Chapter 772. Để chúng chạy mất là các ngươi chết với ta! (2)

354 11 0
                                    

Chapter 772. Để chúng chạy mất là các ngươi chết với ta! (2)
Vút!
Những quả đạn pháo bay trong không khí, và quả đạn pháo hình người bay tới từ phía đối diện.
Thanh Minh rơi xuống nước, bơi hơn chục trượng chỉ trong một hơi, sau đó ngoi lên khỏi mặt nước và chạy băng băng.
"Gì vậy? Đó là; thứ gì vậy?"
"Làm sao mà con người lại có thể!"
Những tên thủy tặc đang bắn đạn pháo há miệng vì hoang mang. Tuy nhiên, một số người trong số chúng tỏ ra khá bình tĩnh.
"Còn nghệt mặt ra làm gì? Bắn! Bắn hạ hắn!"
  
"Tuân lệnh!"
Các khẩu hỏa pháo đang nhắm vào con thuyền đồng loạt đổi hướng nhắm về phía Thanh Minh.
"Bắn!"
Uỳnh!4
Bách Lôi Pháo lần lượt khai hỏa.
Những quả đạn pháo đen tuyền rơi như mưa xuống Thanh Minh đang chạy trên mặt nước.
"Ố?"
Thanh Minh nhìn cảnh tượng này và nhếch khóe miệng.
  
Soạt.
Thân hình không ngừng lướt trên mặt nước, bắt đầu giống như những cánh hoa rơi, đung đưa không theo một quy luật nào.
Bõm! Bõm!
Đạn pháo bắn vào nước nơi mà hắn lướt qua, và rồi cột nước khổng lồ cao hơn chục trượng bốc lên. Cảnh tượng hàng chục cột nước bốc lên trên dòng sông Trường Giang đang chảy thực sự ngoạn mục.
"Bắn! Tiếp tục bắn cho ta!"
Tuy chúng chưa bao giờ nhìn thấy Thanh Minh trước đây, nhưng không quá khó để đoán điều gì sẽ xảy ra nếu kẻ chạy băng băng trên mặt nước có thể an toàn thoát khỏi chúng. Vì vậy, những tên thủy tặc không ngừng bắn Bách Lôi Pháo.
"Cái gì chứ! Bọn chúng mang theo bao nhiêu hỏa dược thế? Quan phủ đều ngủ quên hết cả rồi sao?"
  
Thanh Minh thực sự không tán đồng hành
vi này của quan phủ, nhưng bởi vì chính hắn là người phải đối phó với những khẩu hỏa pháo, nên thực sự rất muốn nhai đầu cái đám đó.
Nhưng bây giờ không có đủ thời gian để bàn phải trái hay luyện quyền cước với đám quan phủ nữa rồi. Đạn pháo vẫn không ngừng bay tới.
Khuôn mặt của Thanh Minh méo mó khi hắn tiếp tục tăng tốc và lao về phía trước.
"Hự hự."
Nhưng nói sao đi nữa việc chạy liên tục trên mặt nước không hề đơn giản.
Ngay khoảnh khắc đó! "Thanh Minh!"
  
Giọng hét rất to của Bạch Thiên vang lên từ
phía sau. Không chần chừ một chút nào, Thanh Minh đạp mặt nước và búng người bay lên.
Cạch! Cạch! Cạch cạch!
Hắn đạp lên phía trên tấm ván gỗ bay đến từ phía sau. Đôi mắt của Thanh Minh lóe lên khi nhìn những quả đạn pháo được bắn ra.
"Vụt!"
Cơ thể hắn xoay tròn giữa không trung và phóng tới phía trước.
Bịch bịch!
Hắn tránh toàn bộ những quả đạn pháo đang lao tới và lao đi với tốc độ sấm sét.
"Cái gì, cái gì?"
  
"Thật điên rồ!"
Đám thủy tặc đang tấn công há to miệng đến mức hàm của chúng sắp rơi ra đến nơi.
Chạy trên mặt nước đã đủ thần kì rồi, nhưng di chuyển giữa làn đạn pháo dày đặc còn kỳ lạ hơn thế.
Chúng không thể tin được ngay cả khi tận mắt chứng kiến. "Hư aaaaaaaaaaaaa!"
Thanh Minh không biết tự lúc nào đã bay đến trước đầu thuyền, rút kiếm ra chỉ vào không trung.
Lúc này, thanh kiếm của hắn tạo ra một âm thanh vang dội đến kinh người và cắt ngang hư không, tạo ra một loạt xích sắc kiếm khí.
Vụt vụt!
  
Những luồng xích sắc bán nguyệt kiếm khí bay sát mặt nước lao về phía đáy thuyền.
Xoẹt! Xoẹt!
Phần đáy thuyền làm bằng gỗ nguyên khối bị cắt như đang cắt một tờ giấy.
"Đó, cái đó " Ào ào!
Những tấm gỗ bị xé toạc, nước sông Trường Giang lạnh lẽo bắt đầu tràn vào thuyền một cách dữ dội.
"Chìm, sắp chìm rồi!" "Chết tiệt, nhảy đi!"
  
Nếu cứ thế nhảy xuống, có thể chúng phải
ngụp lặn trong nước, nhưng sẽ có cơ hội sống sót. Còn nếu chìm cùng thuyền, tất nhiên, tính mạng của chúng không thể được đảm bảo.
Đám thủy tặc nhảy xuống sông mà không thèm quay đầu nhìn lại. "Hây!"
Thanh Minh vừa đáp xuống mũi thuyền dẫn đầu, liền không chậm trễ và lao về phía thuyền tiếp theo.
"Bắn tiếp đi, lũ khốn này!" Vụt!
Kiếm khí xuyên thủng sàn thuyền. Không sai, là xuyên thủng hoàn toàn.
"Tấn công! Đừng để hắn nhảy sang thuyền khác!"
  
Ngay khi Thanh Minh đáp xuống thuyền
hắn vừa đâm thủng, đám thủy tặc hét lên và lao đến.
Rầm!
Thanh Minh không chậm trễ đá vào tên chạy phía trước khiến hắn ta văng vào tận phía trong thuyền, hai mắt rực lửa, lẩm bẩm.
"Chỉ bằng đám nhãi nhép này?"
Về khả năng khiến người khác bực mình thì không có kẻ nào như Tông Nam, còn về tài năng khiến người chán ghét, Võ Đang thứ hai không ai dám đứng nhất. Khiến người phẫn nộ từ tận trong tâm khảm thì có Vạn Nhân Phòng. Còn Ma Giáo ấy hả? Bàn tới bọn chúng làm gì.
Nhưng đám người này bây giờ còn gây ra sự khó chịu khác với những môn phái kia nữa.
"Lũ Tà Phái ở đâu dám láo toét trước mặt bổn tôn? Mở to mắt ra mà nhìn! Là bổn tôn, lũ khốn nạn này!"
  
Uỳnh
Một tên bị chuôi kiếm đánh trúng, quai hàm bật lên như quả bóng rồi bị đá bay về phía sông Trường Giang rộng lớn.
"Là Mai Hoa Kiếm Tôn!" Uỳnh!
Tên thủy tặc bị đạp lên mặt văng mạnh về phía đuôi thuyền, xuyên qua ván gỗ để lại một cái lỗ hình người rồi biến mất vô hình bên dưới.
"Của Đại Hoa Sơn Pháiiiiii!"
Không có ai nghe thấy nên chắc là không sao đâu nhỉ. Hử? Có người ở đây á?
  
Không không. Dù sao chúng cũng là lũ
khốn sắp tiêu tùng, nên cũng giống như tre mọc trong rừng thôi.
Thanh Minh sau khi sảng khoái hét lên sự thật, quét qua khắp thuyền như một cơn bão.
"Quái, quái vật!"
"Chạy, chạy ngay đi! Chạy ngay lập tức!"
Cho dù đã từng trải hay chưa đều biết một điều, phải sống sót. Đám thủy tặc mất hết tinh thần chiến đấu liền nhảy qua lan can gieo mình xuống nước mà không thèm nhìn lại.
"Chạy đi đâu vậy, lũ khốn! Còn không lại đây?"
Thanh Minh nắm lấy cổ chân của một trong những tên thủy tặc sắp nhảy xuống và kéo lại.
"Hic hic! Làm, làm ơn tha mạng cho tiểu nhân! Tiểu nhân vô tội!"
  
"Ra sông hành nghề không mang theo não hả? Nói thủy tặc vô tội, ai tin được?"
"Hic hic!"
Thanh Minh nâng tên thủy tặc đó lên, vung một cái thật mạnh, đập tên đó xuống sàn.
RẦMMMM!
Sàn thuyền bị vỡ nát và con thuyền rất nhanh đã tan tành. "Tiếp theo!"
Thanh Minh đảo mắt và lao về phía chiếc thuyền bên cạnh. "Đây là đồ thủy công đấy!"
  
Không phải.
"Ồ "
"Thật đáng kinh ngạc "
"Ọe "
"Thật là, muốn nôn thì đi ra xa mà nôn!"
Các đệ tử Hoa Sơn lắc đầu trước cảnh Thanh Minh không ngừng nhảy cẫng lên như lợn rừng.
Hình như hắn đã mạnh hơn trước rồi thì phải?
Nghĩ lại thì chuyện đó cũng bình thường. Hắn vốn đã mạnh đến vô lý, và hắn cũng là người tu luyện điên cuồng nhất tại Hoa Sơn. Nói đến tu luyện, một người luôn được đánh giá cao như Bạch Thiên không phải cũng ốm liệt giường vài ngày sau khi tham gia tu luyện dưới sự chỉ dẫn của Thanh Minh đó thôi?
  
Vậy nên tất nhiên là hắn phải mạnh hơn rồi.
Vấn đề là
"Tại sao có phải tính cách cũng sẽ điên lên theo từng ngày không?"
" Ai biết?"
"Phong Thủy Hoa Sơn không được tốt chăng "
Sự náo loạn ở Thanh Minh thực sự phù hợp với hai chữ kẻ điên. Bây giờ bọn họ cảm thấy đám thủy tặc thật đáng thương.
'Không, không phải đâu.'
Nghĩ lại, mọi chuyện cũng không dễ dàng như vậy.
  
Dùng cái thứ vũ khí Bách Lôi Pháo hay gì gì
đó để duy trì khoảng cách, nếu đã chọn bắn xạ kích thì có lẽ bọn họ sẽ không còn cách nào khác ngoài việc bị trúng đạn.
Đám thủy tặc kia cũng thật xui xẻo. Ai mà tưởng tượng được cái tên ngồi bên kia thuyền lại có thể chạy trên mặt nước, giẫm lên những viên đạn hỏa pháo và đập vỡ thuyền chỉ trong một hơi?
Một người chỉ suy nghĩ theo cách thông thường thì không thể chống chọi được khi tình huống bất thường xảy ra.
"Phải đánh chúng đến khi không còn tỉnh táo nữa mới thôi. Bảo mọi người tăng tốc độ!"
"Rõ!"
Lâm Tố Bính cầm quạt chỉ về phía trước.
"Tấn công bằng thuyền! Ngay lúc va chạm, các ngươi hãy xông qua!" "Tuân lệnh!"
  
Bộ dạng Lâm Tố Bính khẽ phe phẩy quạt, thần thái như một quân sư
"Ọe ọe ọe! Này! Có tăng tốc cũng đừng tăng nhanh quá chứ... Ọe ọe! Khù khụ!"
Có quỷ mới tin.
"Chậm, chậm đã. Tiếp cận gần hơn bây giờ không phải là một lựa chọn tốt ... Hửm?"
Tào Thăng giữ lấy lan can, nghiêng đầu. "Có chuyện gì?"
"Không, đợi một chút "
Hắn cẩn thận nhìn vào bóng dáng trước mặt và nói với Lâm Tố Bính với vẻ mặt kỳ lạ.
  
"Có vẻ chúng ta có thể đi rồi."
"Tại sao lại lúc này lúc kia vậy hả?"
" Đám thủy tặc không phải tùy tiện mà nhảy xuống nước. Thủy tặc là những kẻ cảm thấy dưới nước còn an toàn và thoải mái hơn cả trên bờ, vì vậy không thể chỉ vì chúng rơi xuống nước mà thúc thủ vô sách. Nếu chúng ta đến quá gần, chúng thậm chí có thể khoan một lỗ trên thuyền từ dưới nước".
"Ưm?"
Lâm Tố Bính đã không nghĩ đến mức đó, thoáng cảm thấy nao núng.
"Vậy mà ngươi còn nói là chúng ta có thể đi? Ngươi là nội gián đấy hả?"
"Không, không phải như vậy. Xin ngài hãy nhìn qua đó. Không phải bọn chúng bơi không tốt lắm đó ư?"
  
Lâm Tố Bính nhìn những tên thủy tặc đã
nhảy khỏi thuyền đang chìm với đôi mắt nheo lại. Quả nhiên bọn chúng đang cử động rất không tự nhiên.
"Chúng không rành thủy công?" "Dường như là vậy."
"Thủy tặc lại không giỏi thủy công. Nghe có lý không?" "Chuyện, chuyện đó nghĩ sao cũng thấy là điều đương nhiên " "Ngươi lại đang nói gì nữa vậy?"
Tào Thăng nuốt nước bọt khô khốc và trả lời.
"Làm gì có ai vừa sinh ra đã là thủy tặc chứ ạ? Thông thường, trong khi học võ công, chúng hoặc tham gia thủy trại hoặc không có cách nào để kiếm sống, vì vậy mới gia nhập thủy trại và trở thành thủy tặc. Từ đó trở đi mới bắt đầu học thủy công".
  
"Vậy nên có gì lạ khi thủy trại lập nên chưa được bao lâu và đám bọn chúng không rành thủy công, ý ngươi là vậy?"
"Đúng là vậy ạ. Có lẽ chúng không phải là những thủy tặc từ nơi khác đến. Rất có thể là một thủy trại vừa mới thành lập".
Vẻ mặt của Tào Thăng rất quả quyết.
Không biết rốt cuộc hắn đang muốn phủ định quan hệ của bản thân và đám người đó hay là để ngăn chặn sự xấu đi của mối quan hệ giữa Hoa Sơn và Thủy Lộ Trại nữa.
"Hừm "
Lâm Tố Bính gật đầu.
"Đó không phải là điều mà ta quan tâm và cũng chẳng có vấn đề gì lớn nếu đến gần chúng. Vậy là được rồi đúng không. Tất cả tăng hết tốc lực!"
  
Con thuyền chở các đệ tử Hoa Sơn và đám sơn tặc rẽ sóng tiến về phía trước.
Đám thuyền địch đang hỗn loạn vì Thanh Minh, lượn lờ qua lại mà không nhận ra sự tiếp cận của họ, và chỉ nhận ra tình hình cho đến khi thuyền của bọn họ tiến đến gần ngay trước mặt chúng.
"Tránh, mau tránh ra!" "Không ổn! Sắp đụng vào rồi!"
Chiếc thuyền to lớn lao đến phía trước thuyền của thủy tặc rồi va vào mạn thuyền.
RẦMMMMMMMMMMMM!
Chiếc thuyền bị đâm vào nghiêng ngả như sắp lật và bị đẩy ra xa. Tuy nhiên, chiếc thuyền còn lại đã giữ chặt và không dễ dàng nhả chiếc kia ra.
"Đi!"
  
Đám sơn tặc ném những móc sắt ra trói chặt hai con thuyền vào nhau. Keng! Keng! Keng!
Các đệ tử Hoa Sơn đồng loạt rút kiếm và cùng lúc lao sang thuyền bên kia.
"Đi nào! Trước hãy xử lý dám thủy tặc này đã!" "Ồ ồ!"
Các đệ tử của Hoa Sơn, đại môn phái danh tiếng lẫy lừng dẫn đầu, theo sau là sơn tặc Lục Lâm. Chỉ xét riêng về sự kết hợp thì đã không thể tin được, nhưng độ uy tín của nó thì khỏi phải bàn.
Các đệ tử Hoa Sơn nhảy đến giữa các con thuyền và leo lên thuyền của thủy tặc, vung kiếm mạnh mẽ và cắt qua kẻ thù ngay lập tức.
  
"Á á á!"
"Các ngươi, bọn khốn các ngươi!"
Quá hoảng loạn khiến thủy tặc cắn răng và phản công, nhưng Bạch Thiên đã chém trúng ngực hắn chỉ bằng một nhát. Hắn hét lên với âm thanh đầy chính nghĩa. À không, là suýt nữa đã như vậy.
"Hiệp nghĩa !"
"Ôi trời, bọn ta vì các ngươi!"
"Có biết vì các ngươi mà bọn ta đã phải chịu đựng những gì không hả? "Suýt nữa thì toi mạng luôn đấy! Đám thủy tặc chết bầm này!"
"Chết đi!"
""
  
Mấy đứa à? Mấy đứa không thấy mục đích đó có hơi kì quặc hả?
"Giết hết chúng đi!"
"Rõ!"
Bạch Thiên ngơ ngác nhìn các đệ tử của Hoa Sơn cầm đầu đám sơn tặc chỉ chăm chăm chạy về trước.
Ờ thì
  

Hoa Sơn Tái Khởi (721-920)Where stories live. Discover now