần kiếm tiền thôi. Ta cứ tưởng chuyến này đến Trường Giang chỉ để lăn lộn một trận thôi, ai ngờ cũng có ích quá đấy chứ!"
Thanh Minh ném ngân lượng lên trên. Hai mắt hắn long lanh nhìn ngân lượng lấp lánh rơi xuống.
"Chưởng Môn Nhân!"
"Không được, cho dù các con có nói thì......."
Những tiếng ồn ào từ ngoài vọng lại.
"Chẳng lẽ lại không còn cách nào hay sao ạ?"

"Nơi này có phải Thiểm Tây đâu. Dù đi
nhanh tới mấy đi chăng nữa cũng phải mất tới vài tháng."
"Chúng ta không có thời gian chờ lâu tới vậy đâu ạ. Tình hình đang không ổn chút nào."
"Khừ. Phải, chuyện đó ta cũng biết.... nhưng ta đâu có mang theo một bọc tiền. Hết cách thật rồi......."
Cạch.
Cánh cửa vừa mở ra, Huyền Tông nhăn mặt bước vào trong. Ngũ Kiếm đi theo sau ông ta với gương mặt cầu khẩn. Huyền Tông thở dài.
"Dù ta có tự trách mình nhiều tới mấy đi chăng nữa thì tiền cũng đâu có......"
Huyền Tông vừa nói những lời ủ rũ vừa liếc mắt nhìn về đống ngân lượng đang chất chồng xung quanh Thanh Minh.
".......Có thật này?"

"Đúng là có thật kìa."
"Chất thành đống luôn."
"......."
Thanh Minh trợn tròn mắt nhìn Chưởng Môn Nhân và Ngũ Kiếm đang nhìn chằm chằm vào đống ngân lượng.
"Hahaha. Thanh Minh của chúng ta mang đến nhiều tiền thật đấy. Sao con biết bọn ta đang thiếu tiền vậy."
"Ơ......."
Thanh Minh dựng tóc gáy, vội vàng vơ đống bạc, cật lực lắc đầu chống cự. Đáng tiếc, Huyền Tông lại chỉ nở một nụ cười phúc hậu tiến về phía hắn.
"Nào nào, nghe lời ta. Con mau lùi lại chút đi."
Ngũ Kiếm cũng chầm chậm tiến về phía Thanh Minh. "Nào. Bọn ta biết con không phải người xấu mà."

"Đệ cũng biết tình hình xung quanh
Trường Giang lúc này mà. Lũ Tà Phái hoành hành, các lương dân còn chẳng có cơm mà ăn."
"Các ngư dân bám víu bằng nghề đánh cá cũng đang chết đói đấy?"
"Đưa tiền đây."
"Cho bọn ta dùng một chút thôi, chỉ một chút thôi."
"Áaaaaaaa!
Thanh Minh gầm gừ, nhưng Ngũ Kiếm và Chưởng Môn Nhân vẫn không hề có ý định buông tha cho hắn.
"Bắt lấy!"
"Đè nó xuống!"
"Mau lấy ngân lượng đi! Nhanh lên!"
Thanh Minh bị túm chặt tứ chi, chỉ biết hét lên kháng cự.

"Áaaaa! Mấy cái tên gian ác này! Các
ngươi thế này mà cũng dám nhận là đạo sĩ sao!"
"Bọn ta chỉ lấy dùng một chút rồi sẽ trả lại cho con ngay!"
"Bây giờ mà quay về Hoa Sơn thì tốn thời gian lắm!"
"Nào nào, đệ ngoan ngoãn nằm yên một chút đi!" "Aaaaaaaaa! Quân bất lương! Aaaaaaa!"
Khoảnh khắc Thanh Minh rơm rớm nước mắt. "Graaaaaaaa!"
Chiêu Kiệt đang thích thú ghì chặt Thanh Minh bỗng bị ai đó đá thẳng vào người bay đến dính lên trên tường.
Rầmmmm!
Chiêu Kiệt từ trên tường trượt xuống, toàn thân hắn không ngừng co giật.
"Chuyện, chuyện gì thế?"

"Là kẻ địch à?" "Là ai thế?"
Ngũ Kiếm quay đầu nhìn người toàn thân tỏa đầy sát khí đang đứng trước mặt.
"Trưởng, trưởng lão?"
Huyền Linh nghiến răng nghiến lợi hét lên.
"Mấy cái đứa này......!"
"......."
Ngũ Kiếm giật mình sợ hãi rụt người trước sát khí của ông ta.
"Nhìn xem các con đang làm gì đi. Các con đang trấn lột tiền của sư đệ mình sao?"
"Ơ, không phải! Không phải như người......."
"Chúng con......!"

Ngũ Kiếm đồng loạt hướng ánh mắt về
phía một người. Người có thể đứng ra khi Huyền Linh đang phát hỏa, còn ai ngoài Huyền Tông nữa.
Thế nhưng, tất cả những gì họ nhìn thấy chỉ là bóng lưng của Huyền Tông ở đằng xa đang đứng nhìn về phía bức tường.
Oa....... Oaa.......
"Hôm nay ta phải đánh cho các con tỉnh táo lại mới được! Mau lại đây, cái lũ tiểu tử khốn kiếp này!"
"Áa, trưởng lão!"
"Con sai rồi!"
"Xin người hãy tha mạng cho chúng con!"
Huyền Tông nhìn chằm chằm vào bức tường, lặng lẽ nhắm mắt. 'Ta xin lỗi.'
Nhưng ta cũng đâu còn cách nào khác.

Hoa Sơn Tái Khởi (721-920)Where stories live. Discover now