Chapter 879. Hãy chết như loài sâu bọ đi. (4)

193 4 0
                                    

Chapter 879. Hãy chết như loài sâu bọ đi. (4)
Keng!
Gương mặt của Cửu U Kiếm Khách méo xệch đi.
Vúttt!
"Khực!"
Kiếm khí như thiểm điện lướt ngang qua mặt hắn. Da dưới cằm rách ra, xuất hiện một vết cắt dài đỏ tươi từ cằm kéo lên tận má.
'Chết tiệt!'
Đây tuyệt đối không phải là kiếm chiêu được tung ra một cách đại khái. Đây là kiếm chiêu mà chỉ những kiếm tu đã tu luyện miệt mài đến cảnh giới không cần biết liệu kiếm đang nằm trong lòng bàn tay hay ở trên đầu ngón tay vẫn có thể thi triển dễ dàng.
Làm sao hắn có thể chấp nhận việc một nữ nhân trẻ hơn hắn lại có thể thi triển kiếm khí làm lu mờ cả kiếm pháp của hắn chứ?

"Đây...!"
Trên cơ thể Cửu U Kiếm Khách liên tục xuất hiện những vết thương lớn nhỏ, vẻ mặt hắn đã tràn đầy nộ khí.
Dù nữ nhân chết tiệt kia có là ai đi chăng nữa, cũng không thể thay đổi sự thật rằng nàng ta đang tạo ra hàng chục huyết tuyến ( 血線) trên cơ thể hắn.3
Hắn hét lên đầy phẫn nộ rồi vung kiếm lên. Kiếm khí tuôn ra dữ dội bắt đầu càn quét phía trước tựa hồ nước lũ tuôn ra khỏi con đê vừa vỡ.
"Chết tiệt..."
Thế nhưng, lúc đó Cửu U Kiếm Khách trợn tròn hai mắt.
Phía trước hắn đột nhiên xuất hiện vô số đóa hoa mai đỏ rực tựa như đám mây khổng lồ bao lấy tất cả kiếm khí mà hắn vung ra. Kiếm khí va chạm với cánh hoa liền bị đẩy lùi ra sau.
"Khực!"

Nội lực không thích phòng ra được tức
khắc dội ngược lại đánh thẳng vào cơ thể khiến hắn bị phản phệ. Máu tươi từ cổ họng không ngừng tuôn ra ngoài.
'Chết tiệt!'
Sao lại như vậy chứ?
Hắn ta chính là Cửu U Kiếm Khách. Khi nữ nhân kia còn trong bụng mẹ thì uy danh của hắn đã nổi khắp thiên hạ rồi. Vậy mà hiện giờ hắn lại bị kiếm pháp của nàng ta đả thương trong trận chiến này sao?
Chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra. Tuyệt đối không.
"Tiện nhân chết tiệt!"5
Cửu U Kiếm Khách thu kiếm về sau. Liền sau đó, bảy tia hắc quang vọt ra.
Khoái Kiếm khủng khiếp khiến cho đối phương rơi thẳng xuống địa ngục mà không hề hay biết.

Kiếm pháp độc môn gắn với uy danh
của Cửu U Kiếm Khách - Đoạt Mệnh Thập Nhị Lôi (奪命十二雷).
Thế nhưng. Bộp.
Ngay khi thanh kiếm di chuyển, Đường Tiểu Tiểu đã giẫm mạnh chân xuống đất rồi bật lùi ra sau. Dù kiếm của Cửu U Kiếm Khách lao đi với tốc độ khủng khiếp vẫn không thể đến gần được cổ Đường Tiểu Tiểu.
'Cái gì...'
Cửu U Kiếm Khách trợn tròn mắt. Là ngẫu nhiên? Hay là?
'Không thể tin được.'
Nữ nhân trẻ tuổi kia thậm chí chưa từng kinh qua kiếm pháp của hắn. Vậy thì làm sao nàng ta có thể lường trước được khoảng

cách và đoán chính xác thời gian nó sẽ
lao tới mà lùi về phía sau một cách chuẩn xác như vậy chứ?
Nàng ta có thể làm được chuyện đó ư? Dù đang trong cuộc chiến khốc liệt thế này?
Không, dù nàng ta có thể làm được đi chăng nữa, nhưng nếu vừa nãy nàng ta tính toán sai một ly thì cổ họng của nàng chẳng phải sẽ bị xuyên thủng ngay ư? Rốt cuộc nàng ta lấy đâu ra dũng khí mà làm điều đó chứ?
'Chuyện này sao có thể?' Khoảnh khắc đó.
Cửu U Kiếm Khách nhanh chóng thu hồi kiếm, mắt hắn khẽ chạm với đôi mắt vô cảm của Đường Tiểu Tiểu trên không.
Rợn gáy.
Trong chốc lát hắn bất giác nổi gai ốc khắp người.

Đôi mắt ấy không hề có chút cảm xúc,
cứ nhìn chằm chằm vào hắn như mãng xà đang rình mồi. Cảm giác đôi mắt kia sẽ không bỏ qua dù chỉ là một động tác nhỏ nhất.
"Ngươi... ngươi..!"
Cửu U Kiếm Khách nghiến chặt răng rống lên.
Hắn không thể thừa nhận rằng hắn vừa cảm thấy sợ hãi khi nhìn vào đôi mắt của nữ nhân đó. Và hắn cũng không thể thừa nhận rằng hắn đang bị kiếm tu trẻ tuổi kia ung dung dò xét trong suốt trận chiến này.
"Chết điiiii!"
Ngay khi tiếng hét đó vọt ra khỏi miệng, Cửu U Kiếm Khách vung ra mười hai tia hắc thiểm đen ngòm.
Mạnh hơn, và nhanh hơn.

Hoa Sơn Tái Khởi (721-920)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ