Chapter 894. Thà chết còn hơn không thu được gì. (4)

171 5 0
                                    

Chapter 894. Thà chết còn hơn không thu được gì. (4)
Soạt.
Màn đêm tối buông xuống. Ánh trăng trốn sau những đám mây mờ. Một thân ảnh chầm chậm tiến về phía nhà kho của Ân Hạ Thương Đoàn.
Thân ảnh ẩn mình né tránh ánh mắt của võ giả vừa đi tuần tra.
Với võ công cao cường của mình, hắn đã thành công khiến võ giả của thương đoàn chẳng thể cảm nhận được khí tức của mình mà thản nhiên bỏ đi.
"......."
Sau khi ẩn mình trong bóng tối đợi tới khi võ giả kia hoàn toàn đi mất, hắn mới tiếp tục thận trọng tiến về phía nhà kho. Sau khi nhìn ổ khóa lớn đang khoá chặt cánh cửa im lìm, ánh mắt hắn bỗng loé sáng.

Cạch.
Nam nhân đặt ngón tay lên ổ khoá một hồi. Sau đó, hắn lôi trong tay áo ra một sợi dây thép, nhét vào trong ổ khoá.
Sợi dây thép nhanh chóng luồn vào ổ khóa theo hình dạng của chìa khoá.
Một lúc sau.
Cạch.
Ổ khoá lớn cứ vậy đã được mở ra.
Hắn cẩn thận tháo ổ khoá ra, một lần nữa cảnh giới xung quanh rồi buộc khăn đen che mặt lén lút tiến vào trong nhà kho.5
Soạt. Soạt.
Tiếng hắn bước lên vải được trải dưới đất để tránh làm hỏng các thượng phẩm khẽ vang lên.
Sau khi lặng lẽ đóng cánh cửa nhà kho lại, nam nhân quay đầu liếc nhìn bên trong nhà kho với ánh mắt sắc bén. Mặc dù trong

nhà kho chứa đầy của cải, thế nhưng,
hắn không vội vã lục lọi mà dường như hắn đã nhắm tới một món đồ nào đó.
Cuối cùng hắn đứng giữa nhà kho, khẽ nhắm mắt lại. Như thể mở mắt sẽ không thể giúp hắn tìm kiếm đồ vật hắn đang nhắm tới.
Và rồi.......
Lóe sáng.
Hắn mở mắt, lóe ra một tia sáng.
'Ở bên đó.'
Hắn không ngần ngại bước về phía trước rồi dùng mu bàn tay gõ nhẹ vào chiếc hòm được bảo quản ở nơi mát mẻ nhất.
Cộc. Cộc.
Khóe miệng nam nhân đeo khăn che mặt khẽ nhếch lên. 'Chính là nó.'

Hắn cẩn thận kéo tấm vải phủ quanh
chiếc hòm ra. Sau khi nắm hòm lộ ra, hắn dồn sức cậy cái nắp đã được đóng chặt đinh.
Rắc. Rắc.
Đúng lúc hắn vừa mở được nắp hòm.
Soạt!
Cánh cửa nhà kho đột nhiên mở toang ra, một toán võ giả ùn ùn kéo tới.
"Đứng yên!"
Hắn giật mình quay đầu lại. Hai mắt lộ ra giữa khuôn mặt được quấn kín bằng tấm vải đen nhăn lại.
"........Chết tiệt."
Tay hắn đã hành động trước cả khi hắn kịp suy nghĩ. Ngay khi vừa nhận thấy có chuyện, hắn đã nhanh chóng với lấy vật trong hòm nhét vào ngực rồi đạp chân xuống đất.

"Bắt lấy hắn!"
Vài võ giả rút kiếm rồi lao lên với một tốc độ nhanh như thiểm điện, thế nhưng, nam nhân đã nhanh chóng nhảy lên phía trên những người đang đuổi theo hắn. Như thể hắn sẽ phá trần nhà rồi đào tẩu.
Đáng tiếc, đúng lúc ấy, một luồng kim quang đã xoẹt qua ngay trên đầu của hắn.
"Hâyyyyyyyyy!"
Tuệ Nhiên bay tới tung ra một chưởng lực về phía hắn. Hắn giật mình xoay người trên không nhanh chóng đổi hướng. Thế nhưng, Bạch Thiên đã rút kiếm phóng kiếm khí về phía hắn.
"Hự!"
Hai mắt của gã buộc khăn che mặt cau lại.
Mặc dù hắn có thể đánh nhau với họ, nhưng càng kéo dài thời gian thì sẽ càng có nhiều người kéo tới.........

Đúng lúc ấy. Ầmmmm!
Hắn nghe thấy tiếng gì đó như tiếng kim loại va vào nhau. Hắn cúi xuống nhìn tấm lưới sắt khổng lồ đang bay về phía mình.
"Áaaaa!"
Hắn hét lên một tiếng rồi cứ thế ngã xuống.
"Bắt lấy hắn!"
"Đừng để hắn thoát!"
"Bắt lấy hắn!"
Nhuận Tông và Chiêu Kiệt giữ chặt hai đầu tấm lưới, ép chặt gã đeo mặt nạ xuống đất. Hắn nhìn chằm chằm vào những người đang áp chế mình với ánh mắt tràn ngập sát khí.
"Các ngươi......"
Hắn nghiến răng hét lên. Bạch Thiên chầm chậm bước tới, nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lùng rồi cất lời.

"........Tháo khăn che mặt của hắn ra."
"Vâng, sư thúc."
Chiêu Kiệt luồn tay vào trong tấm lưới tháo khăn che mặt của hắn ra, một gương mặt quen thuộc xuất hiện.
"Áaaaaaaa!"
Mọi người nhìn thấy gương mặt ấy thì đồng loạt thở dài.
Kẻ đeo khăn che mặt, à không, Thanh Minh nhìn Tuệ Nhiên với ánh mắt tàn độc.
"Tên lừa trọc khốn kiếp kia! Ngươi muốn giết ta thật đấy à?"
".......A Di Đà Phật. Thí chủ hiểu lầm rồi."
"Hiểu lầm? Hiểu lầm áaaaaaaaaa? Hả, ngươi nói gì cơ? Hiểu lầm á? Cứ hiểu lầm là ngươi sẽ giết người à? Hả?"
"Khụ."
Tuệ Nhiên có chút xấu hổ quay đầu. Bạch Thiên thấy thế thì đứng ra nói đỡ cho hắn.

"Dù sao thì........"
Hắn cau mày như thể hắn hoàn toàn không thể hiểu được.
"Cho dù có thèm rượu tới mấy; sao con có thể đi trộm rượu trong kho của thương đoàn được hả? Hả? Tên điên này!"
Đúng lúc ấy, bình rượu trắng ngần từ trong ngực Thanh Minh lăn ra.
Thấy Nhuận Tông nhanh chóng chộp lấy cái bình, Thanh Minh vội vã trừng mắt hét lên.
"Ta còn chưa nếm thử nữa mà!"
Bạch Thiên lắc đầu ngán ngẩm. Rồi hắn quay đầu khen ngợi Đường Tiểu Tiểu.
".......Con nói đúng, tấm lưới này có hiệu quả thật."
"Muốn bắt thú thì đương nhiên phải dùng lưới rồi. Mặc dù dùng kiếm cũng chẳng có tác dụng gì mấy nhưng."

Hoa Sơn Tái Khởi (721-920)Where stories live. Discover now