Chapter 905. Ngươi đã quay trở lại rồi, Hoa Sơn Kiếm Hiệp. (5)

175 5 0
                                    

Chapter 905. Ngươi đã quay trở lại rồi, Hoa Sơn Kiếm Hiệp. (5)
"Làm ơn......"
Thanh Minh và Lâm Tố Bính tranh cãi nảy lửa, phong ba nổi lên cuốn cả Ngũ Kiếm vào.
Khiến cho Đường Quân Nhạc vốn đã quen với gia pháp vô cùng nghiêm khắc của Đường Môn cũng phải bất lực trước cảnh tượng chẳng khác nào địa ngục ấy.
'Tại sao lúc nào Hoa Sơn cũng......'
Hể? Tiểu Tiểu?3
Sao con lại ở đó vậy?

Vừa nhìn thấy Đường Tiểu Tiểu ở phía sau bám vào vai Thanh Minh chỉ trỏ Lâm Tố Bính, Đường Quân Nhạc bỗng cảm thấy có thứ gì đó đang cuộn trào trong lòng.
Lũ Hoa Sơn chết tiệt này dám lôi kéo ngọc nữ của ta......
Rầm!
"Dù sao thì."
Thanh Minh đạp mạnh xuống sàn.
"Ngươi phải rút lui."
"Hừ, ngươi nói cũng đúng."

"........Ơ, Lục Lâm Vương, sao tự dưng ngài lại đồng ý với nó thế?"
Lâm Tố Bính nhún vai.
"Hắn nói không sai. Dù sao thì ta cũng không thể tiếp tục như vậy mãi được."
"......Tại sao chứ?"
"Lý do chẳng phải đã quá hiển nhiên rồi sao?"
Soạt!
Lâm Tố Bính phất quạt che mặt, ủ rũ nói.
"Làm gì có chuyện cái tên Trường Nhất Tiếu đó sẽ đứng nhìn vùng đất Giang Bắc mà chảy nước miếng mãi."

"......."
"Nhất định hắn sẽ hành động, bằng một cách nào đó."
"Chuyện đó chẳng phải ai cũng biết rồi sao?"
"Đúng. Chính vì vậy nên ta mới phải rút lui."
Thanh Minh đứng ra nói đỡ cho Lâm Tố Bính.
"Tuy ta không biết tên điên đó sẽ giở thủ đoạn gì, nhưng ta có thể chắc chắn một điều. Hắn phải vượt Trường Giang nếu muốn nắm Giang Bắc trong tay."
"Đúng vậy."

"Nếu vậy thì chúng ta phải làm sao đây? Chẳng phải Đường Môn đang bảo vệ Trường Giang sẽ trở thành tấm khiên chắn đầu tiên sao?"
".......Ừm."
Đường Quân Nhạc khẽ gật đầu.
Ông ta không phải kẻ ngốc. Nếu Tứ Bá Liên vượt qua Trường Giang thì chắc chắn, quân chủ lực của Tứ Xuyên Đường Môn sẽ là những người đầu tiên đứng ra chặn chúng.
Tuy nhiên......
"Khiên chắn ư......"
Đường Quân Nhạc nhìn Thanh Minh.

"Nếu phải trở thành tấm khiên của Cửu Phái Nhất Bang thì đương nhiên ta phải từ chối rồi."
"Ừm."
"Nhưng nếu là tấm khiên cho các lương dân thì sao?"
"......."
Đường Quân Nhạc chậm rãi lắc đầu.
"Lý do Đường Môn ở lại bảo vệ Trường Giang cho tới bây giờ không phải để giúp Cửu Phái Nhất Bang. Mà là vì các lương dân."
Thực lòng mà nói thì ngay từ đầu ông ta không hề có ý đó.

Đó chỉ là cơ hội để ông ta xây dựng danh nghĩa trong lúc tên tuổi của Cửu Phái Nhất Bang bị đạp đổ, còn tên tuổi của Thiên Hữu Minh được biết đến rộng rãi.
Thế nhưng, khi tự mình đến Trường Giang và sống cùng người dân nơi này, Đường Quân Nhạc đã cảm nhận được rất nhiều điều. Các lương dân đã không thể bảo vệ mảnh đất của mình để rồi phải chịu thống khổ, chấp nhận để mọi thứ rơi vào tay Tứ Bá Liên.
"Hơn nữa, chúng ta không có lý do gì để rút lui khi không biết Tứ Bá Liên sẽ giở trò gì với họ hết."
Thanh Minh cau mày.
"Không phải điều mà Đường Môn ưu tiên hàng đầu là lợi ích của gia môn à?"
"Đúng là vậy. Nhưng......"
Ánh mắt Đường Quân Nhạc luôn hướng về phía Thanh Minh.

"Đó là chuyện trên giang hồ. Đường Môn không tranh giành lợi ích với các lương dân. Ít nhất khi ta vẫn còn là Môn Chủ Đường Môn."
Giọng nói của ông ta dứt khoát hơn bao giờ hết.
Khóe miệng Thanh Minh khẽ nhếch lên.
Như thể đó không phải câu trả lời mà hắn muốn. Mà có lẽ nó còn hơn cả những gì hắn mong đợi.
'Tuy ta không biết ba năm qua đã xảy ra chuyện gì......'
Nhưng có vẻ như Đường Quân Nhạc đã cảm nhận được rất nhiều điều sau khi rời Tứ Xuyên.
"Hừ, Môn Chủ nói đúng. Chỉ có điều......"

Hoa Sơn Tái Khởi (721-920)Where stories live. Discover now