Chapter 747. Dù là ai cũng không thể ngăn được ta! (2)

341 14 0
                                    

Chapter 747. Dù là ai cũng không thể ngăn được ta! (2)
"Hừm. Đây là phản loạn đấy."
Gương mặt Thanh Minh bắt đầu vặn vẹo.
"Ôi trời, cái số của ta. Bây giờ ta đang bị con cháu đời sau ngăn cấm không cho ra ngoài đây. Ôi trời!"
Hắn than vãn một hồi rồi đột nhiên quay lại nhìn mộ Thanh Tân. "Này! đệ nghĩ sao?"
Ngôi mộ thì làm sao có thể nói chuyện được. Mộ của Thanh Tân vẫn vô cùng yên tĩnh...
"Sao không trả lời, tiểu tử thối chết tiệt này? Đệ siêu thoát rồi à?"
Thanh Tân mà thấy cảnh tượng này trên tiên giới chắc phải phun nước bọt mà chửi thề mất. Nhưng vì là một trong người hiểu rõ Thanh Minh nhất nên thấy hắn không đá vào mộ mình Thanh Tân cũng đã cảm tạ trời đất rồi.
  
"Ôi trời! Ta đấy! Ta... Ôi!"
Thanh Minh không thể diễn tả được hết tâm trạng phức tạp bằng lời đành chỉ biết rên rỉ không thôi.
Xét cho cùng thì Huyền Tông chẳng phải cũng là hậu bối của hắn ư?
Cho dù có là Chưởng Môn Nhân của Hoa Sơn đi chăng nữa, thực tế nếu đứng trước mặt Mai Hoa Kiếm Tôn đây thì với bối phận của ông ta còn phải dập đầu trước hắn rồi.
Nhưng mà bây giờ Thanh Minh ngược lại lại phải nghe lệnh của Huyền Tông mà không được làm theo ý mình, chẳng phải là lạ lùng quá hay sao?
"Hừm. Mọi người đều trưởng thành cả rồi chứ gì."
Trước đây thì sao? Thanh Minh thơ ngây mà mọi người yêu quý, Thanh Minh à...
"Ư... cái này thật là nổi gai ốc mà." Thanh Minh thở dài một hơi.
  
"Hưm. Ý kiến của ai cũng tốt cả... nhưng
bảo ta nghe theo mấy lời đó chắc ta không làm được việc gì mất..."
• Chẳng phải sư huynh dù có làm gì cũng chỉ gây chuyện thôi ư? "Cái gì chứ, tiểu tử thối chết tiệt! Đệ đứng về phía ai vậy hả!"
• Hô hô hô. Nếu còn là người, chắc không đứng về phía đệ rồi! "A! Hai người đừng có xuất hiện cùng lúc vậy chứ!"
Chỉ cần một người thôi đã thấy phiền rồi, giờ còn là hai người nữa! Có cần phải làm lễ chiêu hồn luôn không đây?
"Hưm. Đó không phải là vấn đề."
Thanh Minh khoanh tay lại.
Thật ra có nói gì thì đây vẫn là chuyện tế nhị.
Nên tôn trọng Huyền Tông của hiện tại với tư cách là Chưởng Môn Nhân, hay là chỉ dẫn ông ta như một hậu bối.
Cho đến bây giờ, bọn họ vẫn giữ mối quan hệ chừng mực. Đúng là có những chuyện cần hắn phải ra mặt, nhưng cũng cần phải có sự tôn
  
trọng nhất định với các Huyền Tử bối đã
cống hiến cả đời để bảo vệ Hoa Sơn khi không có hắn.
Thế nhưng, hắn có dự cảm rằng những chuyện bất đồng giữa hai bên như bây giờ sẽ xảy ra nhiều hơn trong tương lai.
"Làm sao đây..."
Thanh Minh đang nhìn lên bầu trời suy tư, đôi môi khẽ nhếch lên.
"Ta không biết, chuyện đó để sau này hẵng nghĩ đi!"
Hắn đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi.
"Lần này thì không được. Dù là ai cũng không thể ngăn được ta!"
Ngôi mộ đã mọc đầy cỏ xanh nhìn dáng vẻ Thanh Minh đi xuống dưới trong sự kích động liền không nói nên lời.
***
"Cái gì chứ?"
Sao lại không có nhỉ?
"Rõ ràng ta đã để ở đây mà?"
  
Thanh Minh nhanh chóng ném hết đồ vật
trong tủ ra ngoài. Vì đây chỉ là một chiếc tủ đựng mấy bộ y phục nên thoắt cái chiếc tủ đã trống trơn.
"Không lý nào lại thế chứ?" Đồng tử Thanh Minh khẽ run lên.
"Hay, hay là ta đã để nó ở chỗ khác rồi? Trí nhớ của ta vậy mà đã giảm rồi ư? Ở cái tuổi thanh xuân phơi phới này?"
Nếu tính cả tuổi ở kiếp trước thì nói hay lẩm cẩm cũng không lấy làm lạ, thế nhưng chẳng phải đây là thân thể mới đôi mươi(?) hay sao! Chưa gì mà đã đãng trí rồi ư...
"Con tìm cái này sao?" Ơ!
Nghe thấy giọng nói ai đó cất lên, Thanh Minh giật mình rồi quay phắt lại.
Những người trông vô cùng thân quen dẫn đầu là Bạch Thiên đang đứng trước cửa. Trong tay hắn đang cầm bộ hắc y.
"Là, là dạ hành phục của ta!"
  
"Rõ ràng là con đang muốn làm gì đó mà. Ta tịch thu cái này."
"Tịch thu?'
Trước câu nói bất ngờ đó, Thanh Minh trợn tròn mắt.
Tịch thu? Đồ của ta?
Đả kích khiến hắn không nói nên lời, đến mức hắn phải há hốc mồm.
Cả kiếp trước và kiếp này Thanh Minh đều là đi cướp đồ của người khác, chưa từng có chuyện bị người khác cướp đồ. Đã vậy bây giờ còn nói là tịch thu cơ chứ.
"Sư thúc."
"Sao."
"Sư thúc là đang nhầm lẫn gì rồi đúng không, ta là Thanh Minh đấy." "Ta biết, tiểu tử thối! Ta biết nên mới làm thế đấy!"
Bạch Thiên méo mặt, rồi hét lên.
  
"Đây cũng đâu phải bịt mắt cuốc bừa!
Chưởng Môn Nhân đã nói là không được đi, con mặc dạ hành phục đi theo thì có giải quyết được không, hả?"
Thanh Minh đang tìm lời để nói với vẻ mặt thẫn thờ thì Chiêu Kiệt liền cười khẩy.
"Thấy chưa. Con đã nói là sẽ như vậy mà." "... Hừm. Làm tốt lắm."
Nhuận Tông không ngừng xoa đầu Chiêu Kiệt. Sau đó trên mặt Chiêu Kiệt càng lộ rõ vẻ hãnh diện.
Bạch Thiên khí thế ngùn ngụt. Lưu Lê Tuyết bên cạnh cũng bày ra vẻ cương quyết. Bạch Thiên nghiêm túc nói.
"Thời gian qua dù con có làm gì ta cũng bao dung cho con!" "À, sư thúc. Đó đâu gọi là bao dung đâu..."
Siết.
"...A ha. Đúng là bao dung. Vâng, đúng là bao dung ạ."
  
Bàn tay vốn đang xoa đầu Chiêu Kiệt đã
chuyển sang nắm đầu, Chiêu Kiệt nhanh chóng đổi lời.
"Thế nhưng... Lần này thì không được! Dù là đệ đi nữa cũng không được xem thường mệnh lệnh của Chưởng Môn Nhân! Một môn phái mà đảo lộn tôn ti trật tự thì sẽ thành một mớ hỗn độn không phải sao! Trượng phu thì không nói hai lời đúng chứ?"
"... Ta nói ba lời là được mà?"
"......."
Chuyện đó đâu phải đáng tự hào gì mà cứ nói ra như vậy chứ.
"Mà, sư thúc!"
"Sao nào!"
"Sư thúc thật sự nghĩ không có ta mọi chuyện sẽ suôn sẻ à?"
"Có thể sẽ hỏng bét ấy chứ."
"Sư thúc biết rồi sao còn như thế? Vậy thì sư thúc cứ giúp ta thuyết phục Chưởng Môn Nhân..."
"Nhưng mà!"
  
Bạch Thiên kiên quyết cắt lời Thanh Minh.
"Đôi khi thất bại vẫn tốt hơn là thành công. So với việc thành công mà tự tiện làm theo ý mình, xem thường mệnh lệnh của Chưởng Môn Nhân thì thất bại vẫn tốt hơn cho Hoa Sơn!"
Giật mình.
Thanh Minh bất giác lùi lại một bước.
Ngay cả Thanh Minh cũng không thể tìm thấy lời đáp trả nào hợp với lý luận hoàn hảo đó.
"Cho dù ta có mất mạng vì không cho con theo ta cũng không hối hận!"
"Thật á?" "......."
Bạch Thiên đột nhiên không nói nên lời, rồi hắn mím chặt môi như thể muốn nói điều gì đó.
Ngay sau đó Ngũ Kiếm ở phía sau bắt đầu thì thầm. 'Hình như có vẻ sư thúc hối hận rồi nhỉ?'
  
'Nói thật thì chắc là sư thúc ấy hối hận rồi, không thể tin nổi.'
'Ôi. Khoa trương thì cũng vừa vừa thôi chứ...'
Bạch Thiên quay ngoắt lại nhìn họ bằng đôi mắt đã hằn lên tia máu, các Thanh Tử bối giật mình đánh trống lảng.
"... Đương nhiên là ta hối hận chứ. Thế nhưng lựa chọn này là đúng đắn nên ta sẽ không thay đổi! Vậy nên con hãy từ bỏ ý định và làm theo lời Chưởng Môn Nhân đi."
"Ôi trời..."
Nhuận Tông nói đỡ cho Bạch Thiên.
"Đúng rồi đó. Lần này đệ vẫn nên làm theo lời sư thúc đi." Chiêu Kiệt cũng nhanh chóng tiếp lời Nhuận Tông.
"Đúng đó, tiểu tử thối nhà đệ! Dù sao đó cũng là lệnh của Chưởng Môn Nhân, đệ không được vượt phép tới mức đó đâu. Đệ làm vậy mà còn bảo các sư huynh đệ phải nghe lời đệ sao? Đệ cũng phải có chút lương tâm đi chứ."
  
Lưu Lê Tuyết cũng cau mày nói.
"Bị phạt."
"......."
"Lần này sẽ bị phạt nặng đó."
Hồn từ từ bay ra từ miệng Thanh Minh.
'Vấn đề không chỉ có Huyền Tử bối.'
Bây giờ đến lũ nhãi con Bạch Tử bối và Thanh Tử bối cũng nói chuyện lớn tiếng với ta rồi.
Sư huynh ơi! Chưởng Môn sư huynh ơi!
Đệ phải chịu đựng bị đối xử thế này sao? Hả? Đệ ấy! Mai Hoa Kiếm Tôn Thanh Minh mà lại bị đám nhãi đó...!
• 'Lệnh của Chưởng Môn Nhân thì phải tuân theo chứ, tiểu tử! Nếu kiếp trước đã làm ngơ thì kiếp này cũng nên nghe lời một chút chứ!'
"Đệ làm ngơ khi nào hả! Lời sư huynh nói đệ đều làm theo mà!" "Sao đột nhiên đệ lại hét lên vậy?"
  
"... A, không, không có gì."
Thanh Minh bối rối định nói gì đó, Bạch Thiên dứt khoát giải quyết tình huống hiện giờ.
"Dù sao thì lần này tuyệt đối không được. Nếu con lén đi theo thì bọn ta sẽ lập tức dừng chân quay về Hoa Sơn. Sau đó nếu con vẫn xem thường mệnh lệnh của Chưởng Môn Nhân và một mình đến Trường Giang thì ta sẽ trực tiếp yêu cầu Chưởng Môn Nhân giam con ở Sám Hối Động trong một năm!"
"Cái gì? Sư thúc điên rồi sao?"
"Ta nói thế vì ta không hề điên, ta rất tỉnh táo! Người không tỉnh táo chính là con đó! Xem thường mệnh lệnh của Chưởng Môn Nhân, tự làm theo ý mình! Con không biết khi sư diệt tổ (欺師滅祖) là gì sao?"
"Khi... sư diệt tổ á?
"Đúng, là khi sư diệt tổ!"
Thanh Minh bây giờ không thể nổi cáu nữa mà hoàn toàn suy sụp. Này, lũ tiểu tử chết tiệt này...
  
Các ngươi bây giờ mới là đang khi sư diệt tổ đó. Cả nhà các ngươi mới khi sư diệt tổ...
Hỡi Thiên Tôn ơi!
"Ta không nói lần thứ hai đâu! Con đừng bày trò vô ích nữa, cứ yên phận đi!"
Bạch Thiên lạnh lùng quay người đi để lại Thanh Minh đang như người mất hồn.
Liền sau đó, Nhuận Tông nhanh chóng đi theo thì thầm. "Sẽ ổn chứ sư thúc?"
"Chuyện này phải làm dứt khoát một lần. Bây giờ nó cũng phải biết phân ra cái gì phải tuân theo rồi."
Bạch Thiên kiên quyết bước đi. Dù vậy hắn vẫn âm thầm lo lắng mà lén quay đầu lại nhìn.
"Mà, tên tiểu tử đó cũng không phải kiểu nhụt chí đến mức này đâu."
Ngũ Kiếm nhún vai bước ra khỏi phòng Thanh Minh. Ngay sau đó các Thanh Tử bối khác nín thở từng người ngó nghiêng trước phòng Thanh Minh.
  
Nhìn bộ dạng Thanh Minh đờ đẫn như
người mất hồn ngồi trên giường, họ tặc lưỡi nói một lượt rồi quay đi.
"Bây giờ Thanh Minh cũng xong rồi."
"Cũng phải có lúc tụt dốc chứ."
"Bây giờ thật sự chỉ có sư thúc thôi. Chúng ta theo sư thúc trước đi."
"Nghĩ lại thì Chưởng Môn Nhân đời tiếp theo sẽ là Bạch Thiên sư thúc và Nhuận Tông sư huynh mà. Tính ra tiểu tử đó chả có quyền lực gì cả."
"Đúng vậy nhỉ? Thế mà sao đến bây giờ ta không nghĩ ra chứ?" Sư huynh. Chưởng môn sư huynh...
Bọn trẻ thật sự đã trưởng thành rồi, thật sự...
Nhưng mà tại sao...
'Đệ lại muốn rơi nước mắt chứ?'
Hô hô. Hô hô hô.
Hoa Sơn. Đúng vậy, Phái Hoa Sơn ...
  
Tiêu vong hết đi! Chết tiệt! ***
"Vậy chúng con xin phép đi đây, Chưởng Môn Nhân."
"Được, được rồi."
Huyền Tông gật đầu nhìn các đệ tử trước mặt với vẻ mặt nặng nề.
Bạch Thiên, Lưu Lê Tuyết, Bạch Thương, Nhuận Tông, Chiêu Kiệt, Đường Tiểu Tiểu và Tuệ Nhiên.
Đây là những gương mặt quen thuộc. Mỗi khi có chuyện ra ngoài đều là những gương mặt này của Hoa Sơn... không, là các đệ tử Hoa Sơn và một đệ tử của phái khác thường ra ngoài thế này.
Nhưng tại sao...
'Sao lại thấy lạ lẫm vậy chứ?'
Chỉ thiếu đi một người mà trong lòng đã có gì đó bồn chồn không yên được.
"Là... ờ, ưm... là..."
  
Huyền Tông đảo mắt nhìn quanh cứ ấp úng mãi như đang lựa lời mà nói.
'Nó đâu rồi nhỉ?'
Sao lại không thấy bóng dáng nó đâu hết, tên tiểu tử thối đó?
Thà là nhìn gương mặt đáng ghét đó còn thấy thoải mái hơn, tiểu tử này không ló mặt ra ở đây không biết nó có đang nổi giận đùng đùng hay chưa.
Huyền Tông xốc lại biểu cảm rồi nhìn các đệ tử.
"Như các con đã biết, chuyện lần này... là chuyện hết sức nhạy cảm, vậy nên..."
"Vâng, Chưởng Môn Nhân. Chúng con sẽ cẩn trọng xem xét để không xảy ra sai sót nào ạ."
"Được."
Nhìn vẻ mặt cương quyết của Bạch Thiên, trong lòng ông ta thấy vững vàng hơn... phải thế chứ. Rõ ràng là thế nhưng...
Huyền Tông suýt nữa đã vô thức cắn móng tay.
  
"Nếu, nếu có chuyện gì xảy ra thì không cần phải giải quyết cứ hồi sơn ngay lập tức."
"Vâng, Chưởng Môn Nhân."
"Bọn thủy tặc đó vô cùng gian ác. Các con lúc nào cũng phải cảnh giác biết chưa?"
"Vâng."
"Các con tuyệt đối không được tự mình giải quyết. Nếu đã liên kết với Cái Bang thì phải liên tục báo cáo tình hình, lúc cấp bách thì yêu cầu chi viện ngay lập tức."
"... Vâng ạ."
"Nhớ ăn uống đủ ngày ba bữa. Nếu không hợp nước có thể sẽ bị đau bụng nên các con nhớ cẩn thận, à, còn bệnh phong thổ nữa..."
"Cứ thế này chắc đến sáng mai mất!"
" .... Ờ, đúng."
Cuối cùng Huyền Tông cúi đầu trước sự bực bội của Huyền Linh.
  
Từ nãy đến giờ, mặt ông ta cứ nóng ran lên,
tim đập thình thịch, không thể nào bình tĩnh được. Cứ như lần đầu tiễn các đệ tử xuống núi vậy.
"Chưởng Môn Nhân, xin người đừng lo lắng. Bọn con sẽ vô cùng thận trọng! Xin người hãy tin tưởng bọn con."
"Được."
Huyền Tông nhắm chặt mắt. Các đệ tử đã nói thế, sao Chưởng Môn Nhân lại không tin tưởng cho được chứ?
"Đi cẩn thận rồi về đấy." "Vâng, Chưởng Môn Nhân!"
Mọi người đồng loạt đáp lời Chưởng Môn Nhân rồi xoay người đi về hướng sơn môn.
"Đi đường cẩn thận nhé, sư huynh!" "Phải cẩn thận đấy nhé!"
"Nhớ giữ gìn sức khoẻ rồi mau chóng quay về! Hãy dạy dỗ cho bọn thủy tặc một trận nhớ đời nhé!"
  
Bạch Thiên gật đầu rồi quay lại nhìn xung quanh một chút.
"... Không thấy đâu cả."
"Hình như không thấy đệ ấy?"
"Không lẽ nó lén trốn theo sau rồi chứ?"
"Ối. Đã nói thế rồi mà nó còn định làm vậy ư."
Bạch Thiên thở dài một hơi.
'Đây là lần đầu xuống núi mà không có Thanh Minh.'
Sự thật là họ có chút căng thẳng nhưng phải cố gắng hết sức mình. Nhân cơ hội này họ phải chứng minh họ có thể làm được việc mà không cần có Thanh Minh.
'Đừng ủ rũ quá đấy, tiểu tử thối.'
Bạch Thiên thu hết quang cảnh Hoa Sơn vào trong tầm mắt rồi quay đầu lại dứt khoát bước đi.
"Đi thôi!"
  
"Vâng!"
Các đệ tử Hoa Sơn bắt đầu kiêu hãnh bước ra khỏi sơn môn.
  

Hoa Sơn Tái Khởi (721-920)Where stories live. Discover now