Chapter 759. Chết thì chết thôi! (4)

336 9 0
                                    

Chapter 759. Chết thì chết thôi! (4)
Con thuyền được bao phủ bởi một màu đen mang lại cảm giác bức người khó tả. Không những vậy, ở phía mũi thuyền lại xuất hiện hình dạng một con đại kình ngư hung dữ.
'Long thuyền!'
Đây là con thuyền tượng trưng cho Thủy Lộ Trại. Là con thuyền chỉ có thập bát trại chủ của thủy trại được sở hữu trên sông Trường Giang.
Nói một cách khác, 1 trong thập bát trại chủ bây giờ đang có mặt trên chiếc thuyền đó.
"Hình như không chỉ có một hai thuyền thôi đâu"
"Tất cả lũ thủy tặc của thủy trại đều đang tập trung ở đây thì phải"
  
Sự căng thẳng ngập tràn trên khuôn mặt của các đệ tử Hoa Sơn.
'Một thủy trại lại có nhiều thủy tặc như vậy ư?'
Đương nhiên, chiếc thuyền kia không chứa đầy lũ thủy tặc như chiếc thuyền mà bọn họ đã phải đối mặt trước đó.
Nhưng giả sử như chỉ đầy một nửa thuyền thì số lượng thủy tặc tại đây cũng vượt quá con số 100 rồi.
"Thuyền trưởnggg!"
Bạch Thiên quay đầu lại nhìn thuyền trưởng.
"Ngài có thể điều khiển thuyền đi được đến bờ không?" "Chuyện đó là không thể nào"
Thuyền trưởng lắc đầu với vẻ mặt chán chường.
  
"Thuyền thủy tặc vốn dĩ đã nhanh hơn các
con thuyền thông thường. Ngay cả khi cùng một loại thuyền đi chăng nữa tốc độ của mỗi thuyền cũng khác nhau tùy thuộc vào khối lượng hành lý mang theo...Một con thuyền chất đầy hành lý không thể nào tăng tốc như vậy được"
"Ừm"
"Thêm vào đó, bởi vì cuộc tấn công trước đó nên thuyền đã bị thủng một lỗ. Mọi người đều đang cố gắng múc nước ra nhưng tốc độ nước tràn vào còn nhanh hơn. Sớm muộn gì con thuyền này sẽ chìm. Vậy thì tất cả sẽ phải chết"
Bạch Thiên hướng ánh mắt về phía mép bờ. Đất liền vẫn còn quá xa.
'Cho đến đất liền ít nhất cũng còn 5 lý nữa'
  
Trường Giang vốn dĩ là một con sông với
chiều rộng lên đến 5 lý. Vậy nhưng nơi này là địa lưu của Trường Giang chảy vào Động Đình Hồ. Vì vậy mà tốc độ dòng chảy chậm và chiều rộng của sông tại vị trí tiếp xúc với hồ cũng gấp ba lần chiều rộng của một con sông bình thường.
Chiều rộng đoạn sông này là 10 lý, tại vị trí này để đến được bờ sông ít nhất cũng phải đi mất 5 lý. Nếu chỉ có các đệ tử Hoa Sơn thì việc này không có gì khó khăn. Nhưng những người dân thường trên thuyền chắc chắn không thể bơi một quãng đường dài như vậy được.
'Thêm vào đó, ngay cả khi có thể thì lũ sơn tặc cũng là những kẻ quen với thủy công, nếu như bị tấn công dưới nước thì Hoa Sơn cũng không có cách nào để kháng cự '
Nếu như bỏ mặc dân thường thì có lẽ sẽ có cách. Vậy nhưng đó không phải là lựa chọn đáng để các đệ tử Hoa Sơn phải cân nhắc.
  
Bạch Thiên cắn chặt môi.
'Phải chăng ta đã quá vội vàng?'
Hắn đã nghĩ rằng việc đối phó với thủy tặc trên sông là một việc không có gì khó khăn cả. Có lẽ sẽ chỉ phải đương đầu với một con thuyền là xong. Nhưng ai mà ngờ được toàn bộ các thành viên thủy trại lại cùng ở một chỗ thế này chứ?
"Sư thúc"
Đứng trước tiếng gọi đó, Bạch Thiên trong chốc lát cắn chặt môi và lắc đầu. Ánh mắt của hắn bắt đầu lắng xuống một cách lạnh lùng.
'Nếu như là tên tiểu tử đó, thì hắn sẽ làm gì?' Không có gì phải suy nghĩ cả.
  
• Số lượng bên đó nhiều hay ít thì liên
quan gì chứ! Bọn khốn đó lò đầu ra cũng chẳng thể làm gì được đâu. Đừng có để ý đến những tên khác làm gì, cứ chạy thẳng đến chỗ kẻ cầm đầu là được!!
'Được rồi! Ta biết rồi mà!' Bạch Thiên dứt khoát. "Tất cả nghe đây!" "Vâng, sư thúc!"
"Nếu như long thuyền tiếp cận chúng ta sẽ nhảy qua đó. Bạch Thương và Tiểu Tiểu sẽ ở lại thuyền để bảo vệ những người dân. Số còn lại cùng ta đi qua bên đó để bắt tên trại chủ"
"Vâng, chúng con đã rõ!"
  
Các đệ tử Hoa Sơn vẫn chưa thể ngừng bối
rối nhưng trên khuôn mặt bọn họ lúc này không thể che giấu được sự cương quyết như thể bọn họ chưa từng hoang mang một lần nào.
Tương đương với kích thước khổng lồ của Long Thuyền thì số lượng của thủy tặc cũng nhiều như vậy. Bọn họ không phải những kẻ ngu ngốc đến mức không biết được rằng việc nhảy lên một con thuyền như vậy và nhắm đến trại chủ là một việc khó khăn đến nhường nào. Nhưng một khi mệnh lệnh đã được đưa xuống thì chẳng có gì phải do dự cả.
"Vậy mọi người đã chuẩn bị....ơ?"
Ngay lúc đó Chiêu Kiệt khẽ nghiêng nghiêng đầu. "Sư thúc"
"Hả?"
"Lũ khốn kia đột nhiên lại giảm tốc độ"
  
"..."
"Hình như là đứng im luôn rồi"
Các đệ tử Hoa Sơn nhìn chiếc thuyền đã dừng lại ở khoảng cách khá xa với khuôn mặt bối rối.
"Phụttttt!"
Phòng Trung trồi lên từ mặt nước nắm chặt lấy chiếc thang dây được thả xuống từ Long Thuyền.
"Ơ. Chuyện này là thế quái nào vậy?"
Sau khi hắn leo lên chiếc thang dây, lũ thuộc hạ cũng xếp hàng theo sau hắn ta.
"Hừm"
Phòng Trung sau khi lên được thuyền khẽ lau nước trên mặt và hít thở thật sâu. Lũ thủy tặc xếp hàng ngay ngắn hai bên, ở chính giữa mạn
  
thuyền xuất hiện một chiếc toạ kỵ khổng lồ.
Không có thời gian nói hai lời, hắn ta nhanh chóng chạy đến chỗ toạ kỵ và nằm úp xuống.
"Trại chủ, xin người hãy giết chết thuộc hạ đi!"
"Giết ư?"
Người nam nhân trung niên toàn thân phủ bởi một chiếc trường bào lam sắc, nở một nụ cười mỉa mai khi nhìn thấy Phòng Trung quỳ rạp trên mạn thuyền.
"Phải vậy chứ. Một kẻ được mệnh danh là hào kiệt của sông Trường Giang lại làm mất thuyền. Sau đó còn trơ trẽn bỏ chạy. Đương nhiên là phải giết rồi"
"Trại, trại chủ...." "Tào Thăng (曺昇)."
  
"Vâng, trại chủ!"
"Ném hắn cho cá của ta ăn"
Khuôn mặt Phòng Trung không còn một giọt máu nào.
"Trại, trại chủ!"
"Nếu như ngươi còn dám mở cái mỏ đó ra một lần nữa ta sẽ tự tay xé rách nó đấy!"
Đứng trước khí thế tàn bạo đó, Phòng Trung không dám biện minh nữa mà chỉ đổ mồ hôi lạnh toát trên khuôn mặt mệt mỏi.
"Trại chủ"
Ngay lúc đó, tên được gọi là Tào Thăng đã mở lời.
"Hành động của Phòng đường chủ quả thật là vô cùng xấu xí. Nhưng nếu như nhìn vào tình hình thì việc này không phải là lỗi của riêng Phòng đường chủ"
  
"Lý do?"
"Một tên nào đó đã đánh chìm con thuyền lớn cỡ đó chỉ bằng nhất kích. Dù sao thì cũng không thể tránh được kết quả tương tự"
"Hừm"
Trại chủ Đại Ngư Trại Tàn Bạo Hắc Ngư (殘暴黑魚) Lữ Quang Khải (呂
光啓) gật đầu tán thành. "Là bất khả kháng"
Vậy nhưng, Tàn Bạo Hắc Ngư ngay lập tức lè lưỡi với khuôn mặt không hài lòng.
"Mặc dù vậy nhưng việc làm mất thuyền là một tội lớn. Trói và nhốt hắn lại trong vòng 15 ngày. Đừng ai đem cho hắn một ngụm nước nào"
"Vâng!"
  
"Cảm tạ trại chủ!"
Phòng Trung liên tục dập đầu vì cảm thấy may mắn khi có thể giữ lại được cái mạng.
"Chưởng kình có thể khiến một chiếc thuyền đang đi với tốc độ cao chìm xuống ư....Trường Giang có cái gì mà khiến cho những kẻ như vậy đến đây chứ?"
"Nghe nói bọn chúng là người của Hoa Sơn ạ!"
Sau câu trả lời của Phòng Trung, đôi mắt của Tàn Bạo Hắc Ngư ngay lập tức xuất hiện khí sắc mới mẻ.
"Hoa Sơn?"
"Vâng! Chính miệng hắn đã nói rằng bản thân đến từ Hoa Sơn" "Hoa Sơn ư..."
Tàn Bạo Hắc Ngư quay đầu lại nhìn về phía Tào Thăng.
  
"Hình như là vì đặc tiêu đấy ạ. Việc Hoa
Sơn ở phía sau Ân Hạ Tiêu Hành khá nổi tiếng trong thiên hạ"
"Hừm. Vậy sao?"
Tào Thăng hỏi Phòng Trung.
"Là lũ nhãi con đúng chứ?"
"Vâng! Bọn chúng trông vẫn còn khá nhỏ tuổi. Số lượng là 7 ạ"
Sau khi nghe câu trả lời của Phòng Trung, khuôn mặt của Tàn Bạo Hắc Ngư dần trở nên méo mó.
"Chỉ có 7 tên mà nhà ngươi làm mất thuyền rồi còn bỏ chạy ư? Cái tên khốn nạn kia!!!!"
"Hicccccc!"
Lần này Tào Thăng nhanh chóng đứng ra trấn tĩnh Tàn Bạo Hắc Ngư.
  
"Nếu là lũ nhãi ranh đến từ Hoa Sơn thì khả
năng cao bọn chúng chính là Hoa Sơn Ngũ Kiếm"
"Hoa Sơn Ngũ Kiếm?"
"Vâng. Nếu như bọn chúng là Hoa Sơn Ngũ Kiếm đã đánh bại các đệ tử đời nhất của Võ Đang khi tỷ võ với môn phái này thì bọn chúng không phải là đối tượng dễ đối phó đâu ạ. Hơn nữa nếu như Hoa Sơn Thần Long - kẻ đã đánh bại trưởng lão Võ Đang cũng ở trên chiếc thuyền kia thì Phòng đường chủ rõ ràng là không thể đối phó được rồi"
"Hừm"
Tàn Bạo Hắc Ngư nhìn Phòng Trung bằng ánh mắt không thể hài lòng rồi lại hướng ánh nhìn vào chiếc thuyền buôn ở phía đối diện.
"Nếu là Hoa Sơn Ngũ Kiếm, thì là lũ dạo này được thiên hạ tung hô đúng chứ?"
  
"Vâng thưa trại chủ"
"Hừm"
Đôi mắt Tàn Bạo Hắc Ngư lóe sáng.
"Bọn chúng khá nổi danh trong giang hồ đấy. Và hẳn là cũng đủ thực lực để có được danh tiếng đó. Bọn chúng dám lên thuyền để đối phó với chúng ta thì xem ra cũng có tự tin nhất định"
Trên khóe miệng của hắn chợt vẽ nên một nụ cười tàn bạo.
"Nhưng những việc trên thế gian này sẽ không chỉ đi theo hướng mà bản thân muốn. Chúng ta phải khiến bọn chúng phải trả một cái giá đắt vị dám đụng chạm với thủy tặc ngay trên sông"
"Vâng! Tuân lệnh!"
Lũ thủy tặc trên mạn thuyền bắt đầu di chuyển.
  
Tàn Bạo Hắc Ngư vẫn đặt tay trên tay cầm của toạ kỵ, miệng khẽ lẩm bẩm.
"Hoa Sơn ư...."
Nụ cười của hắn càng ngày càng mở rộng.
"Bọn chúng không đến thì phải?"
"Chúng đang làm gì vậy nhỉ?"
Các đệ tử Hoa Sơn nhìn về phía Long Thuyền với gương mặt mệt mỏi.
Bọn chúng chạy đến với khí thế như thể sắp va chạm ngay tức khắc nhưng bây giờ lại không hề di chuyển mà giữ nguyên khoảng cách.
"Có khi nào là vì sợ không?" "Sợ ư?"
  
"Đúng vậy, Dù sao thì chúng ta gần đây
cũng có danh tiếng lắm mà nhỉ? Bọn chúng chỉ là thủy tặc làm sao có gan dám đối đầu với Hoa Sơn Ngũ Kiếm kia chứ?"
"Tiểu Kiệt!"
"Vâng?"
"Đệ còn không ngậm cái mỏ đó lại cho ta!"
"..."
Nhuận Tông bình tĩnh nhìn chằm chằm vào Chiêu Kiệt với ánh mắt bực bội rồi chuyển hướng nhìn về phía long thuyền.
Ngay lúc đó.
"Bọn chúng di chuyển rồi!"
"Nhưng hình như không phải theo hướng này thì phải?" Long thuyền bắt đầu chầm chậm quay đầu tại chỗ.
  
"Vậy mà cũng được nữa sao?"
"Bọn chúng có mái chèo mà. Chỉ cần chèo hai bên mái chèo về hướng ngược lại thì hoàn toàn có thể"
Chiếc thuyền quay một cách chậm chạp về hướng ngược lại. Các đệ tử Hoa Sơn đồng loạt nghiêng nghiêng đầu.
"Bọn chúng định đi luôn đấy ư?" "Ừ nhỉ. Sao đột nhiên lại quay..." Ngay lúc đó.
Roẹttttt
Cánh cửa được lắp đặt phía sau long thuyền mở ra. Một thứ gì đó đen kịt xuất hiện.
"Là thứ ban nãy được bắn ra đúng chứ?" "Không phải!"
  
Các đệ tử Hoa Sơn đã suy nghĩ đến một
cuộc tấn công tương tự sẽ lặp lại. Bọn họ khẽ chớp chớp mắt đón nhận.
Lần này vẫn là những cái lao nhưng kích thước của nó lại rất lớn.
Những chiếc lao có kích thước gấp đôi so với những chiếc lao mà con thuyền ban nãy bắn ra.
"Xích sắt?"
Và bên dưới những chiếc lao còn được treo một sợi xích dài.
Uỳnh
Uỳnhhh!!!
Hai chiếc lao được bắn vào thuyền của bọn họ. Trước sự va chạm đó, con thuyền chao đảo như vừa phải gặp một con sóng thần khổng lồ.
Rầmmmmm!
  
Dây xích được liên kết bằng cây lao được kéo căng.
"Lũ người này!"
"Bọn chúng đang làm cái gì vậy!"
"Lẽ nào...."
Ngay lúc đó, long thuyền vốn dừng lại lại bắt đầu di chuyển. Leng keng
Tiếng xích đu đưa vang lên như âm thanh kình ngư kêu gào. Khi long thuyền tăng tốc, bọn chúng buộc con thuyền buôn phải nghiêng theo phía long thuyền di chuyển.
"Gì, gì thế này!"
"Chết tiệt! Chúng ta bị kéo đi rồi!!!"
Sự bối rối không thể che dấu trong đôi mắt của Ngũ Kiếm.
  
Bọn họ đã không thể nào tưởng tượng ra được chuyện này.
Điều tồi tệ hơn là những con thuyền xung quanh long thuyền cũng từ từ tiến lại gần bọn họ với tốc độ cao. Dường như bọn chúng đang muốn bao vây con thuyền buôn với tâm thế không để một con kiến lọt qua.
Trong lúc đó, các con tàu xung quanh duy trì khoảng cách một cách triệt để để đối phương không thể dùng khinh công để có thể lao qua được. Hoàn cảnh này làm họ họ nghĩ đến câu nói "Dụng ý chu đáo"
"Bọn chúng định kéo chúng ta đi đâu chứ?"
"Ở đâu là ở đâu? Đương nhiên là về sào huyệt của bọn chúng rồi" Chiêu Kiệt nghiến răng.
  
Việc đối phó với lũ người đó trên một con
thuyền là việc khá khó khăn. Nhưng nếu như suy nghĩ ngược lại thì bọn họ cũng có lợi thế riêng. Vì số người có thể leo lên cùng một chiếc thuyền là có giới hạn.
Nhưng nếu như bọn họ mà bị lôi lên bờ thì điều đó cũng có nghĩa là chỉ với 7 người bọn họ phải cáng đáng tất cả lũ thủy tặc tại nơi này.
'Nếu cứ như vậy thì xem như xong rồi!' "Nếu bị kéo đi chúng ta sẽ tiêu đời đó" "Làm sao bây giờ?"
"Làm thế nào là làm thế nào chứ?" Chiêu Kiệt hét lớn.
  
"Không có gì thay đổi so với kế hoạch ban
đầu cả! Bọn chúng đã đến rồi thì chúng ta cũng phải thân thiện chém đầu bọn chúng đi thôi! Đệ đi trước đây!"
"Tiểu Kiệt!"
"Này, cái tên tiểu tử kia! Dừng lại!!!"
Chiêu Kiệt nhảy lên mạn thuyền như không có gì phải trì hoãn nữa.
Bịch!
Và rồi hắn dẫm lên chiếc xích sắt kết nối thuyền với thuyền và bắt đầu chạy với tốc độ khủng khiếp.
"Không dưng thì đệ cũng đang cảm thấy khó chịu lắm rồi!!!"
Chiêu Kiệt một tay cầm thanh Mai Hoa Kiếm trên tay chạy băng băng như thiểm điện với đôi mắt tỏa sáng.
  
Một kẻ lò đầu ra từ long thuyền rồi nhẹ
nhàng vẫy tay. Ngay sau đó các cung thủ từ từ tứ phía tại các thuộc thuyền xung quanh long thuyền xuất hiện.
Miệng Chiêu Kiệt há hốc ra một cách ngơ ngác. "Ơ?"
Ta đâu có ngờ chuyện này sẽ xảy ra đâu kia chứ? "Bắn!!!"
Vút!! Vút!!!!
Những mũi tên đồng loạt bay lên và nhuộm đen cả bầu trời. "Woaa...khung cảnh thật hùng vĩ!"
Và rồi cơn mưa tên bắt đầu lao về phía Chiêu Kiệt.
"Đáng lẽ ra ta không nên cư xử như vậy"
  
Sự hối hận dù nhanh đến đâu cũng đã là muộn màng.
  

Hoa Sơn Tái Khởi (721-920)Where stories live. Discover now