Chapter 738. Sẽ là quỷ thần, hay quái vật đây. (3)

364 15 0
                                    

Chapter 738. Sẽ là quỷ thần, hay quái vật đây. (3)
Rắc!
"Ơ?"
Rắc!
"Ơ ơ?"
Rắc! Rắc!
"Khục!"
Thanh Minh nghiêng cổ sang một bên như không hiểu gì cả.
"Hưm. Cái này..."
Hắn dường như nghe thấy giọng nói của Thanh Tân bên tai.
Đệ đã nói gì nào! Hả? Đệ đã nói gì nào!
"Ồn ào quá, tên tiểu tử này!"
Bây giờ ta tới đó đào mộ đệ lên nhé!
Thanh Minh nghiến răng nghiến lợi ôm chặt đầu thở dài, cổ họng đau rát.
'Điều này thật sự quá kỳ lạ đi."
Sáng tạo công pháp không phải là chuyện dễ dàng gì.
"Hưm. Nếu kiếm pháp mà đơn giản như Thất Mai Kiếm thì ta có thể tạo ra ngon ơ luôn rồi."
Ngay cả người bình thường cũng sẽ khiếp sợ khi nghe nói Thất Mai Kiếm được xem là một kiếm pháp đơn giản, nhưng với Thanh Minh - người từng là Mai Hoa Kiếm Tôn và là người thứ hai am hiểu về kiếm pháp trong lịch sử Hoa Sơn nó lại không quá khó.
Tuy nhiên, việc chỉnh sửa Tử Hà Thần Công thành tuyệt học vô song (曠世絶學) vẫn là một chuyện khó với Thanh Minh.
Bình thường, khi biến đổi một loại công pháp phức tạp và khó hiểu như vậy, những người đứng đầu của một môn phái sẽ cùng hợp sức để kiểm tra chỗ nào sai, thử nghiệm, rồi lại tiếp tục kiểm tra, cứ lặp đi lặp lại quá trình vài lần như thế.
Thậm chí sau khi trải qua quá trình gian nan đó, có nhiều trường hợp khi luyện công pháp mới còn có thể dẫn đến liệt nửa người hoặc mất mạng. Vậy nên việc sáng tạo ra một tuyệt thế công pháp là vô cùng khó khăn.
Thế nhưng, có vượt qua được hoàn toàn quá trình đó và bắt đầu luyện loại công pháp đã biến đổi một cách đột ngột thì việc tẩu hỏa nhập ma cũng không lấy gì là lạ.
Rắc!
"Ôi, thật là!"
Thanh Minh cảm nhận cột sống bị cong về phía sau, hắn nằm ngửa ra rên rỉ.
Đệ còn tưởng sư huynh xong đời rồi.
"Tiểu tử thối chết tiệt này?"
Nếu ta toi mạng thì đệ sẽ bình an vô sự sao? Đệ phải mong ta sống lâu thật lâu đi. Không, phải là tất cả đều nên cầu mong ta sống thật lâu đi. Nếu không muốn sứt đầu mẻ...
Cái gì, tiểu tử kia?
Ơ... ngoại trừ Chưởng Môn sư huynh ạ.
Thanh Minh liên tục thở dài.
"Hưm, không phải là cách này sao?"
Nếu là người khác thì có khi chết được 10 lần rồi.
Thanh Minh đã mất nhiều năm để chuẩn bị nền tảng cho một tương lai rộng mở, vậy mà nó sẽ kết thúc chỉ vì hệ quả không mong muốn này.
Cùng một nguyên tắc, các tòa nhà có nền móng yếu và không được đặt nền móng vững chắc thì dù chỉ nghiêng một chút thôi cũng sẽ sụp đổ. Nhưng đối với những tòa nhà được dựng trụ kiên cố và nền móng vững chắc thì cơ bản là không dễ gì sụp đổ được.
Từ sau khi tỉnh giấc trong cơ thể mới, Thanh Minh đã tốn nhiều năm để xây dựng lại nền móng đó.
Nhờ vậy mà cơ thể hắn được duy trì ở trạng thái hoàn hảo hơn cả trước đây, nội lực chảy bên trong cũng thanh khiết và thuần túy vô cùng.
Vì vậy, nếu là người bình thường khả năng cao đã bị thổ huyết, Kỳ Kinh Bát Mạch (奇經八脈) đảo lộn và toi mạng rồi.
"Hưm."
Nỗi lo lắng đọng lại trong mắt Thanh Minh.
'Ta phải làm sao đây?'
Bây giờ hắn đang cố gắng chịu đựng nhờ có cơ thể này, nhưng không biết khi nào hắn sẽ phải chầu Diêm Vương. Thà là bây giờ cứ luyện Tử Hà Thần Công như ban đầu...
Đúng rồi, sư huynh đừng cố chấp nữa, cứ luyện thế đi. Thứ đó đệ đã khổ tâm sắp xếp lại đó. Không phải đệ đã nói mấy lần rồi sao? Là nó quá sức với sư huynh mà. Khì khì khì.
Tiểu tử này?
Đôi mắt Thanh Minh hằn lên tia phẫn nộ.
"Để rồi xem! Xem ai thắng nào!"
Hắn đột nhiên bật dậy rồi vận công.
"Nếu làm tất cả những gì có thể thì nhất định sẽ thu về lợi ích nào đó thôi! Thân thể tốt sao phải dùng đầu chứ! Ta sẽ tin tưởng vào thân xác chết tiệt này!"
Nếu các sư huynh đệ của Thanh Minh trên tiên giới nghe được câu này, mọi người chắc sẽ ôm mặt than khóc mất. Nhưng lời hắn nói quả không sai.
Rắc!
"Á!"
Rắccc!
"Á aaa! Chết tiệt!"
Cứ như vậy, đến tận đêm hôm đó, tại phòng Thanh Minh, tiếng xương cốt gãy răng rắc không ngừng vang lên.
Điều đáng nói là tất cả mọi người dùng Bạch Mai Quan làm chỗ ở đều gặp ác mộng khi nghe thấy âm thanh đó vang lên cả đêm.
* * *
"Hưm."
Huyền Linh nhìn lướt qua mấy người đang đứng trước mặt với ánh mắt có chút tiếc nuối.
Và rồi những người đón nhận ánh nhìn của Huyền Linh đều né tránh nó với vẻ mệt mỏi.
'Trưởng lão lại muốn làm gì nữa đây.'
'Đáng sợ chết đi được, thật là.'
'Thà đây là Thanh Minh còn tốt hơn.'
'Ôi, không chịu nổi nữa đâu.'
Huyền Linh chép miệng rồi lắc đầu lẩm bẩm tỏ vẻ không hài lòng.
"Đáng lẽ ta phải giảm xuống khoảng hai người nữa."
Có vẻ ông ta không mấy hài lòng với số người còn ở đây.
"Vậy thì con..."
"Con im miệng lại."
"... Vâng."
Vân Nham lén đưa tay rồi bất lực mà hạ tay xuống.
Bạch Thiên, Lưu Lê Tuyết, Nhuận Tông, Chiêu Kiệt, Vân Kiếm, Vân Nham.
Chỉ còn sáu người qua ải.
Số người mà Huyền Tông và các trưởng lão đã dự đoán ban đầu không hề thay đổi chút nào. Cuối cùng phán đoán của họ đã đúng.
Bạch Thương và Đường Tiểu Tiểu đã cố gắng đến cùng, Quách Hoài được công nhận nhờ vào ý chí của mình nhưng cuối cùng hắn lại không vượt qua được tiêu chuẩn mà Huyền Linh đề ra.
"Hai Vân Tử bối, hai Bạch Tử bối và hai Thanh Tử bối. Còn lại đúng y như dự đoán."
Nghe câu nói đó, Chiêu Kiệt lén đưa tay lên.
"Sao nào?"
"Thanh Minh cũng là Thanh Tử bối mà ạ?"
"..."
Mọi ánh mắt liền hướng về phía Chiêu Kiệt. Trong đôi mắt tràn đầy bi thương đó, Chiêu Kiệt u sầu thì thầm.
"... Con nói không sai nhưng mà..."
"Con làm ơn hãy suy nghĩ một chút rồi hẵng nói."
"Thôi, nếu được thì đừng nói gì hết."
Chiêu Kiệt cảm nhận sâu sắc rằng đã lọt vào tầm ngắm của người ta rồi thì cho dù hắn có nói đúng thì cũng vẫn bị ăn chửi, liền lau đi những giọt nước mắt đang chực trào ra.
"Chậc chậc. Đúng là tên ngốc nghếch."
Huyền Linh đang nghĩ bây giờ có nên loại hắn không, sau đó ông ta lắc đầu.
"Dù sao thì mọi người cũng vất vả rồi."
"Vâng, Trưởng lão!"
"Hưm."
Huyền Linh ho khan một tiếng rồi tiếp tục nói.
"Như các con đã biết, Tử Hà Thần Công là tối thượng khí công của Hoa Sơn hiện nay. Không, không chỉ là hiện lại mà còn là từ khi thành lập Hoa Sơn nó vẫn là..."
"Huyền Linh à."
Lúc đó, Huyền Linh liền ngậm miệng lại rồi nhìn ra phía sau. Huyền Tông đang xua tay với ông ta.
"Bớt nói thừa thãi, đánh vào trọng tâm."
"..."
"Nhanh lên."
"Vâng."
Huyền Linh khẽ cằn nhằn rồi nhìn lại các đệ tử lần nữa.
"Từ hôm nay các con sẽ được luyện Tử Hà Thần Công. Vì các con là người đầu tiên trong số các đệ tử Hoa Sơn được luyện thần công này nên phải biết làm gương cho mọi người. Tất cả phải cố gắng hết sức mình biết chưa hả?"
"Vâng! Thưa Trưởng lão!"
Dường như hài lòng với tiếng hô đáp vang dội đó, Huyền Linh vừa cười vừa gật đầu.
'Cuối cùng cũng được rồi!'
'Cuối cùng cũng được!'
Tử Hà Thần Công.
Thứ tối thượng thần công của Hoa Sơn mà chỉ có các Chưởng Môn Nhân các đời mới được luyện.
Trong lòng ai nấy đều đang dâng trào cảm xúc mãnh liệt khi biết bản thân có thể được luyện thứ thần công tuyệt đỉnh này.
Như vậy cũng đáng. Mọi người đã khổ sở bao nhiêu mới nắm cơ hội này trong tay cơ chứ?
"... Khiếp thật."
"Quá khủng khiếp."
"Nước mà ta uống một tháng gần đây nhiều bằng cả đời cộng lại đấy."
"Bây giờ con có thể ngủ trưa ở dưới nước cũng được."
Tất cả những khổ sở vất vả như ùa về trước mặt họ. Thế nhưng, bọn họ đã chiến thắng chặng đường gian nan đó và cuối cùng đường đường chính chính trở thành người có tư cách được luyện Tử Hà Thần Công.
"Con có câu hỏi ạ."
Chiêu Kiệt đã đưa tay lên phát biểu đầu tiên.
Huyền Linh nhìn hắn với ánh mắt hơi khó chịu rồi khẽ gật đầu.
"... Con nói đi. Đừng có hỏi linh tinh đấy."
"Trưởng lão! Chúng con phải luyện thần công nhưng mà mật tịch ở đâu ạ?"
"Hừm. Câu hỏi hay. Hỏi về mật tịch."
Nụ cười nở trên môi Huyền Linh.
"Luyện thần công thì đương nhiên phải cần mật tịch rồi. Đương nhiên mật tịch đã được chuẩn bị sẵn cho các con rồi."
"Ô!"
"Ô ô!"
Ánh mắt các đệ tử tràn đầy vẻ trông đợi.
Hiệu quả của Tử Hà Thần Công được chứng minh rồi. Chẳng phải ba lão nhân trước mặt họ chính là minh chứng sống đây sao?
Huyền Linh trong suốt quá trình tu luyện đã có thể một tay nâng tảng đá to khổng lồ mà nhiều người mới vác nổi, Huyền Thương thì cho thấy dáng vẻ vô cùng thoải mái dù đang phải thở trong nước.
Tất nhiên cũng do một phần là nhờ nội lực thâm hậu của các Huyền Tử bối, thế nhưng nói gì thì nói trước khi họ luyện Tử Hà Thần Công, những chuyện này tuyệt đối không thể thấy được.
Vậy thì nếu bọn họ được luyện Tử Hà Thần Công thì còn mạnh hơn bao nhiêu lần nữa nhỉ? Chỉ nghĩ thôi là tim đã muốn nổ tung ra vì phấn khích.
"Vậy mật tịch nằm ở đâu ạ?"
"Ưm. đúng rồi, mật tịch ấy hả. Dù sao cũng là vì nó mà."
"Vâng?"
Ánh mắt Bạch Thiên dấy lên nỗi nghi hoặc và dần trở nên mơ hồ. Nụ cười khó hiểu của Huyền Linh còn làm cho Bạch Thiên cảm thấy bất an hơn.
"Như các con đã biết đấy... Bọn ta chẳng phải cũng luyện Tử Hà Thần Công cùng với Thanh Minh trước đó rồi sao?"
"... Vâng?"
Vừa nghe cái tên Thanh Minh xuất hiện, mọi người liền run rẩy. Những ký ức không mấy tốt đẹp liên quan đến cái tên đó hiện ra.
"Bọn ta đã thử rồi nên mới biết ."
"..."
Lời nói đó cũng giống như đại diện cho sự bất hạnh. Có khi nào mà những lời nói đó thốt ra từ miệng một người mà lại có thể suôn sẻ được không?
"Bọn ta đã đưa ra kết luận rằng có thể xây dựng nền tảng cơ bản ổn định và nhanh chóng hơn bằng việc truyền chân khí đạo dẫn (眞氣導引) từ một người hơn là bắt đầu học khẩu quyết và vận khí một cách cẩu thả."
"..."
"Vậy nên trước khi các con học khẩu quyết, bọn ta sẽ truyền chân khí cho các con trước."
À...
Bạch Thiên cười với gương mặt mãn nguyện.
Chân khí đạo dẫn có nghĩa là người có cảnh giới cao hơn sẽ dẫn và truyền khí lực cho người khác. Ưu điểm là bên được dẫn có thể vận khí lực một cách suôn sẻ hơn hẳn, đổi lại bên truyền dẫn sẽ tiêu hao một lượng khí lực nhất định.
Thế nhưng...
"Mà..."
"Hả?"
Bạch Thiên nói bằng giọng run rẩy.
"Theo trí nhớ của con... vậy thì, là... Các Trưởng lão nhận chân khí của Thanh Minh dường như đều... Vâng. thì chuyện đó..."
Thấy Bạch Thiên nói lắp bắp mãi không xong, Vân Kiếm liền lẩm bẩm thay cho hắn.
"Không giống bộ dạng con người."
"Hưmm."
Trưởng lão?
"Vâng... chắc là như vậy..."
Bạch Thiên cười gượng rồi cẩn trọng hỏi.
"Vậy có khác gì nhau không ạ?"
Sao lại cười như thế? Trưởng lão?
Huyền Linh toe toét cười. Không chỉ ông ta. Thậm chí ngay cả Huyền Tông và Huyền Thương đứng phía sau cũng như vậy.
Hình ảnh ba người có địa vị cao nhất của Hoa Sơn đang với vẻ mặt như thế cũng đủ khiến các đệ tử sợ hãi.
"Chính là... chẳng phải trải qua rồi thì sẽ biết thế nào sao?"
"Vâng?"
"Chuyện đó thì có gì quan trọng chứ. Vậy các con không định luyện nữa à?"
Bạch Thiên câm như hến không biết nói gì.
"Hô hô, đôi khi không biết trước sẽ tốt hơn mà. Vậy nên..."
Huyền Linh xắn tay áo lên rồi tiến về phía trước. Huyền Tông và Huyền Thương cũng xắn tay áo đi theo sau.
"Bắt đầu từ ai đây?"
"..."
"Không sao, không sao. Không cần phải lo. Bọn ta đã học hỏi Thanh Minh phải làm thế nào cho chuẩn chỉnh nhất rồi."
Cái gì mà chuẩn chỉnh chứ? Làm sao cho đau đớn thật chuẩn chỉnh ấy hả?
Trưởng lão?
"Không cần phải kéo dài thời gian, cứ lên theo bối phận đi. Vân Kiếm, Vân Nham. Và còn... đúng rồi, Bạch Thiên."
Bạch Thiên kiến quyết xua tay trước câu nói của Huyền Linh.
"Tại sao?"
"Sư muội nhập môn sớm hơn con mà."
"... Ra đây."
"Vâng."
Lời nói không có sức thuyết phục. Bạch Thiên thẫn thờ đi ra như con bò sắp bị đưa vào lò mổ.
Ba Huyền Tử bối nở nụ cười rạng rỡ.
Dù cho Thanh Minh có vắng mặt, Hoa Sơn đã quá trễ để quay lại dĩ vãng rồi.

Hoa Sơn Tái Khởi (721-920)Where stories live. Discover now