Chapter 774. Để chúng chạy mất là các ngươi chết với ta! (4)

408 13 0
                                    

Chapter 774. Để chúng chạy mất là các ngươi chết với ta! (4)
"Trại chủ!" "Ưm"
Trọc Lưu Thanh Trại (濁流靑砦) Giả Nam Bình (賈南坪) - Trại Chủ Thanh Xà Trại (靑蛇砦) mới thành lập và đang nắm quyền kiểm soát đảo chính của Trường Giang. Hắn ta cau mày nhìn những chiếc thuyền đang kéo tới đất liền.
Còn những chiếc thuyền mà hắn dẫn đầu thì đang bị mắc kẹt ở bãi cát. Điều này có nghĩa là chiếc thuyền lao đến mà không kịp giảm tốc độ cũng như không có thời gian để dừng thuyền lại.
Phía sau hắn là thuyền của kẻ địch đang đuổi theo sát nút với tốc độ khủng khiếp.
  
Bại trận.
Chí ít, trong trận thủy chiến này hắn phải thừa nhận phe hắn đã thất bại hoàn toàn.
Lũ thuộc hạ của hắn nhảy vội xuống thuyền, chúng lảo đảo rồi nằm bò trên mặt đất.
"Chết tiệt."
Ai nhìn vào cũng thấy chúng là kẻ bại trận.
Nếu đối thủ của chúng là bọn thủy trại đã thông thạo thủy chiến thì việc hôm nay chúng bại trận cũng là điều dễ hiểu thôi. Vốn dĩ lũ thuộc hạ cũng không phải dạng được huấn luyện bài bản gì.
Thế nhưng, bọn người kia chẳng phải chỉ là lũ sơn tặc thôi ư?
  
Thật khó mà tin được những kẻ mang danh
là thủy tặc lại bị đánh đuổi bởi bọn người chưa từng đặt chân xuống nước
Hắn cũng đã cân nhắc đến vài tình huống thế nhưng hắn chưa từng nghĩ tình huống này sẽ xảy ra.
"Làm, làm sao đây ạ?"
"Làm sao là làm sao chứ?'"
Giả Nam Bình hất cằm về phía con thuyền.
"Dù thế nào chúng vẫn là bọn sơn tặc thôi. Hãy bắt tất cả và giết hết bọn chúng cho ta!"
"Nhưng, nhưng mà"
  
Ngay khi tên thuộc hạ nhìn hắn với ánh mắt run rẩy, lông mày Giả Nam Bình liền nhíu lại.
"Hay là ngươi muốn chúng ta chạy trốn? Trên hòn đảo này?" "."
"Chết vì rơi xuống nước hay chết vì giao chiến thì cũng như nhau thôi. Nếu thật sự muốn sống thì hãy giết thêm một tên nữa cho ta!"
"Thuộc, thuộc hạ hiểu rồi!"
Tên thuộc hạ cúi đầu rồi chạy hết tốc lực về phía bờ sông. Giả Nam Bình cười khẩy.
"Lũ người ngu ngốc."
"Một tập hợp toàn lũ người thấp kém thì việc đó là điều đương nhiên thôi."
  
Giả Nam Bình chuyển ánh mắt sang giọng nói phát ra.
Một gã nam nhân vẻ ngoài lạnh lùng, vận lên người hắc phi phong y xuất hiện.
"Ngươi nói lũ người thấp kém là ám chỉ ai chứ?"
"Chẳng lẽ có kẻ nào nghĩ ra được việc Lục Lâm chen chân vào sao?" "Chết tiệt!"
Kẻ đang nói chuyện với Giả Nam Bình là người trước đây đã tấn công đặc tiêu của Ân Hạ Tiêu Hành. Vết sẹo sâu trên mặt hắn chính là minh chứng cho điều đó.
"Bây giờ phải làm sao đây?" "Phải chiến đấu chứ sao." Hắn thờ ơ đáp lại.
  
"Hoặc là vứt bỏ hết rồi chạy trốn." "."
Giả Nam Bình nghiến răng.
"Hắc Mao Quỷ (黑毛鬼). Nếu ngươi không bốc đồng thì chuyện này đã không xảy ra rồi."
"Người nói bốc đồng là có ý gì hả? Là chuyện bảo ngươi lập nên thủy trại? Hay là chuyện tấn công đặc tiêu?"
Người được gọi là Hắc Mao Quỷ đưa lưỡi liếm môi.
"Dù là việc nào thì cuối cùng ngươi cũng đồng ý mà. Thế mà bây giờ chỉ quy trách nhiệm cho mình ta thôi ư, thật sự ta đây có hơi oan ức đó."
"Tên khốn láo xược"
  
Giả Nam Bình nhìn chằm chằm vào Hắc Mao Quỷ bằng đôi mắt tựa như độc xà.
Ai nhìn vào cũng thấy đây là việc vô cùng lạ lùng.
Về cơ bản, thủy trại được xem là một cơ cấu phân giai cấp. Một khi bọn chúng tập hợp với nhau, sự nghiêm khắc trong mối quan hệ cấp bậc được cho là còn cao hơn cả các danh môn chính phái. Thế nhưng hiện tại thái độ của gã Hắc Mao Quỷ đối với Giả Nam Bình rõ ràng là khác hẳn với thái độ chuẩn mực mà một tên thủy tặc cư xử với trại chủ của hắn.
"Nếu thành công thì tất cả lợi lộc và vinh quang đều thuộc về ngươi. Chẳng phải vậy sao?"
"Ngươi đang muốn nói gì hả?"
"Ý ta chính là quyền lợi thường đi kèm với trách nhiệm. Nếu thứ đạt được càng lớn thì trách nhiệm gánh vác cũng lớn không kém."
  
"Ha!"
Ánh mắt của Giả Nam Bình lạnh đi vài phần. Chỉ cần nhìn vào ánh mắt ấy thôi cũng cảm nhận được hắn có thể tấn công gã Hắc Mao Quỷ ngay lập tức.
"Ngươi không cần phải quá khích như vậy. Đây chẳng phải là cơ hội hay sao?"
"Cơ hội?"
"Dù sao bọn chúng chỉ chuyên giao chiến trên núi. Trước khi đổ bộ hẳn vào bờ chắc chắn chúng sẽ không thấy quen lắm. Và lợi dụng lúc đó, nếu thủy táng bọn chúng thì danh tiếng của thủy trại này sẽ tăng lên và càng nhận được nhiều lợi lộc hơn."
"."
"Chỉ cần vượt qua mối nguy trước mắt này là được."
  
"Nói nghe hay lắm nhỉ."
Câu trả lời giễu cợt vừa thốt ra, liền sau đó ánh mắt của Hắc Mao Quỷ trở nên mờ đi.
"Ta mong ngươi đừng cư xử quá vượt phép. Ai là người đã tìm kiếm Bách Lôi Pháo rồi tập hợp thuyền lại để lập thủy trại chứ? Ai là người đã trao lại vị trí trại chủ cho ngươi mà không hề hối tiếc?"
"."
"Ngươi đừng quên. Ta chính là người đã giúp đỡ ngươi." Xoạt!
Trong tay áo của Hắc Mao Quỷ lộ ra một thanh tam chỉ trảo sắc bén. Hắc Mao Quỷ nắm lấy tam chỉ trảo rồi quay người nhìn chằm chằm Giả Nam Bình.
  
"Nếu còn kéo dài thời gian thì nhất định sẽ
bỏ lỡ cơ hội. Phải cho chúng biết thời khắc chúng đặt chân xuống đây chính là lúc tính mạng chúng khó giữ nhất."
Hắc Mao Quỷ không chờ câu trả lời mà đi thẳng ra bờ sông, Giả Nam Bình nhìn hắn không chớp mắt. Tiếng nghiến răng ken két vang lên.
'Cứ ra vẻ ta đây giỏi giang.'
Tên đó nếu không có danh tiếng của hắn thì làm gì có năng lực thành lập thủy trại chứ!
"Hưm!"
Giả Nam Bình rút đao ra đeo vào thắt lưng.
Nó giống với một thanh kiếm hơn là một thanh đao. Đó là một thanh hoành đao (橫刀) bằng sắt thẳng đuột.
  
"Ta sẽ giết chết bọn chúng!"
Giả Nam Bình mở to hai mắt rồi chạy về hướng bờ sông. "Xuống thuyền đi!"
"Dồn bọn chúng lại!"
"Giết hết bọn chúng!"
Thuyền của Thanh Minh đã không thể giảm tốc độ nên đâm thẳng vào thuyền phía trước, thế nhưng làm gì có kẻ ngốc nào biết rồi mà vẫn lặp lại sai lầm chứ.
Đương nhiên không nhiều không có nghĩa là không có Dù sao tất cả thuyền đều đã giảm được tốc độ và an toàn dạt vào bờ.
Ùm! Ùm!
Bọn người Lục Lâm nhảy khỏi thuyền một mạch xông thẳng vào hòn đảo.
  
"Này cái bọn kia? Cũng phải có hàng ngũ một chút đi chứ"
"Ô ô ô!"
"Chiến nhau đi!"
"Ta sẽ biến bọn ngươi thành lũ thủy quái hết!" Lâm Tố Bính cứng họng thở dài.
'Ôi cái số của ta.'
Binh pháp bắt đầu từ việc huấn luyện binh sĩ làm theo mệnh lệnh. Nhưng tiếc thay, bọn người sơn tặc ở đây gần như là những binh sĩ tồi tệ nhất thế gian vì không hề biết tuân theo lệnh gì cả.
Liền sau đó "Xông lênnnnn!" "Ô ô ô ô!"
  
Thanh Minh ở thế dẫn đầu đã khuấy động
không khí và làm tăng khí thế của bọn sơn tặc Lục Lâm.
"."
Nhìn cảnh tượng bọn sơn tặc Lục Lâm nối đuôi theo sau Thanh Minh còn khí thế gấp mấy lần so với khi Lâm Tố Bính dẫn đầu, chuyện này liệu có phải nhầm lẫn gì hay không đây?
"Lênnnn!"
Thanh Minh ở vị trí tiên phong xông lên tấn công bọn thủy tặc, các đệ tử Hoa Sơn chạy ngay phía sau, và đám sơn tặc Lục Lâm cũng bắt đầu càn quét bọn thủy tặc yếu ớt (?) như hổ đói giữa bầy dê.
Phá Trúc Chi Thế (破竹之勢).
Không từ nào có thể diễn tả hợp lý hơn nữa.
  
Lũ thuỷ tặc vốn đang thấp thỏm chờ đợi
trên đảo trước hết là hoảng sợ trước cảnh thuyền tấp vào bờ cát, sau đó lại tiếp tục hoảng sợ đến hồn xiêu phách lạc trước cảnh tượng bọn sơn tặc vừa ào xuống từ chiếc thuyền đó.
Làm sao bọn chúng có thể tỉnh táo được trong khi bọn người đuổi đến đang trong khí thế muốn san bằng mọi thứ chứ?
Mặc dù có sự chênh lệch về thực lực nhiều mức chúng tự hỏi liệu có thể giao chiến một cách đường đường chính chính hay không, thế nhưng hiện giờ không thể gọi đây là cuộc giao chiến khi mà khí thế đối kháng của chúng đã bị đẩy lùi ngay từ lúc đầu.
"Khư hahaha! Bọn nhãi nhép khốn kiếp này! Dám cả gan đụng đến Hoa Sơn hả?"
"Bọn ta sẽ khiến cho các ngươi trả cái giá đắt!"
Giọng nói vừa vang lên, Chiêu Kiệt bàng hoàng nhìn Nhuận Tông.
  
"... Bọn chúng chẳng phải là người của Lục Lâm sao?"
"Bọn khốn kiếp! Chết tiệt! Cút sang thế giới bên kia đi! Lũ khốn thủy tặc chết bầm!"
Chiêu Kiệt nhìn Nhuận Tông đang ngơ ngác nhìn rồi há hốc mồm. "Ơ việc này phải là của đệ chứ? Sư, sư huynh! Chúng ta cùng lên đi!" Nhuận Tông nghiến răng rồi vung thanh kiếm.
Vúttt!
Thanh kiếm của hắn có chút khác biệt so với bình thường, nó thô bạo hơn khi gặp kẻ thù. Trong phút chốc, hắn đã hạ được rất nhiều tên thủy tặc và đúng lúc hắn định chạy đi tìm con mồi tiếp theo.
"Tên nhãi ranh này!"
  
Một tiếng hét lớn vang lên từ phía sau. Một
gã nam nhân vận y phục khác hẳn với lũ thủy tặc từ nãy đến giờ đang tiến về phía Nhuận Tông.
"Ta sẽ cắt cái đầu của ngươi xuống!"
Liền sau đó, đôi mắt của Nhuận Tông đã hằn lên thứ sát khí lục sắc.
Bộp!
Nhuận Tông đạp xuống đất lấy đà rồi bay thẳng về hướng tên thủy tặc đang lao tới.
"Ớ?'
Một chút bối rối thoáng hiện lên trên gương mặt tên thủy tặc, hắn không ngờ tên kia lại muốn đối chiến trực tiếp thế này.
Thanh kiếm của Nhuận Tông nhanh như tia chớp lao về phía tên thủy tặc.
  
"Khực!" Keng!
Đao của tên thủy tặc cũng vừa vặn đỡ được thanh kiếm của Nhuận Tông bay tới. Thế nhưng, kiếm của Nhuận Tông vừa văng ra đã nhanh như cắt tấn công vào đao của thủy tặc lần nữa.
Keng!
Đòn đánh giáng xuống đã đẩy đao của tên thủy tặc ra phía sau.
Tiếp đó, kiếm của Nhuận Tông vung lên chém ngang qua ngực tên thủy tặc.
"Khực" Bộp!
Nhuận Tông đá vào bụng tên thủy tặc, hắn không ngừng rên rỉ, sau đó Nhuận Tông hét lên.
  
"Mau tiêu diệt chúng đi!"
"Ghê thật"
"Đệ cũng tỉnh táo lại rồi chiến đấu cho đàng hoàng đi chứ!" "Vâng, vâng! Sư huynh!"
Chiêu Kiệt lấy lại tinh thần rồi vung kiếm lên.
Có lẽ Nhuận Tông đã thật sự nổi giận vì lũ thủy tặc này đã động vào lương dân vô tội. Những lúc thế này mà mắc sai sót chắc sau này sẽ bị cằn nhằn cả tháng cũng không chừng.
Khi đó.
"Sư thúc, dẫn đầu đi! Lưu sư thúc thì sang cánh bên trái!" "Ta hiểu rồi!"
"Ừm."
  
"Tiểu Tiểu! Muội đi theo Lưu sư thúc nhé!"
"Muội biết rồi!"
Thanh Minh chỉ tay chỗ này chỗ kia rồi nhìn bọn Lục Lâm hét lên. "Tấn côngggg!"
"Ô ô ô ô!"
Bọn người Lục Lâm xông lên như được tiếp theo sức mạnh. "Hưm."
Thanh Minh quan sát tình hình trận chiến rồi từ từ hạ kiếm xuống. Trận chiến kết thúc rồi.
Với một trận chiến có quy mô lớn, bên nào có được khí thế lớn hơn thì bên đó nhất định thắng lợi. Đặc biệt, ở những nơi không thông thuộc địa hình thế này, hầu hết trong các trường hợp, việc toàn lực tấn công thế này cũng đã đưa ra kết quả cuối cùng.
  
Vậy nên hắn không cần phải ra tay cướp con mồi của các sư huynh đệ làm gì nữa.
'Phải siêng năng tích lũy kinh nghiệm chứ.'
Những lời hắn nói ở Hoa Sơn không phải là lời sáo rỗng. Suốt thời gian qua việc dẫn dắt họ xem như đã đủ rồi, thế nhưng bây giờ xem ra vẫn chưa đủ. Họ còn phải kinh qua nhiều thứ và trải nghiệm nhiều hơn.
'Đúng là như thế'
Thanh Minh chìm đắm trong suy nghĩ giây lát và nhìn xung quanh với ánh mắt khó hiểu.
'Việc này đơn giản hơn ta nghĩ nhỉ?'
Quy mô của thủy trại này trông khá lớn thế nhưng lại không cảm nhận được sự uy áp nào, như trong trận thủy chiến trước đó và cả bây giờ
  
nữa. Bạch Lôi Pháo rõ ràng là rất có uy lực
thế nhưng những tên này hầu như đều là bù nhìn.
Đám người này lại có thể lập được thủy trại và động vào Hoa Sơn ư? ".... Hay là do chúng mới được thành lập nhỉ?"
Thử nghĩ ngược lại, nếu là thủy trại có thực lực thì nó đã chen được chân vào Thủy Lộ Thập Bát Trại rồi.
Thế nhưng cũng có thể cho rằng bọn người ngu dốt này không biết suy nghĩ mà bức hại lương dân và chạm trán với Hoa Sơn
'Sao ta thấy bức bối thế này?'
Hắn chìm đắm trong suy nghĩ tìm ra lý do của sự bức bối, ngay lúc đó "Aaaa!"
Đột nhiên tiếng thét vang vọng từ phía trước, Thanh Minh ngẩng đầu lên. Từ nãy đến giờ, tiếng thét này có gì đó rất lạ.
  
"Cái gì?"
Nơi tiếng thét phát ra xuất hiện một gã tráng hán cao lớn hơn hẳn những tên còn lại, hắn đang cầm một thanh hoành đao dài. Và bọn sơn tặc định tấn công hắn bị đánh cho vỡ đầu tóe máu rồi nằm gục ra đất.
Hắn hét lên, khí thế vô cùng hung tàn.
"Bọn ngươi làm gì thế? Ở đây không có nơi nào để trốn cả đâu! Nếu không muốn chết thì chiến đấu đến cùng đi!"
"Hô?"
Dù chỉ trong nháy mắt cũng có thể thấy thực lực của hắn khác hẳn với lũ người kia.
"Hắn là trại chủ à?"
  
Thực tế mà nói, dù chúng có là lũ thấp kém
đi chăng nữa thì một khi muốn lôi kéo số lượng người thế này tham gia lập trại thì tên cầm đầu cũng phải có cảnh giới võ công cao cường một chút.
Nào, vậy hãy thử xem là kẻ nào Cạch.
Thế nhưng trước khi Thanh Minh bắt đầu suy nghĩ thì ai đó đã nhẹ nhàng bay lên không trung rồi đứng trước mặt Giả Nam Bình.
".... Cái gì thế?"
"Lưu Lê Tuyết Hoa Sơn."
Nàng chĩa mũi kiếm về hướng cổ của Giả Nam Bình rồi nhẹ giọng nói. "Cái đầu đó, ta sẽ lấy nó xuống."
Gương mặt Giả Nam Bình liền trở nên vô cùng khó coi.
  
   

Hoa Sơn Tái Khởi (721-920)Where stories live. Discover now