Chapter 833. Tìm tới trại chủ của ngươi mà hỏi cho ra lẽ đi nhé. (3)

243 11 0
                                    

Chapter 833. Tìm tới trại chủ của ngươi mà hỏi cho ra lẽ đi nhé. (3)
"Cướp sạch cho ta!"
Tây Hồng dứt khoát chém người đang phản kháng, cười khằng khặc rồi hét lớn.
'Chính nó! Chính là như vậy!'
Hắn chưa bao giờ được thoải mái hành động từ khi bắt đầu làm thủy tặc cho tới giờ. Bởi hắn biết rõ, nếu hắn ra tay quá đà, lũ Chính Phái sẽ ập tới.
Thế nhưng hiện giờ, đám Chính Phái sẽ không thể tới Trường Giang ngăn chặn chúng. Do đó, tình hình hiện nay chẳng khác nào bữa tiệc đã được bày ra sẵn chỉ đợi chúng tới xơi.
Tất nhiên là sau này, chúng sẽ phải dần dần điều chỉnh lại số lượng tài sản chúng cướp bóc về lại như trước đây. Bởi nếu chúng bắt sạch cá trong hồ thì dần dà, cái hồ đó sẽ trở thành một cái hồ chết.

Tuy nhiên, trước khi chuyện đó xảy ra, chúng có thể đánh bắt bao nhiêu tùy ý.
"Thủ lĩnh!"
"Chuyện gì?"
"Có một chiếc thuyền đang tiếp cận chúng ta từ phía sau."
"Hả? Là quan phủ à?"
"Không ạ. Trông chúng giống thủy trại khác hơn."
"Thủy trại?"
Tây Hồng cau mày.
"Đúng là cái đám đứng núi này trông núi nọ. Cứ mặc kệ chúng đi."
"Vâng."
Mặc dù đã nói vậy nhưng hắn vẫn tặc lưỡi. 'Ít ra cũng phải biết che giấu ý đồ chứ.'

Quy tắc của đám thủy tặc rất đơn giản.
Kẻ nào là chủ sở hữu, kẻ đó sẽ được hưởng. Nhưng đó là chuyện khi chúng ở trong địa phận của mình, còn Cửu Giang đã trở thành một vùng đất vô chủ sau khi Đại Kình Trại sụp đổ.
Do đó, các thủy trại khác hoàn toàn có quyền tới tranh giành với chúng.
"Trông chúng cũng có vẻ đáng thương đấy, để lại cho chúng một chút đ......."
Rầmmmmmmmm!
Đúng lúc ấy, một tiếng nổ ầm trời vang lên, con thuyền của chúng lắc lư như sắp lật úp.
"Hộc!"
"Áaaaaa!"
Đám thủy tặc ngã lăn ra boong thuyền trước cú sốc bất ngờ đó. Những tiếng la ó vang lên.

"Cái, cái gì thế?"
Tây Hồng hoảng hốt chạy về phía đuôi thuyền. Con thuyền đã bị gắn chặt vào con thuyền phía sau bằng một sợi dây xích.
"Cái, cái lũ thần kinh kia!"
Lúc này, Tây Hồng vẫn đinh ninh cho rằng con thuyền phía sau tiếp cận thương thuyền này quá nhanh nên mới không làm chủ được tốc độ mà va vào. Tất nhiên, chuyện này khó có khả năng xảy ra bởi đám thủy tặc thường dành phần lớn thời gian ở trên thuyền nên chúng rất thành thạo trong việc điều khiển thuyền nhưng...... Trước mắt hắn chỉ có thể đưa ra phán đoán như vậy.
Đáng tiếc, hắn đã nhanh chóng nhận ra đó là một ý nghĩ sai lầm.
"Xông lên!"
Một đám võ giả đã xông lên từ con thuyền ấy.
'Cái gì?'

Bộ võ phục màu đen của họ khác hẳn
với bộ y phục mà lũ thủy trại vẫn thường mặc.
Khoảnh khắc nhìn thấy hoa mai được khắc trên kiếm và thêu trên ngực áo, trong đầu Tây Hồng đã lóe lên một suy nghĩ.
'Phái, phái Hoa Sơn? Tại sao phái Hoa Sơn lại tới đây!' Gương mặt hắn trở nên tái xanh vì kinh ngạc.
Nếu là một năm trước, không, chỉ cần một tháng trước thôi, khi nghe thấy cái tên Hoa Sơn, hắn đã không phản ứng tới mức này. Nhưng chỉ trong vòng một tháng, vị thế của Hoa Sơn đã khác hẳn so với trước kia.
Chỉ với vài người, Hoa Sơn đã tiêu diệt gọn Đại Kình Trại, thậm chí, tin đồn bọn họ là người giữ vị trí thiết yếu trong trận quyết chiến với Hắc Long Trại đã lan rộng khắp Trường Giang.
Nói cách khác, Hoa Sơn hiện nay chẳng khác nào tử thần của Trường Giang.

"Áaaaaaaaa!"
"Xin, xin hãy tha...... áaaaa!"
Quả nhiên, ngay khi vừa tràn lên thuyền, các võ giả Hoa Sơn đã bắt đầu tàn sát lũ thủy tặc. Mặc dù số lượng thủy tặc trên thuyền không quá đông, nhưng điều đó cũng không thể phủ nhận tốc độ tiêu diệt chúng một cách chóng vánh của Hoa Sơn.
"Chết, chết tiệt!"
Tây Hồng bối rối không thể tìm ra cách giải quyết trước tình cảnh hắn hoàn toàn không thể lường trước này.
"Hây da."
Một nam nhân mặc bộ võ phục màu đen nhảy lên thuyền, nhẹ nhàng vung kiếm. Cùng lúc đó, năm võ giả trẻ tuổi cũng nhảy lên phía sau hỗ trợ hắn.
"Hừmmmmm."
Hắn đứng trên thuyền chầm chậm nhìn một lượt rồi nhăn mặt.

"Lũ thủy tặc chết tiệt này không biết sợ
à? Sao các ngươi dám làm loạn ở Cửu Giang hả?"
"......."
"Tên nào là thủ lĩnh của các ngươi?"
Tây Hồng đơ mặt nhìn nam nhân rồi cất lời.
"Là ta. Các ngươi là người của phái Hoa Sơn sao?"
"Phái Hoa Sơn ư? Phái Hoa Sơn áaaaaa? Tại sao tên khốn kiếp như ngươi dám nói vậy hả? Một tên hèn hạ như ngươi mà lại dám nói trống không vậy sao? Ngươi muốn ta nhổ hết răng của ngươi ra phải không?"
"......."
Một thoáng mơ hồ phủ đầy trên mặt Tây Hồng khi bỗng nhiên bị chửi xối xả.
"Ngươi là ai?"

"Ta á? Ta là Thanh Minh, tên chó chết
này. Mà nói ra rồi sao? Ngươi có biết ta không?"
Gương mặt Tây Hồng trở nên trắng bệch.
"Th, Th, Thanh Minh?"
"Ờ?"
Thanh Minh nghiêng đầu trước phản ứng ấy của hắn, rồi quay đầu ra phía sau.
"Hình như hắn biết ta thật kìa?"
".......Đó là chuyện đương nhiên mà."
"Bây giờ ai không biết đệ mới là chuyện lạ đấy."
Bạch Thiên và Nhuận Tông lắc đầu. Có lẽ tiểu tử này đã đánh giá quá thấp danh tiếng của mình rồi.
"Hoa, Hoa Sơn Thần Long!"
Mồ hôi túa ra khắp mặt Tây Hồng như thể hắn đang đứng trước Quỷ Môn Quan.
P
Mặc dù rất muốn phủ định, nhưng ấn
tượng về kẻ đang đứng trước mặt hắn kia quá giống so với những gì hắn đã từng được nghe thấy. Hơn nữa, miếng băng vải trắng tinh được quấn quanh cổ tay đã đủ để chứng minh hắn vừa trải qua một trận chiến vô cùng kịch liệt.
Hoa Sơn Thần Long Thanh Minh.
Đệ tử phái Hoa Sơn đã chém đầu Tàn Bạo Hắc Ngư, tiêu diệt Đại Kình Trại.
"Ngươi...... là kẻ đã rút lui sau khi đối đầu với Bá Quân......"
Thanh Minh cau mặt trước tiếng lẩm bẩm của Tây Hồng.
"Hơ, rút lui á? Nếu tên Hư Đạo khốn kiếp đó không ngăn cản thì ta đã thắng rồi!"
Bạch Thiên ở sau run run nói.
"...Con thôi đi."
"Cái gì?"

"Làm người thì phải có lương tâm chứ."
"Ơ, nhưng ta đã thắng thật mà? Nếu đánh tới cùng thì ta mới là người thắng đấy! Bất kể đối thủ là ai! Hay là tên khốn nào!"
"Ờ ờ. Phải, phải. Giờ thì nhìn về phía trước giùm ta đi, phía trước ấy."
"Ta nói thật mà?"
"Ừ, con nói đúng. Nhưng ta bảo con nhìn về phía trước mà." Đầu ngón tay của Tây Hồng khẽ run rẩy.
Ngay cả khi đối đầu với lũ thủy tặc vô đạo nhất, hắn cũng chưa bao giờ cảm thấy căng thẳng. Bởi đó là một việc vô cùng nhục nhã, nhưng ngay lúc này đây, hắn thậm chí còn chẳng có thời gian để nhục nhã.
Đó cũng là chuyện đương nhiên thôi.
Bởi sao hắn có thể coi thường kẻ đã giết chết Tàn Bạo Hắc Ngư, kẻ đánh một trận long trời lở đất, bất phân thắng bại với Minh

Chủ Tứ Bá Liên trong cuộc chiến giữa Tứ Bá Liên và Chính Phái được?
Kháng cự ư?
Hắn còn chẳng thể suy nghĩ tới chuyện đó. Bởi nếu phải đối đầu với Hoa Sơn Thần Long, thì hắn thà nhảy vào chảo dầu có khi khả năng sống sót còn cao hơn.
Tuy nhiên, dù không thể kháng cự, hắn vẫn có lời muốn nói.
"Chẳng, chẳng phải Chính Phái không được bén mảng tới Trường Giang sao?! Tại, tại sao các ngươi lại tới đây chứ?"
"Ai nói Chính Phái không thể tới hả cái tên chết tiệt này! Là Cửu Phái Nhất Bang mới không được tới thôi. Bọn ta có phải Cửu Phái Nhất Bang đâu. Ngày xưa chúng đã đuổi bọn ta ra khỏi Cửu Phái Nhất Bang rồi."
"Này, sao con lại nói quá lên như thế! Sao con lại nói như vậy! Đuổi gì mà đuổi!"

"Bộ ta nói không đúng à?"
"Tuy cùng một nghĩa nhưng con có thể nói cách khác mà. Con có thể nói điều ấy không áp dụng với Thiên Hữu Minh cũng được."
"Ầy. Nếu không bị đuổi thì chúng ta cũng có tới đây được đâu." "Khừ ừ ừ ừ."
Bạch Thiên nhăn nhó đưa tay lên che mặt.
Thanh Minh hất cằm về phía Tây Hồng.
"Ngươi chưa nghe tin các ngươi sẽ bị đập chết nếu dám trấn lột ở Cửu Giang sao?"
"Chuyện, chuyện đó......."
"Ngươi không biết thật à? Thế thì cũng hết cách rồi. Sau khi bị giết hãy tìm tới trại chủ của ngươi mà hỏi cho ra lẽ đi nhé."
Rồi Thanh Minh hét lên như thể hắn chẳng cần phải nhiều lời nữa.

"Hahahahahaha! Trấn lột tất cả mọi thứ
chúng mang theo, chém đầu tên nào dám kháng cự, vứt xuống sông làm mồi cho cá ăn!"
"Đừng có nói giống thủy tặc như vậy, tiểu tử thối này!"
"Mặc dù nó nói không sai, nhưng sao con cứ cảm thấy có gì đó là lạ."
Ngũ Kiếm gầm gừ rồi đạp xuống sàn. Các Bạch Tử Bối và Thanh Tử Bối đang chờ phía dưới nhanh chóng nhảy lên thuyền bắt đầu càn quét đám thủy tặc.
Chỉ trong nháy mắt, đám thủy tặc trên thuyền đã được xử lý gọn ghẽ.
Ngay từ đầu, số lượng người có thể đi chung trên một con thuyền đã bị giới hạn. Do đó, đám thủy tặc chẳng thể đối đầu khi số lượng các đệ tử Hoa Sơn đang có mặt ở đây cũng ngang bằng chúng.

Các đệ tử Hoa Sơn xông lên tiêu diệt
những tên thủy tặc kháng cự quyết liệt, đàn áp lũ thủy tặc đã hàng phục, cuối cùng xông tới bao vây Tây Hồng.
Tây Hồng bám chặt vào lan can, mồ hôi chảy ròng ròng nhìn họ.
"Hắc, Hắc Long Vương sẽ không để yên chuyện này đâu! Nếu, nếu các ngươi giết ta......."
Bạch Thiên mỉm cười đáp.
"Cảm ơn lời khuyên của ngươi, nhưng chuyện đó đâu đến lượt ngươi quan tâm?"
"......."
Tây Hồng nghiến răng, nhìn phái Hoa Sơn bằng ánh mắt thù địch.
"Để ta xem các ngươi có thể cầm cự được tới bao giờ ở trên Trường Giang này......"
"Ôi dào!"

Đúng lúc ấy, Thanh Minh từ sau bay đến
như một con phi điểu đá thẳng vào cằm Tây Hồng.
Bốpppppppppp!
Tất cả mọi người đều nhắm chặt mắt.
Tây Hồng ngã xuống, cơ thể co giật, sùi bọt mép, đầu tóc rối bù.
Bốp!
"Ui cha! Nói gì mà lắm thế không biết."
Thanh Minh phủi tay như thể hắn đang cảm thấy vô cùng thoải mái.
"Ta đã dặn con bao nhiêu lần là đừng có làm quá sức rồi. Mấy vết thương của con vẫn chưa lành đâu đấy."
"Bắt một tên nhãi nhép như thế này thì có gì mà quá sức. Cỡ này chỉ là vận động nhẹ thôi."
"Haiz."
Bạch Thiên lắc đầu như thể hắn đã bất lực với Thanh Minh.

Dù sao thì Thanh Minh cũng đang quay
sang hỏi Tiểu Tiểu chứ đâu thèm nghe hắn nói nữa.
"Tiểu Tiểu. Có ai bị thương không?"
"Không ai chết cả. Vài người bị thương nhưng không ảnh hưởng tới tính mạng."
"Đám thủy tặc chết tiệt."
Thanh Minh nghiến răng quay đầu nhìn đám thủy tặc đang bị trói ở một bên. Vừa nhìn thấy thế, đám thủy tặc mặt mũi trắng bệch vội vàng cúi đầu xuống.
"Chữa trị cho họ, rồi trả hết tất cả những gì chúng cướp về cho khổ chủ."
"Rõ!"
Các đệ tử Hoa Sơn bắt đầu bận rộn di chuyển.
Đến lúc này, các lương dân đang ở trong một góc run rẩy quan sát tình hình mới an tâm bước ra.

"Đa, đa tạ các vị. Thật sự rất đa tạ các vị."
"Ầy, có gì đâu! Ha. Ha. Ha. Đây là việc Chính Phái bọn ta phải làm mà! Là chuyện đương. nhiên. thôi."
"À......."
Các lương dân chớp mắt hỏi với gương mặt hơi bối rối.
"Nhưng chẳng phải theo thỏa thuận giữa Chính Phái với Tứ Bá Liên, Chính Phái không được tới Trường Giang hay sao......"
"Cái đó chỉ là tin đồn nhảm thôi. Chỉ có lũ khốn Cửu Phái Nhất Bang và Ngũ Đại Thế Gia mới không được tới đây, còn bọn ta vẫn tới bình thường."
"..........Vậy, vậy ư?" "Phải."
Thanh Minh mỉm cười đáp.

"Những nơi khác thì ta không chắc,
nhưng khu vực Cửu Giang này sẽ do bọn ta bảo vệ, vậy nên các vị cứ an tâm đi qua đây. Bọn ta sẽ không để đám thủy tặc bén mảng tới đâu."
"À à!"
"Các vị hãy thông báo tin này cho bá tánh biết nhé. Cửu Giang là khu vực do Thiên Hữu Minh bảo vệ. Đám thủy tặc tuyệt đối sẽ không dám bén mảng tới Cửu Giang."
Nói rồi, Thanh Minh khẽ thì thầm vào tai một thương nhân đứng phía trước.
"Và bọn ta đã đặt chân lên một hòn đảo ở Cửu Giang đấy. Nếu các vị muốn, bọn ta sẽ đưa các vị tới đó với một cái giá phải chăng."
"Là, là thật sao?"
"Ồ hô? Chẳng lẽ từ trước tới nay ngươi chỉ đi lừa người thôi sao? Ta là Thanh Minh! Thanh Minh! Là Hoa Sơn Thần Long đấy!"

Thấy Thanh Minh vừa nói vừa vỗ ngực
bồm bộp, gương mặt các thương nhân liền tràn ngập phấn khởi.
#chap833
"Hóa, hóa ra là vậy sao. Hoa Sơn Thần Long!"
"Nếu là lời của Hoa Sơn Thần Long thì ta có thể tin tưởng rồi!"
Ngũ Kiếm khẽ nhắm mắt khi nghe những lời ấy.
'Sao mọi chuyện lại thành ra thế này chứ.'
'Từ khi nào mà cái tên lừa đảo và độc ác đó lại trở thành biểu tượng cho lòng tin thế này?'
Danh tiếng của Thanh Minh tại Trường Giang đã nâng cao tới mức không ai có thể so sánh được.
Và khi mọi chuyện xảy ra ở đây bắt đầu được lan truyền, thì việc Hoa Sơn trở thành cái tên biểu trưng cho Thiên Hạ Đệ Nhất Môn Phái ở Trường Giang cũng chẳng có gì là lạ.
Các thương nhân cảm kích nắm tay Thanh Minh liên tục cúi đầu.

"Đa tạ ngài. Đa tạ ngài. Tại hạ thực sự
không biết phải báo đáp ân huệ này thế nào......"
"Hahahaha. Báo đáp gì chứ. Các vị cứ trả bằng tiền là được rồi. Làm như các vị có cách nào khác để báo đáp không bằng. Dù sao các vị cũng là thương nhân nổi...... Ưm! Ưm!"
Bạch Thiên thản nhiên bịt miệng Thanh Minh lôi về phía sau. Rồi mỉm cười nói.
"Hahaha. Đứa trẻ này bị thương hơi nặng nên hiện tại đầu óc của nó có chút không bình thường ấy mà."
"......."
Nhuận Tông chắn ngang ánh mắt đầy ngơ ngác của các thương nhân.
"Nếu có gì thắc mắc, các vị cứ hỏi ta là được. Ta sẽ giải thích tất cả mọi thứ cho các vị."
"À....... Vậy ta xin phép hỏi ngài một câu được không......."

"Vâng. Ngài hỏi bao nhiêu cũng được."
".......Câu này có hơi vô duyên một chút......"
"Không sao. Ngài cứ nói đi."
"Vậy ta không khách sáo nữa......"
Sau một lúc chần chừ, thương nhân hít một hơi thật sâu lấy dũng khí rồi cất lời.
"Vị đó..... có thật là Hoa Sơn Thần Long không thế?"

Hoa Sơn Tái Khởi (721-920)Donde viven las historias. Descúbrelo ahora