Chapter 884. Kẻ ngủ quên trên chiến thắng là kẻ đã chết. (4)

203 2 0
                                    

Chapter 884. Kẻ ngủ quên trên chiến thắng là kẻ đã chết. (4)
Bộp.
Đầu Đoạt Hồn Huyết Thủ rơi khỏi cơ thể lăn lóc trên đất.
Dù chiến trường đang tràn ngập tiếng la hét thất thanh, tiếng binh khí va chạm không ngừng, nhưng lúc cái đầu kia rơi xuống, âm thanh phát ra rõ ràng đến kỳ lạ.
Những kẻ quay đầu lại nhìn thấy cảnh tượng đó trên mặt đều lộ rõ vẻ thất kinh, thi thể mất đầu ngã xuống tựa hồ như khiến cả mặt đất run chuyển.
'Đ, Đoạt Hồn Huyết Thủ...'
Đây là chiến trường, có người chết cũng là chuyện hiển nhiên.
Thế nhưng, kẻ vừa bị chém đầu bởi một lão kiếm tu vô danh không ai khác chính là Đoạt Hồn Huyết Thủ. Ai biết rõ uy danh của hắn đều không tránh khỏi một phen kích động đến nỗi không nói nên lời.
"Ư..."
Trừ khi là kẻ ngu muội mới không nhận thức được sự tình hiện nay đã đi đến nước không thể cứu vãn nổi. Lũ Tà Phái hiện giờ đang vô cùng bất an khi đứng trên chiến trường này.
Có hai lý do chúng cố chịu đựng cho đến tận bây giờ.
Thứ nhất, dù cho chúng muốn trốn chạy cũng không còn lối nào để thoát.
Thứ hai, bởi vì chúng đang chờ đợi ai đó có thể lật ngược được chiến thế (戰勢) này.

Thế nhưng, Đoạt Hồn Huyết Thủ - kẻ có
thể đưa bọn chúng thoát khỏi địa ngục này và lật ngược tình thế đã thành cái xác không đầu lạnh tanh.
Đôi mắt lũ Tà Phái tràn đầy tuyệt vọng.
Dù hiện tại vẫn còn một số kẻ có tên tuổi và cả Giang Tây Thất Sát, thế nhưng chúng cũng đang phải vật lộn trong trận chiến này.
Cảnh tượng Giang Tây Thất Sát đang bị dồn vào thế bị động bởi những kiếm tu vô danh của Hoa Sơn như dội một gáo nước lạnh vào lũ Tà Phái.
Ánh mắt của chúng đã không còn đọng lại tia hy vọng nào. Và điều duy nhất chúng có thể đặt cược vào đó là mong đợi một kẻ có thể cứu vãn thế trận.
Thế nhưng cảnh tượng trước mắt đã tàn nhẫn nghiền nát sự mong đợi của chúng.
Rầm!
Kiếm và đao va chạm tạo ra âm thanh chấn động, sau đó cả hai cùng lúc bật ra.
Cuộc đối đầu đầy căng thẳng không phân thắng bại.
Gương mặt Các Thiên Lập méo xệch đến khó coi.
"Ngươi!"
Các Thiên Lập giẫm mạnh chân xuống đất rồi bắn người như mũi tên, cùng lúc đó hắn vung đao lên.
Xoẹtttt!

Tiếng binh khí lần nữa va chạm vang lên
như xẻ đôi không khí. Trảm kích chứa đựng sức mạnh và tốc độ khủng khiếp đến bức người.
Thế nhưng liền sau đó, thanh kiếm chém một đường rõ nét từ trên xuống va chạm trực diện với đao của Các Thiên Lập.
Rầm!
Tiếng nổ lớn vang lên, cơ thể Các Thiên Lập lảo đảo như cây lau đón bão.
Bịch! Bịch!
Hắn không chịu nổi dư kình mà bất giác lùi lại mấy bước.
Đôi mắt Các Thiên Lập lúc này đã giăng đầy tơ máu cùng với phẫn nộ tột cùng.
Đương nhiên, kẻ cầm kiếm chặn đòn tấn công của hắn cũng lùi ra một khoảng. Thế nhưng, việc đó đối với Các Thiên Lập lại như một sự sỉ nhục.
"Ư..."
Các Thiên Lập cắn chặt môi đến bật máu.
Hắn vung đao lên bằng cả hai tay trong khi kẻ kia chỉ vung kiếm bằng một tay, vậy mà cả hai lại bật ra khoảng cách như nhau. Nếu tính ra, đao của hắn phải dày gấp đôi, nặng gấp ba lần thanh kiếm đó... thế mà lại bị bật ra với một lực tương đương.
Bởi vì đây không phải vấn đề về nội lực hay chiêu thức, mà đơn thuần là từ sức mạnh nhục thể.
'Tên một tay đó lấy đâu ra sức mạnh như vậy...'

Người ta nói rằng kẻ nào bị mất đi một
tay phải làm tất cả mọi thứ bằng tay còn lại, thì sức mạnh của tay còn lại phải bằng cả hai tay cộng lại.
Đối với võ giả, trong người có nội lực nếu mất một tay cùng lắm có thể sinh hoạt như người thường. Nếu vậy thì sức mạnh khó tin đó từ đâu mà ra chứ?
"... Ngươi quả thật có tố chất lắm, ngươi mà dụng đao có khi đã trở thành thiên hạ đệ nhất rồi."
Vân Kiếm nghe Các Thiên Lập nói liền lắc đầu.
"Đây không phải thiên bẩm, mà là khổ luyện."
Vân Kiếm nở nụ cười nhàn nhạt.
Mỗi khi hắn nghĩ đến việc tu luyện võ công, trong đầu hắn chỉ hiện lên một cảnh tượng.
Đó là lần đầu tiên Vân Kiếm khắc ghi cái tên Thanh Minh vào đầu.
Hắn ta đã bắt mọi người phải mang trên lưng tảng đá khổng lồ, vắt kiệt cả sức lực.
Với Thanh Minh, dường như khái niệm kiếm tu phải nhanh nhẹn, linh hoạt không hề tồn tại.
Ban đầu, Vân Kiếm chỉ nghĩ đó là một cách để Thanh Minh cưỡng chế dẫn dắt các sư huynh đệ lớn tuổi hơn. Thế nhưng, hắn biết, từ lúc đó, chính Thanh Minh cũng không ngừng rèn luyện cường độ nhục thân của chính mình.
Và Thanh Minh hiện đang ở ngay trước mắt.

Một kẻ vốn không có cái gọi là tài năng,
thân thể thấp bé kia bây giờ lại đạt đến cảnh giới khó tin như thế. Nhìn con đường tươi sáng nhường ấy, làm gì có ai không noi theo cho được chứ?
Và những gì Vân Kiếm thu được khi đi theo con đường đó hiện giờ đã được thể hiện trên mũi kiếm này.
"Ngươi có muốn trực tiếp xác nhận không?" Đôi mắt Các Thiên Lập đằng đằng sát khí. "Mồm miệng cũng được đấy!"
Vừa lúc ấy, hắn ta giẫm chân xuống đất thu hẹp khoảng cách với Vân Kiếm. Hắn đã xác nhận rằng gã kiếm tu một tay này mạnh hơn hắn nghĩ. Nếu là đối thủ bình thường hắn sẽ dành thời gian thong thả mà tìm hiểu kẻ đó.
Thế nhưng giờ không phải lúc để hắn nghĩ ngợi đến chuyện ấy.
Một trong những lý do hắn phải nhanh kết thúc trận chiến này là vì hắn không muốn phải nghe những lời nói xấc xược kia, nhưng nguyên do lớn hơn chính là hắn không còn nhiều thời gian nữa.
Hắn đã nhìn thấy cảnh tượng Đoạt Hồn Huyết Thủ bất lực bị chém bay đầu. Nếu kéo dài thời gian, cuối cùng bọn chó hoang kia cũng sẽ mất hết ý chí chiến đấu mà giơ tay đầu hàng thôi.
Cứ như vậy, đến cả cơ hội cho Các Thiên Lập lật ngược tình thế cũng không còn. Và không lý nào Hoa Sơn lại tha mạng cho hắn - kẻ đã gây ra mọi chuyện.
"Đi chết điiiiii!" Vùuuu!

Hoa Sơn Tái Khởi (721-920)Where stories live. Discover now