Chapter 898. Cứ tưởng ngươi sẽ trở thành một con rồng và quay trở lại. (3)

207 5 0
                                    

Chapter 898. Cứ tưởng ngươi sẽ trở thành một con rồng và quay trở lại. (3)
"Đột ngột vậy?"
"Woa, chuyện này...."
Các đệ tử Hoa Sơn đồng loạt lùi về phía sau.
Nếu như Thanh Minh và Đường Quân Nhạc mà giao chiến với nhau thì cho dù không phải là sinh tử quyết mà chỉ là một trận tỉ võ thông thường thôi thì thực sự rất khó có thể cáng đáng được sức hủy diệt của nó.
Nhưng bên cạnh những mối lo ngại thì đôi mắt của bọn họ cũng bắt đầu không che giấu nổi niềm kỳ vọng.
Đường Quân Nhạc.
Ông ta bây giờ đã trở thành một người tương đối quen thuộc đối với Hoa Sơn. Vì vậy mà nhiều khi bọn họ không thể cảm nhận được uy nghiêm từ ông ta. Nhưng nói gì thì nói ông ta cũng là

Môn Chủ Tứ Xuyên Đường Môn, là người có tu vi vào hàng đứng đầu Ngũ Đại Thế Gia.
Không cần bàn cãi về địa vị của ông ta trên giang hồ, so với chức vị Môn Chủ Tứ Xuyên Đường Môn thì cái tên Đường Quân Nhạc có sức nặng hơn rất nhiều.
Độc Vương Đường Quân Nhạc.
Cái tên đó tuyệt đối không hề thua kém so với các thủ tọa Cửu Phái Nhất Bang đã từng nổi danh tại Trường Giang. Dù là xét đến khía cạnh nào thì ông ta cũng luôn nhận được đánh giá cao.
Một người như vậy lại đang không hề che giấu khí thế trước mặt Thanh Minh.
Cho dù Thanh Minh có được gọi là Hoa Sơn Kiếm Hiệp hay được đánh giá là một tài năng trẻ dẫn dắt hậu thế giang hồ đi chăng nữa thì hắn ta lý nào lại có thể so sánh được với Đường Quân Nhạc.

Vậy nhưng tất cả các đệ tử Hoa Sơn
đang theo dõi trận đấu kỳ lạ này lại chẳng lo lắng cho Thanh Minh một chút nào. Bọn họ chỉ là mong đợi kết quả với ánh mắt tràn ngập sự thích thú và cả lòng tin vững chắc vào Thanh Minh.
'Hồi tưởng này thật mới mẻ' Đôi môi Bạch Thiên mím chặt.
Hắn là người đã chứng kiến việc Thanh Minh và Đường Quân Nhạc đối đầu với nhau trong quá khứ. Hai người bọn họ đã đấu với nhau một trận tại gia môn của Chiêu Kiệt. Đó là trận tỷ võ trong vòng 10 chiêu.
Và từ đó nhân duyên giữa bọn họ bắt đầu.
Vậy nhưng Bạch Thiên biết. Trận tỷ võ khi ấy không thể được gọi là một trận tỷ võ đường hoàng. Mặc dù Đường Bá đã can thiệp vào giữa trận đấu và làm hỏng tất cả nhưng đó cũng là chỉ là trận tỷ võ thắng thua chỉ được phân định trong 10 chiêu mà thôi.

Nhưng bây giờ bọn họ lại đang đối mặt
với nhau mà không có bất kỳ điều kiện ràng buộc nào.
"Chuyện này chẳng phải có hơi gấp gáp hay sao? Dù sao thì Chưởng Môn Nhân cũng đang có mặt ở đây"
Khi Nhuận Tông cất tiếng nói với tông giọng gượng gạo, Bạch Thiên đã ngay lập tức lắc đầu.
"Chưởng Môn Nhân sẽ hiểu thôi"
"Nhưng mà...Không phải càng thân thiết càng nên giữ lễ nghĩa sao? Vừa nhìn thấy nhau đã đòi tỷ võ là thế nào chứ?"
"Con nói không sai. Nhưng mà..."
Bạch Thiên nói trong khi không hề rời mắt khỏi hai người đó.
"Đôi khi cũng có những mối quan hệ không cần đến những thứ như lễ nghĩa"
Cảm giác luồng không khí đang chảy chạm vào đầu ngón tay rất rõ ràng.

Thông qua cảm giác này, Đường Quân
Nhạc biết rằng mức độ tập trung của bản thân đang lên đến đỉnh điểm. Ông ta nhìn chằm chằm vào Thanh Minh phía đối diện và cố gắng trấn an khóe miệng đang dần trở nên khô khốc.
'Nhân sinh luôn khó lường'
Sau lần gặp đầu tiên tại tứ Xuyên, ai có thể ngờ được ngày hôm nay ông ta lại ở trong một trận tỷ võ lớn với tên tiểu tử táo tợn khi ấy kia chứ?
Nhìn thấy dáng vẻ Thanh Minh đón nhận khí thế của ông ta một cách điềm nhiên, cảm giác háo thắng bắt đầu dâng trào trong ông ta.
Tên tiểu tử này đã mạnh hơn rồi. Không còn nghi ngờ gì nữa.
Tên tiểu tử kiếm tu này luôn làm được những việc vượt ngoài sức tưởng tượng của ông ta. Vì vậy đương nhiên trong ba năm qua

hắn cũng đã mạnh hơn những gì Đường Quân Nhạc có thể dự đoán.
Vì vậy mà ông ta muốn biết.
Người bằng hữu nhỏ tuổi này của ông ta rốt cuộc đã mạnh hơn đến nhường nào. Liệu bàn tay của Đường Quân Nhạc có chạm được đến sức mạnh của hắn ta hay không.
Ngay khi sự tập trung lên đến đỉnh điểm kéo căng cơ bắp toàn thân của ông ta thì.
"Úi, sợ quá"
"..."
Khác với ông ta, toàn thân đang ngập tràn trong chân khí thì Thanh Minh lại đang run rẩy trong tư thế thả lỏng.
"Có cái gì đáng sợ đâu. Phải vậy thì mới gọi là tỷ võ chứ"
"Phải vậy hả?"
"Đúng rồi. Phải vậy"

Đường Quân Nhạc nhìn dáng vẻ thong dong của Thanh Minh mà bật cười.
"Ta hỏi một câu nhé?"
1 "Vâng?"
"Ngươi nghĩ xem liệu có kẻ nào dám kiêu ngạo trước mặt ta mà có thể sống sót không?"
"..."
Thanh Minh mở to mắt. Nhưng đôi mắt đó ngay lập tức vẽ ra một đường cong mềm mại. Hắn cười khúc khích rồi trả lời.
"Có chứ?"
"Cái gì?"
"Chẳng lẽ không có lấy một mống nào sao?"
"..."
"Nếu không thì có lẽ ta sẽ trở thành người đầu tiên đấy"

Ngay sau khi cuộc trò chuyện ngắn ngủi
kết thúc, Thanh Minh và Đường Quân Nhạc nhìn nhau cười vui vẻ.
Cuộc hội thoại này cũng chính là những lời mà bọn họ đã nói với nhau tại lần đầu tiên gặp mặt tại Tứ Hải Thương Hội trong quá khứ.
Đúng vậy. Rõ ràng Thanh Minh đã trở thành người đầu tiên trở thành bằng hữu của Đường Quân Nhạc khi mà cư xử phóng khoáng như vậy trước mặt ông ta.
"Thế nào đây? Lần này cũng chỉ mười chiêu thôi hả?"
"Ta nghĩ trăm chiêu chắc vẫn còn thiếu"
"Đường Môn Chủ quá lời rồi"
"Vì là Môn Chủ Đường Môn nên ta mới không thể nói là ngàn chiêu đấy"
"Mới đó mà ông đã trở nên xuề xòa quá"

"Nhờ có ai đó"
Đường Quân Nhạc cười nhạt.
Đó không phải là một lời nói đùa, sự thật là bây giờ có cho ông ta 1000 chiêu thì vẫn là chưa đủ. Từ nãy đến giờ ông ta đã liên tục cố gắng đè nén khí thế ngày một dâng cao của Thanh Minh nhưng ông ta vẫn không thể nào nắm bắt được dòng chảy chân khí của hắn.
'Đây chính xác là tâm trạng dòng nước đang chảy xuống' Ông ta muốn biết.
Trận chiến khốc liệt tại Trường Giang năm đó.
Thanh Minh đã sống sót sau khi đối mặt với Trường Nhất Tiếu. Chỉ với sự thật đó thôi, hắn ta đã có được danh tiếng khiến giang hồ rung chuyển.

Nhưng ông ta hiểu và Thanh Minh cũng hiểu. Việc hắn có thể đối đầu với Trường Nhất Tiếu không đồng nghĩa với việc hắn đồng đẳng với tên đại ma đầu đó.
Nếu vậy thì.
Thanh Minh lúc đó thì không được. Vậy còn Thanh Minh hiện tại thì sao?
Thanh Minh bây giờ liệu đã có trong tay sức mạnh đủ để đối phó với Trường Nhất Tiếu và Tứ Bá Liên hay không?
'Phải xác nhận mới biết được'
Một phi đao được rút ra từ trong ống tay áo của Đường Quân Nhạc. Thanh phi đao được đặt giữa ngón trỏ và ngón giữa của ông ta. Đồng thời từ cơ thể của ông ta cũng toát ra luồng khí tức sắc bén.
Và ngay lúc đó. Xoẹttttt

Thanh Minh chầm chậm rút thanh Ám
Hương Mai Hoa Kiếm ra. Thanh kiếm được chiếu rọi dưới ánh sáng mặt trời tỏa sáng rực rỡ. Thanh Minh giữ nguyên tư thế, thanh kiếm vẫn được hướng xuống dưới.
Đó là một tư thế tự nhiên không cảm nhận được chút sức mạnh nào. Nhưng ngay khi nhìn thấy dáng vẻ đó, Đường Quân Nhạc lại có cảm giác nghẹt thở một cách kỳ lạ.
Đơn giản là hạ đoạn thế không có gì đặc biệt. Nhưng rõ ràng là nó khác hoàn toàn so với hạ đoạn thế mà Đường Quân Nhạc đã từng nhìn thấy cho đến thời điểm này. Ông ta không biết chính xác là khác ở đâu nhưng lại có thể chắc chắn rằng nó rất khác biệt.
Khóe miệng Đường Quân Nhạc khẽ nhếch lên.
Ông ta định nói rằng 'hãy cẩn thận' nhưng rồi lại thôi. Bởi vì lời nói đó là không cần thiết đối với kẻ đang đứng trước mặt ông ta lúc này.

Xẹt!
Ngón tay của Đường Quân Nhạc siết chặt như muốn làm gãy thanh phi đao được kẹp ở giữa.
Đó là Truy Hồn Chủy - ái binh mà Ám Tôn Đường Bảo đã từng sử dụng.
Ngay khi nội lực từ đan điền dâng lên được đưa vào, Truy Hồn Chủy phát ra tiếng đao minh vang vọng.
Ánh mắt của Thanh Minh đối diện với Đường Quân Nhạc trong không trung.
Vùuuuu
Và rồi đột nhiên, Truy Hồn Chủy trong tay Đường Quân Nhạc xuất hiện trong không trung.
Xoẹttt!!! Vùuuuuuuuu
Cùng lúc đó hai loại âm thanh ầm ĩ vang lên khắp nơi. Quách Hoài mở to hai mắt.

'Gì đây?'
Rõ ràng hắn đã đứng đây theo dõi ngay từ đầu. Vậy mà hắn lại không thể nào biết được rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra.
'À, không. Khoan đã...Vậy là hai người đang chạm trán nhau thì...đột nhiên chiếc phi đao từ trên trời rơi xuống rồi phát ra âm thanh ư?'
Có hai điều khác biệt so với ban đầu.
Đường Quân Nhạc đã đưa tay ra phía trước và Thanh Minh đã đưa thanh kiếm đang chĩa xuống lên theo đường chéo.
"Rốt, rốt cuộc thì..."
Khi Quách Hoài bối rối không thể nào hiểu được thì một giọng nói vang lên bên tai hắn ta.
"Điên mất thôi"
"Nhanh quá"

"Sống ngần này tuổi không ngờ ta lại có thể được chứng kiến cảnh tượng này"
Khi hắn quay sang thì Bạch Thiên, Lưu Lê Tuyết và các Chiêu Kiệt đang lắc đầu với khuôn mặt chán nản. Dường như bọn họ đã hiểu được điều gì đó. Thấy vậy Quách Hoài bèn lên tiếng hỏi.
"Chuyện, chuyện gì vừa xảy ra vậy?"
"Chỉ là một chuyện hiển nhiên thôi"
"Sao ạ?"
Bạch Thiên nhẹ nhàng nói.
"Bên tấn công đã phóng phi đao, bên phòng thủ đã chặn được"
"Cái, cái gì..."
"Có điều"
Bạch Thiên khẽ cắn nhẹ môi.
"Quá trình đó xảy ra quá nhanh đến mức âm thanh phát ra còn chậm hơn"

"...."
"Đơn giản mà đúng không?"
'Ta cũng không biết nữa'
Khuôn mặt Quách Hoài dần tái nhợt đi.
Vậy là...ngay trước mắt hắn ta, Đường Quân Nhạc đã phóng phi đao, Thanh Minh đã đánh nó văng lên. Nhưng vì quá trình đó xảy ra quá nhanh nên mắt hắn chỉ nhìn thấy hình dáng của thanh phi đao ở trên không trung thôi ư?
'Cái kiểu giao đấu gì thế này?'
Quách Hoài quả nhiên đã có được sự tự tin lớn thông qua quá trình huấn luyện địa ngục suốt ba năm qua. Vậy nhưng nhất kích đang được phô diễn trước mắt hắn ta lúc này đã làm sụp đổ tất cả sự tự tin mà hắn đã vất vả tích lũy bấy lâu.
Tư cách của bọn họ là khác nhau. Câu nói này chẳng phải rất phù hợp với cái hoàn cảnh này hay sao?

"Quách Hoài"
"Vâng? A...vâng! Sư thúc!"
"Con đừng bỏ lỡ bất kỳ một khoảnh khắc nào của trận đấu này"
"..."
"Một lúc nào đó nó sẽ có ích. Giống như chúng ta đã từng"
"Con biết rồi ạ"
Quách Hoài và các đệ tử Hoa Sơn chìm trong hoang mang lại cố mở to mắt ra để chứng kiến trận đấu.
"Hừm"
Thanh Minh giũ nhẹ thanh kiếm. Cơn đau nặng nề từ cổ tay truyền đến khiến hắn có một tâm trạng khác lạ.
"Cái danh Độc Vương có vẻ hơi đơn điệu thì phải?" Bịch.

Sau khi thu hồi Truy Hồn Chủy xoay
vòng trong không trung, Đường Quân Nhạc nhún vai.
"Nhờ có ai đó"
"Chậc. Lần này lão dùng hơi nhiều sức đó nhé"
Thanh Minh ngậm ngùi.
Dĩ nhiên hắn ta cũng biết. Trong quá khứ, Đường Quân Nhạc vẫn chưa dùng toàn lực trong cuộc tỷ thí với hắn. Bởi vì đối với một võ giả có lòng tự phụ cao như Đường Quân Nhạc mà lại toàn lực khi đấu với một hậu khởi chi tú thì chẳng khác nào một sự sỉ nhục.
Nhưng ngay cả xét đến khía cạnh đó, sức mạnh và tốc độ mà ông ta đưa vào thanh phi đao lúc này đã vượt xa Đường Quân Nhạc trong quá khứ.
'Thậm chí đến mức khiến ta nhớ đến thuở xưa ấy'

Nhất kích này khiến hắn nhớ về những ý ức liên quan đến Đường Bảo.
Và ý nghĩa của tình huống này chỉ có một mà thôi.
Kể từ sau khi Thanh Minh đến Đường Môn trong quá khứ, Đường Quân Nhạc chỉ phóng phi đao chứ không dùng độc. Điều đó có nghĩa là trong suốt mấy năm qua, ông ta đã không ngừng mài giũa bản thân.
Để khắc phục giới hạn của việc dụng độc.
"Việc đó không dễ dàng gì đâu"
Vốn dĩ việc thay đổi căn bản là một việc đau khổ đến mức một cuộc huấn luyện thông thường không thể nào so sánh được.
Nhưng Đường Quân Nhạc chỉ lắc đầu như thể điều đó không hề quan trọng.
"Không chỉ riêng Hoa Sơn"
"Sao cơ?"

Khi Thanh Minh nghiêng nghiêng đầu vì
không hiểu ý nghĩa của lời nói đó thì Đường Quân Nhạc đã cất tiếng nói bằng một tông giọng điềm tĩnh và chắc chắn.
"Hoa Sơn vượt qua tất cả mọi chuyện trên thế gian này nên ở trên góc nhìn đó sẽ có cảm giác thế gian này đang dừng lại"
"..."
"Nhưng bọn ta cũng không ở yên ở đó để theo dõi sự phát triển của Hoa Sơn. Dù chậm nhưng bọn ta vẫn tiến lên phía trước từng bước một cách rõ ràng"
Đường Quân Nhạc nắm chặt lấy thanh phi đao.
"Vì vậy mà ta vẫn chưa muốn nhường lại vị trí đi đầu đâu. Quật ngã Tứ Bá Liên không phải vai trò của ngươi mà là của ta"
Thanh Minh nhếch môi.
Đó là một biểu cảm gượng ép để ép tiếng cười như muốn bùng nổ trong niềm vui sướng.

- Ta đã nói là ta sẽ lấy đầu tên Thiên Ma
đó rồi mà. Đạo sĩ sư huynh chỉ cần đứng sau ngắm cảnh thôi.
"Dù sao thì..."
Đúng là nòi nào giống nấy nhỉ?
Thanh Minh chầm chầm hạ thanh kiếm xuống.
Những lời mà Đường Quân Nhạc vừa nói chính là lời nói tốt nhất mà một võ giả, một người đồng minh có thể thốt ra.
Nếu đã vậy thì...
Thanh Minh cong khóe miệng lên và nắm chặt thanh kiếm trong tay. Sợi vải lục sắc gắn trên đầu kiếm nhẹ nhàng rung chuyển.
Hắn cũng phải chứng minh cho Đường Quân Nhạc thấy rằng, dù trên tư cách võ giả hay đồng minh thì thời gian khổ luyện vừa qua của hắn là không vô ích!
Yaaaa!!!

Ngay sau đó, những thanh phi đao mà
Đường Quân Nhạc phóng ra tựa như ba tia sáng lao về phía Thanh Minh.

Hoa Sơn Tái Khởi (721-920)Hikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin