Chapter 857. Bởi vì Hoa Sơn sẽ mạnh lên. (2)

200 6 0
                                    

Chapter 857. Bởi vì Hoa Sơn sẽ mạnh lên. (2)
"Khừ ừ......"
"Ư ư........"
"......Ư......."
Các đệ tử Hoa Sơn nằm la liệt trên sân luyện võ, không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ.
Trong lúc tất cả bọn họ đều nằm dài trên mặt đất.
" Chậc."
Thanh Minh đứng giữa đám người họ ngước mắt lên nhìn trời. Hai hàng lông mày của hắn khẽ cau lại nhìn đêm đen.
Theo kế hoạch thì buổi tu luyện sẽ kết thúc sau khi mặt trời lặn.5
Thanh Minh lướt nhìn các huynh đệ đang nằm la liệt trên sàn với một vẻ mặt kì quái. Hắn tặc lưỡi hét lên.
"Còn cả một chặng đường dài. Dài lắm đấy!"
"......."
"Cứ thế này thì bao giờ các ngươi mới mạnh lên đây hả?"
"......."
"Từ giờ đến sáng mai, liệu mà lo hồi phục đi. Ngày mai ta sẽ giúp các ngươi mạnh hơn."
Nói xong, hắn rời khỏi sân luyện võ mà không ngoảnh mặt nhìn lại.
Các đệ tử Hoa Sơn ngây ngốc nhìn Thanh Minh đi xa dần, khó nhọc nâng người dậy.
"Á hự......"
"Khừ. Đau chết đi được."
Bàn tay chống xuống mặt đất run rẩy như những cây dương xỉ.
Ngay cả một việc đơn giản như nâng phần thân trên dậy cũng khiến họ đau đớn tới mức khó thở. Một vài người không dám

đứng dậy, một vài người vừa đứng dậy
lại ngay lập tức quỳ xuống, cảnh tượng ấy cứ lặp đi lặp lại vài lần.
Thế nhưng.......
"Còn cả một chặng đường dài đếi. Còn dài lém đếi."
"Khục khục khục khục."
"Sư huynh có nhìn thấy sắc mặt của tiểu tử khốn kiếp đó không?"
" Ý đệ là lúc nó tức phát điên lên ấy hả?"
Các đệ tử Hoa Sơn bật cười khúc khích với gương mặt sưng húp. Thậm chí, ngay cả Lưu Lê Tuyết thường ngày vô cảm cũng phải tự hỏi 'Tiểu tử đó cũng có biểu cảm ấy nữa sao?' rồi cười với đôi mắt to tròn long lanh như hạt dẻ.
Một cú.
Cuối cùng thì hôm nay, nhờ đòn tấn công của Nhuận Tông, bọn họ đã một lần thành công tấn công Thanh Minh. Thế nhưng từ

sau lúc ấy, dù đã dốc sức bỏ chạy toán
loạn, họ vẫn bị Thanh Minh đập tới mức không lết dậy nổi.
Tuy nhiên, chẳng có đệ tử nào có cảm giác thất bại hay tiếc nuối cả. Bởi vì có lần một, thì nhất định sẽ có lần hai.
Bạch Thiên chẳng còn chút sức lực nằm bẹp dưới sàn ngắm nhìn vầng trăng đang soi sáng. Hắn siết chặt nắm đấm.
'Đang dần thu hẹp lại.'
Hắn có thể chịu đựng dù là khó nhọc tới cỡ nào đi chăng nữa. Chỉ cần hắn biết hắn vẫn đang tiến lên.
Chẳng phải điều khó khăn nhất chính là cho dù họ đã nỗ lực tới mức chết đi sống lại, nhưng khoảng cách giữa họ và hắn vẫn bị kéo dài ra đó sao.
"Sư huynh. Sư huynh ổn chứ?"
Bạch Thương bước tới chìa tay ra. Bạch Thiên túm lấy tay của hắn, nặng nề ngồi dậy.

Các đệ tử đã ngồi dậy từ nãy giờ nhìn
Bạch Thiên chằm chằm. Như thể bảo hắn hãy nói điều gì đó đi.
Bạch Thiên khẽ hít thở một hơi thật sâu rồi cất lời.
" Rất khổ cực."
"......."
"Nhưng bây giờ chúng ta không còn khổ cực như khi đó nữa. So với việc chúng ta chẳng làm được gì, chỉ đứng đó nhìn các huynh đệ của mình chiến đấu, thì chuyện này vẫn tốt hơn mà. Đúng không?"
"Đúng vậy, sư huynh!"
" Vâng! Sư thúc!"
Bạch Thiên gật đầu.
"Hôm nay ta đã chắc chắn. Nếu có thể vượt qua đợt tu luyện này, chúng ta nhất định sẽ mạnh lên. Và khi ấy, chúng ta sẽ không phải chịu cảnh bị sỉ nhục nữa."

Các huynh đệ chầm chậm gật đầu. Bạch Thiên bật cười.
"Ngày mai ta sẽ chém đầu tên khốn đó. Đừng có ai xen vào đấy nhé."
"Đó là việc của con mà."
" Bậy rồi, của ta chứ!"
Các đệ tử Hoa Sơn vừa đấu khẩu một trận vô nghĩa, vừa bật cười khúc khích.
Sau khi cười một hồi lâu, bọn họ liền nằm ngửa ra tại chỗfanvfp. Có lẽ do đã cười quá nhiều nên bây giờ họ chẳng còn sức để đứng dậy nữa.
'Ta phải..... đi về phòng ngủ.'
Bạch Thiên nằm trên sân luyện võ, ngơ ngẩn nhìn trời đêm. Ánh trăng đêm nay sáng tới mức kì lạ.
'Ta sẽ mạnh hơn.'

Và đến một lúc nào đó.
Bạch Thiên chầm chậm nhắm mắt lại. Chẳng bao lâu sau, họ cứ thế mà nằm trên sân luyện võ chìm vào giấc ngủ.
Một lúc sau, có vài người lặng lẽ, cẩn thận tiến về phía họ.
" Khừ. Mấy cái đứa này cũng thật là........"
"Yên lặng nào."
Huyền Thương nghiêm khắc nhắc nhở Vân Kiếm.
"Đưa tụi nhỏ về phòng, cẩn thận đừng đánh thức chúng."
" Vâng."
"Thôi cung đả huyệt cho mấy đứa bị căng cơ, và mấy đứa bị nội thương nữa."
"Vâng, thưa trưởng lão."
Vân Nham thở dài một hơi.
"Hôm nay ta lại không được ngủ rồi."

"Ban ngày sư huynh ngủ nhiều rồi mà."
" Đó mà là ngủ gì chứ."
Huyền Tông ôm lấy Bạch Thiên, lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt của hắn. Gương mặt hắn hốc hác, xanh xao chẳng khác nào một tử thi, nhưng biểu cảm lại vô cùng thoải mái.
'.......Mấy cái đứa này.'
Ông ta dồn sức xuống cánh tay.
"Mau đưa chúng vào đi. Gió khuya lạnh lắm."
" Vâng."
Các trưởng lão và Vân Tử Bối lần lượt đưa các đệ tử vào Bạch Mai Quan. Huyền Tông cũng bận rộn đi tới đi lui, sau khi các đệ tử đã yên vị nằm trên giường, ông ta mới nhẹ nhàng bước ra khỏi Bạch Mai Quan.
Huyền Tông đứng ở chính môn của Bạch Mai Quan, lặng lẽ nhìn lên trời.

"Sư huynh đang nghĩ gì thế?"
Huyền Linh theo sau Huyền Tông bước ra hỏi. Huyền Tông không quay đầu lại, khẽ nói.
"Ta đã nghĩ."
"Ý sư huynh là sao?"
"Mặt trăng thật cô đơn, và."
Một nét cô đơn thoáng qua đôi mắt đang tràn ngập ánh trăng sáng của Huyền Tông.
"Nhờ ánh trăng sáng kia mà những người ra ngoài vào ban đêm sẽ không bị lạc đường, họ phải biết ơn mặt trăng mới đúng. Ấy thế mà, ánh trăng đó lại bơ vơ ở giữa bầu trời đêm soi sáng cho cả thế gian."
"Chưởng Môn Nhân......."
"Ta không biết liệu ánh trăng soi đường cho ai đó có thực sự đơn độc hay không."

Hoa Sơn Tái Khởi (721-920)Where stories live. Discover now