Chapter 845. Có gạt người thì cũng có mức độ thôi chứ! (5)

246 8 0
                                    

Chapter 845. Có gạt người thì cũng có mức độ thôi chứ! (5)
Soạt
Tấm vải trắng lướt nhẹ qua thanh kiếm.
Soạt
Hai mắt Bạch Thiên lặng xuống tràn đầy trân trọng.
Công việc một ngày một lần này đã trở thành thói quen của Bạch Thiên. Nhưng tư thế của hắn thì vẫn nghiêm túc như lần đầu tiên.
Soạttt
Kiếm diện sáng bóng như chiếc gương đồng. Bạch Thiên nhìn vào khuôn mặt của bản thân phản chiếu trên kiếm diện rồi bắt đầu lặng lẽ lau kiếm.
Đã trôi qua bao nhiêu thời gian rồi? "Phù"

Sau khi xác nhận thanh kiếm đã được
lau chùi một cách sạch sẽ, Bạch Thiên tra kiếm vào bao.
Bịch.
Hắn cẩn thận đặt thanh kiếm xuống bên cạnh rồi hướng ánh nhìn về phía cửa.

"Đã đến rồi thì vào đi chứ. Ở ngoài đó làm gì?"
"Sư thúc biết từ khi nào vậy?"
"Con toả ra khí tức như thế kia không biết mới là lạ đấy" "Vậy thì thúc phải kêu ta vào sớm chứ"
Bạch Thiên bật cười nhìn dáng vẻ Thanh Minh mở cửa bước vào.

"Con từ khi nào lại là người bảo vào mới
vào vậy? Dù có khóa cửa thì con cũng phá cửa xông vào ấy chứ"
Đúng là như vậy. Thanh Minh cười tươi, vung vẩy đi vào trong phòng rồi ngồi ở giữa một cách bừa bãi. Trên khóe miệng Bạch Thiên không giấu nổi nụ cười nhạt.
"..." "..."
Sự im lặng kéo dài trong giây lát. Thanh Minh nheo nheo mắt nhìn Bạch Thiên.
"Sao sư thúc không hỏi?"
"Hỏi gì?"
"Rằng tại sao ta lại đến?"
"Phải có lý do thì mới đến chứ"
"Thì vậy nhưng mà..."
"Vì vậy mà ta đang đợi xem con muốn nói gì đây"

Thanh Minh bĩu môi không hài lòng.
"Cứ như sư thúc đã biết trước việc ta sẽ đến vậy"
"Đúng rồi"
"Hả?"
Thanh Minh ngẩng đầu lên. Trước ánh mắt đầy nghi hoặc của Thanh Minh, Bạch Thiên chỉ trả lời một cách bình tĩnh.
"Ta không biết việc con sẽ đến phòng của ta. Nhưng ta biết con đang muốn nói gì đó. Có vẻ như đó là một việc quan trọng"
"Tại sao?"
"Tại sao ư?"
Câu hỏi đó khiến Bạch Thiên cảm thấy thật hoang đường. "Bởi vì con không giống như thường ngày"
"Sư thúc lại đang nói gì vậy?"
"Con không biết thật đấy à?"

"Ừm. Ta vẫn như mọi ngày mà"
Bạch Thiên thở dài rồi đưa một tay lên day day trán.
Thanh Minh giật nảy trước ánh mắt đầy chán chường của Bạch Thiên.
"Làm sao? Làm sao? Ta làm sao chứ?"
"Thanh Minh à"
"Gì?"
"Con đã làm gì sau khi đánh nhau với Trường Nhất Tiếu và quay trở về?"
"Làm gì ư? Đương nhiên là..."
Thanh Minh không thể nói tiếp mà từ từ ngậm chặt miệng lại. 'Phải rồi. Ta đã làm gì nhỉ?'
Hắn nghiêng nghiêng đầu lục lại trí nhớ mấy ngày qua.

Thanh Minh đã làm việc gì đó không
ngừng nghỉ. Nhưng khi nghĩ lại hắn lại cảm thấy dường như chẳng có gì đặc biệt. Vì vậy mà tự nhiên Bạch Thiên hỏi như vậy khiến hắn chẳng biết phải trả lời như thế nào.
Nhìn dáng sẽ đăm chiêu của Thanh Minh, Bạch Thiên bật cười rồi nói.
"Việc sửa sang Mai Hoa Đảo sẽ do Đường Môn phụ trách. Việc làm bến thuyền và thiết lập hệ thống thương thuyền đương nhiên sẽ do Lục Lâm làm. Còn các đệ tử Hoa Sơn sẽ giúp ổn định các khu vực lân cận"
"Đúng vậy nhỉ?"
"Nếu như là bình thường khi phải xây điện các con sẽ liên tục càu nhàu và đưa ra các chỉ thị. Còn nữa, hẳn là con sẽ chạy ra bến thuyền đá đít lũ sơn tặc. Và đặc biệt hơn ai hết con là người luôn tiên phong trong việc diệt trừ lũ Tà Phái"
"..."

"Một người luôn tràn đầy năng lượng
như vậy lại ở yên trên đảo và chơi trò thần tiên ư? Hẳn là vì con đang ở trong trạng thái không bình thường rồi?"
Một nụ cười gượng gạo xuất hiện trên môi Thanh Minh. "Là vì sư thúc nghĩ nhiều thôi"
"Đâu phải riêng mình ta nghĩ như vậy kia chứ? Tất cả mọi người đều như đang ngồi trên đống lửa kia kìa. Nếu như ai đó không biết tình trạng của con là đang không bình thường thì kẻ đó hẳn không phải là đệ tử của Hoa Sơn"
"..."
Trong một thời gian ngắn nhưng sắc mặt Thanh Minh đã thay đổi đến vài lần. Hắn liên tục liếm môi như thể muốn nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ là một tiếng thở dài.
"Nhưng tại sao không một ai nói gì hết vậy?" "Vì không cần thiết"

"..."
"Dù sao thì con cũng không phải là người sẽ nghe lời người khác. Cũng chẳng phải là người sẽ tự dằn vặt một mình trong đau khổ. Ta tin rằng khi đến thời điểm thích hợp, con sẽ ngừng suy nghĩ và nói ra"
Ánh mắt Bạch Thiên hướng về phía Thanh Minh. "Như bây giờ vậy"
"..."
"Vì vậy mà con nói đi. Rốt cuộc là có vấn đề gì?"
Ánh mắt của Bạch Thiên cực kỳ nghiêm túc. Thanh Minh đảo mắt nhìn quanh lảng tránh, nhưng cuối cùng cũng hắn cũng đối mặt nhìn thẳng vào mắt Bạch Thiên rồi nói.
"Chuyện...."
"Ừm"
"Chuyện là...."

"Con nói đi"
"Chuyện...chuyện là...."
"Làm sao? Cái tên tiểu tử này! Rốt cuộc là chuyện gì??"
"A, sao sư thúc lại hét lên như vậy chứ?"
Thanh Minh gãi gãi đầu.
"Ta không phải như vậy vì có vấn đề gì đâu"
"Hả?"
"Chính xác mà nói thì bản thân ta cũng chẳng biết vấn đề là gì nữa. Thời gian qua ta chỉ ở trong phòng thôi, giờ nghe sư thúc nói vậy ta cũng mới biết là có chuyện"
"..."
"Sao sư thúc lại nhìn ta như thể ta là một tên thần kinh vậy??" "Thời gian qua con đã luyện Độc Tâm Thuật đúng chứ?"
"Ừm"

Thanh Minh tiếp tục nói với biểu cảm phức tạp.
"Nghe sư thúc vậy thì có vẻ như ta đang có chuyện gì rối rắm thì phải. Nhưng vì sao lại như vậy thì ngay cả bản thân ta cũng..."
"Không biết ư?"
"Ừm"
"Hình như ta biết đấy"
"Hả? Thật sao?"
Thanh Minh nhìn Bạch Thiên với ánh mắt tràn đầy sự ngạc nhiên. Làm thế nào Bạch Thiên lại biết được việc mà ngay cả bản thân hắn cũng không biết kia chứ?
"Quá rõ ràng rồi. Con hay tưởng tượng, đơn giản, hiển nhiên, ngu ngốc lại còn..."
"Đủ rồi"
Cái tên tiểu tử này.

Bạch Thiên cười cười trước ánh mắt đã chuyển sang màu trắng dã của Thanh Minh.
"Con vốn dĩ là như vậy mà. Nếu như có việc gì đó gấp gáp cần phải làm thì trong mắt con chỉ có việc đó mà thôi"
"..."
"Việc sửa sang Mai Hoa Đảo, kiếm tiền xuyên thương lộ, nuôi dưỡng sức ảnh hưởng, đá mông lũ Cửu Phái Nhất Bang, chiếm giữ phần lãnh thổ mà bọn chúng chiếm đóng trước đây...."
"Phải...tất cả chuyện đó đều quan trọng. Nhưng mà..."
Bạch Thiên cười tươi.
"Không phải là việc quan trọng nhất. Ít nhất đối với con thì là như vậy"
"..."
"Thanh Minh à"
"Hả?"

"Con cứ làm điều con muốn đi"
Thanh Minh im lặng hồi lâu như một người câm. Bạch Thiên tiếp tục nói.
"Con cứ làm việc mà con nghĩ phải làm đi" "Nhưng mà sư thúc...ta...."
"Con đang nghĩ cứ thế này sẽ không cáng đáng nổi Tứ Bá Liên và Vạn Nhân Phòng đúng chứ?"
"Sư thúc nói gì vậy!"
Thanh Minh nhìn Bạch Thiên một cách ngượng ngùng.
"Sức ảnh hưởng của Thiên Hữu Minh ngày càng lớn, tình đoàn kết cũng ngày càng vững chãi..."
"Thanh Minh mà ta biết"
Bạch Thiên đã dứt khoát ngắt lời Thanh Minh.

"Là người không biết cách lợi dụng
người khác để giải quyết vấn đề. Khi có vấn đề xảy ra, con sẽ trực tiếp tiếp cận, phá hủy tất cả thì mới giải tỏa được trực tính"
"..."
"Đối với con mấy chuyện đó quá cỏn con. Không phải sao? Điều quan trọng với con là..."
Bạch Thiên nhìn thẳng vào Thanh Minh và nói.
"Hoa Sơn có thể thắng được Tứ Bá Liên"
"..."
"Hoa Sơn có thể chiến đấu được với Vạn Nhân Phòng"
Thanh Minh ngậm chặt miệng lại nhìn Bạch Thiên.
"Đúng không?"
"..."
Bạch Thiên bật cười trước biểu cảm ngơ ngác của Thanh Minh.

Hoa Sơn Tái Khởi (721-920)Where stories live. Discover now