Chapter 775. Để chúng chạy mất là các ngươi chết với ta! (5)

375 12 0
                                    

Chapter 775. Để chúng chạy mất là các ngươi chết với ta! (5)
"Con ranh ngạo mạn...."
Làm gì có ai lại không tức giận khi bị một nữ kiếm tu trẻ tuổi thốt ra những lời đó ngay trước mặt mình kia chứ?
Hai mắt Giả Nam Bình đằng đằng sát khí.
"Để xem nhà ngươi còn có thể thốt ra những lời nói như vậy ngay cả khi toàn thân bị chém hay không"
Giữa hai người xuất hiện một bầu không khí lạnh giá buốt xương. "Này, này..."
Không biết từ lúc nào, Tào Thăng đã đến sát bên Thanh Minh cất tiếng nói bằng một tông giọng run rẩy.
  
"Thiếu, thiếu hiệp. À không, đạo trưởng! Phải ngăn bọn họ lại!"
"Hả?"
Thanh Minh nghiêng nghiêng đầu nhìn Tào Thăng với ánh mắt 'sao nhà ngươi lại ở đây?'
"Tại sao?"
"Người kia là Giả Nam Bình đấy. Trọc Lưu Thanh Trại Giả Nam Bình! Hắn là một cao thủ vô cùng nổi tiếng ở Trường Giang này!"
"Gì cơ?"
"Hắn nổi tiếng bởi việc sử dụng đao tựa quỷ thần, hơn nữa thủy công của hắn cũng vào hàng nhất tuyệt ở nơi này. Rất nhiều sơn trại bằng mọi cách đã cố gắng chiêu mộ hắn ta nhưng hắn đã từ chối tất cả những lời đề nghị đó và nói rằng bản thân muốn đi xuống phía
  
Nam....Không ngờ đích thân hắn lại tự thành lập một thủy trại như thế này...."
Tào Thăng nuốt nước bọt khô khốc với khuôn mặt tràn đầy sự căng thẳng và lo lắng.4
"Tên Giả Nam Bình kia khác hoàn toàn với những kẻ lang thang khác trên sông Trường Giang. Trước đây hắn từng giết một cao thủ Cửu Phái Nhất Bang và tránh được sự truy sát của đám người đó. Nói tóm lại hắn cực kỳ mạnh và nguy hiểm"
"A, vậy hả?"
"Vâng! Tại hạ đã tự hỏi làm thế nào mà một thủy trại mới lại có thể tập trung được nhiều người như vậy....Theo như tại hạ thấy thì có vẻ những kẻ được Giả Nam Bình bồi dưỡng đặc biệt thì phải"
"Hừmmmm"
Thanh Minh nhìn Giả Nam Bình bằng ánh mắt kỳ lạ.
  
"Nhưng mà trông hắn chẳng giống một vĩ nhân tài giỏi chút nào?"
"Tại hạ cũng có rất nhiều nghi vấn. Theo như tại hạ biết được thì Giả Nam Bình là một người có võ công cao cường nhưng không phải là một kẻ nhanh nhạy...không biết được hắn đã chuẩn bị việc này từ khi nào..."
"Hắn có nhiều tiền không?"
"Sao ạ?"
"Ta hỏi hắn có nhiều tiền không?"
"Một lãng nhân thì làm sao mà có tiền được chứ?"
"Thế mới nói"
Thanh Minh nheo nheo mắt như đang suy tính điều gì đó.
  
'Một lãng nhân không tiền lại có thể mua
được nhiều Bách Lôi Pháo như vậy vậy ư? Lại có thể nuôi sống ngần này nhân lực nữa?'
Khi thành lập thủy trại thì những tên thủy tặc sẽ tự biết tìm cách kiếm tiền để nuôi sống bản thân. Nhưng ban đầu chúng cũng phải có tiền ăn đã.
Nhưng mà một thủy trại mới lại có thể cung cấp đủ lương thực cho ngần nấy người?
"Nếu như nói hắn không có nguồn tiền khá dồi dào thì thật sự quá vô lý rồi"
Thanh Minh vỗ vỗ nhẹ vào má của bản thân.
"Thôi kệ, cứ tìm là sẽ ra thôi....còn nữa, địa hình ở nơi này khá kỳ lạ. Nơi này giống một bãi cát nhưng nó lại là một hòn đảo"
  
"Đạo, đạo trưởng! Bây giờ không phải lúc
đạo trưởng suy nghĩ đến những vấn đề đó đâu! Vị nữ hiệp kia sẽ chết mất!"
"Ai? Lưu sư thúc á? Hay là cái tên Giả Nam Bình Nam Sinh gì gì đó kia?"
"Sao ạ?"
Thanh Minh mỉm cười khúc khích.
"Nhà ngươi đã lo lắng vô ích rồi. Chỉ cần Lưu sư thúc phát huy đúng thực lực của bản thân thì tuyệt đối sẽ không thua hạng như hắn ta đâu"
"Là do đạo trưởng không biết rõ Giả Nam Bình nên mới nói như vậy thôi..."
"Thế nhà ngươi có hiểu rõ về Lưu sư thúc nhà ta không?"
  
"Sao ạ?"
"Như nhau cả thôi"
Một sự nghi ngờ khẽ thoáng qua khuôn mặt của Tào Thăng. Biểu cảm khuôn mặt của hắn như thể muốn hỏi rằng liệu Thanh Minh có đang ăn nói nhảm nhí hay không nhưng Thanh Minh chỉ nhún vai.
"Đạo trưởng, thực sự sẽ không sao cả chứ?" "Không sao cả ư...ơ?"
Khi ấy Thanh Minh khẽ nghiêng nghiêng đầu. "Khoan đã"
"Vâng?"
"Ngươi là cái tên vừa chửi thề vừa bay ban nãy đúng không?" "Sao cơ ạ?"
  
"Haha. Suýt nữa là ta quên mất đấy. Mau lại đây nào!"
"...."
Đôi khi...thiện ý lại có thể trả về một kết quả không tốt chút nào. "Hấp!!!"
Giả Nam Bình hít một hơi rồi chĩa thanh đao về phía trước.
Về cơ bản, đao là một vũ khí chuyên dùng để vung hơn là chém. Nhưng thanh hoành đao của Giả Nam Bình có hình dạng gần với kiếm hơn là đao và có ưu thế hơn ở khía cạnh đâm.
Một kẻ thuần thục thủy công thì phải luôn khắc cốt ghi tâm việc chiến đấu trong nước. Một thanh đao nặng và dày sẽ không thể nào phát huy được uy lực của nó khi ở trong môi trường đó.
  
Một thanh đao nặng sẽ phù hợp đối với
một lãng nhân thường xuyên rơi vào hỗn chiến. Còn đối với một tên thủy tặc thường xuyên phải đánh nhau trong nước thì một thanh đao sắc bén sẽ thích hợp hơn nhiều.
Và hoành đao của hắn ta lại là vũ khí đáp ứng được cả hai khía cạnh đó.
Rítttttt
Mỗi lần thanh đao di chuyển, âm thanh như tiếng quỷ khóc lại vang lên thông qua một lỗ thủng được đục phía mũi đao.
Sau khi đâm thanh đao về phía trước với tốc độ khủng khiếp, Giả Nam Bình lại liên tiếp chém xuống. Trong chốc lát, hàng chục đao thức được phô diễn một cách đáng kinh ngạc. Đao thức của hắn tinh xảo và uy lực đến mức rất khó tin rằng hắn chỉ là một lãng nhân.
  
Việc hắn nổi danh khắp Trường Giang -
dòng sông chảy qua một nửa Trung Nguyên phần nào đã chứng minh được thực lực của hắn. Và thanh đao của hắn lúc này cũng đã cho thấy rằng danh tiếng của hắn không chỉ là hữu danh vô thực.
Vậy nhưng. Ríttttttt!
Hoành đao của Giả Nam Bình chỉ còn cách Lưu Lê Tuyết một thốn nữa nhưng lại chẳng thể đi đến tận cùng. Người nào không biết rất có thể sẽ nghĩ rằng Giả Nam Bình đã cố tình dừng thanh đao lại ngay trước cổ của nàng ta.
Nhưng biểu cảm trên gương mặt của Giả Nam Bình lại trở nên méo mó một cách thảm khốc. Ngược lại, Lưu Lê Tuyết lại vô cùng bình thản. Điều đó có nghĩa là tình hình lúc này hoàn toàn khác so với những gì nhìn thấy bằng mắt thường.
  
'Khốn kiếp!'
Sự thận trọng hiện lên trong đôi mắt của Giả Nam Bình. Đúng một nửa.
Mỗi lần hoành đao của Giả Nam Bình được vung lên, Lưu Lê Tuyết chỉ lùi về phía sau đúng nửa bước chân so với khoảng cách mà thanh đao của hắn có thể chạm tới. Nàng ta đã nắm bắt một cách hoàn hảo quỹ đạo mà hắn ta tạo ra và vô hiệu hóa nó chỉ với những động tác tối thiểu.
Nếu như không chắc chắn và tự tin vào bộ pháp mà bản thân đang thi triển thì đó là một việc mà rất ít người dám làm.
Nhìn thấy sự thư thả của đối phương khi đối đầu với mình khiến tâm khí của Giả Nam Bình trở nên dữ dội hơn.
  
Mặc dù tức giận nhưng hơi thở của hắn lại
vô cùng bình tĩnh. Bởi vì hắn biết việc mất đi lý trí trên chiến trường còn nguy hiểm hơn cả việc tự đưa đầu vào thanh kiếm của kẻ địch.
'Một con nhãi ranh thiếu kinh nghiệm'
Chỉ với từng này chiêu thức đã nắm bắt được thực lực của đối phương. Nếu như đánh với nhau 10 lần thì hắn cùng lắm chỉ có thể thắng được hai lần mà thôi.
Nhưng thứ làm nên tỷ lệ 2/10 đó chẳng phải là kinh nghiệm và sự lão luyện hay sao?
Ríttttttt
Thanh đao của Giả Nam Bình một lần nữa nhắm vào cổ của Lưu Lê Tuyết.
Lưu Lê Tuyết một lần nữa lùi lại nửa bước ngay trước vị trí mà thanh đao của hắn có thể chạm đến một cách nhẹ nhàng.
  
Ríttttttt! Rítttttttt!
Những cú đâm trông có vẻ vô nghĩa liên tiếp được thi triển.
Âm thanh quỷ khóc như xé rách tai vang lên cùng liên hoàn cước mà mắt thường không thể nhìn thấy được. Đó là những đòn tấn công mãnh liệt và hoa lệ nhưng lại không hề chất lượng.
'Hừm?'
Thanh Minh khi chứng kiến khung cảnh đó đã nở một nụ cười kỳ lạ. "Tên này cũng biết giờ trò khôn lỏi kia đấy!"
Ngay cả khi nghe thấy điều đó, Giả Nam Bình vẫn mở to đôi mắt của bản thân và một lần nữa hướng thanh đao về phía trước. Lần này quả nhiên Lưu Lê Tuyết vẫn lùi về phía sau nửa bước.
  
Vậy nhưng ngay lúc đó, thanh đao vốn dĩ
phải dừng lại của Giả Nam Bình đột nhiên như dài ra rồi đâm thẳng vào cổ của Lưu Lê Tuyết. Lưu Lê Tuyết mở to hai mắt không chần chừ bay người về phía sau.
"Yaaaaa!"
Vậy nhưng Giả Nam Bình đương nhiên không để nàng ta rút lui một cách dễ dàng như vậy. Đao khí sắc bén được phát ra lao tới cổ của nàng ta với tốc độ kinh hoàng.
Lưu Lê Tuyết nhanh như thiểm điểm vung kiếm lên chặn ngang phía trước.
Kengggggg!
Đao khí va chạm với kiếm tạo ra âm thanh kim loại ma sát rồi văng sang một bên.
Bùm!
  
Mặc dù tránh được việc bị thương nhưng
nội lực hùng hậu cường hóa đao khí đủ để lại một cơn đau dữ dội nơi cổ tay của Lưu Lê Tuyết.
Yaaaaaa!
Giả Nam Bình không ngơi nghỉ tiếp tục lao thẳng về phía trước. Ngay sau đó, hắn đạp mạnh vào nền cát dưới chân rồi bay mình với khí thế dữ dội về phía Lưu Lê Tuyết.
"Khự!"
Một chút hoang mang khẽ lướt qua khuôn mặt vô cảm của nàng ta.
Ngay cả Bạch Thiên khi nhìn thấy cảnh tượng đó cũng hoảng hốt không kém.
'Gì thế này? Rốt cuộc thì tại sao sư muội lại...?'
  
Dĩ nhiên tên Giả Nam Bình kia không phải
là một kẻ tầm thường. Nhưng Lưu Lê Tuyết lúc này không phải là bị thực lực của hắn ta áp đảo mà có cái gì đó đang khiến nàng ta không thể phát huy được thực lực của bản thân.
Chỉ cần nhìn vào sự hoang mang nơi khuôn mặt lúc nào cũng bình tĩnh và lạnh lùng ở bất kì hoàn cảnh nào của nàng ta thì cũng có thể nhìn ra được điều đó.
"Cảm giác về khoảng cách" "Hả?"
Bạch Thiên khi nghe thấy giọng của Thanh Minh đã chuyển ánh nhìn về phía hắn và hỏi ngược lại.
"Âm thanh phát ra từ cái lỗ được đục ở mũi đao của tên kia chính là âm công. Nếu như phải nghe âm thanh đó liên tục thì tâm trí sẽ bị lay động"
  
"..."
"Và tên kia cũng đã điều chỉnh khoảng cách vươn đao ra từ ban nãy. Hắn đang khiến cho đối thủ bị rối cả thị giác lẫn thính giác. Hắn thông minh ra phết đấy chứ!"
Cả việc hất cát lên cũng vậy.
Ngay cả Giả Nam Bình cũng chưa từng nghĩ rằng Lưu Lê Tuyết sẽ bị những mánh khóe này đánh bại. Nhưng nếu như sử dụng tổng hợp tất cả những mánh khóe cùng một lúc thì sao đây? Nếu như liên tục khiến thính giác hỗn loạn, tầm nhìn trở nên mơ hồ, một lúc nào đó đối phương sẽ mắc sai lầm.
"Bẩn thỉu...."
"Trong chiến đấu chẳng có cái gì là bẩn thỉu cả. Sống một cách đê hèn vẫn hơn chết một cách trong sạch gấp trăm lần"
"..."
  
Bạch Thiên lặng lẽ gật đầu. Đó là một lời
nói đáng để chỉ trích nhưng trên lập trường là một kẻ đã trải qua nhiều trận thực chiến hắn không thể không thừa nhận lời nói của Thanh Minh hoàn toàn đúng.
"Thế nào? Có giúp không?"
"Đừng có ăn nói linh tinh"
Trước câu hỏi của Thanh Minh, Bạch Thiên đã ngay lập tức phản đối. "Sư muội không phải người có thể thua chỉ mới mức độ này"
"Hừm"
Thanh Minh lặng lẽ cuộn khóe miệng lên.
"Thế nào hả?"
  
Giả Nam Bình gầm lên như một con hổ.
Không phải là hắn đang hưng phấn. Âm thanh mà hắn tạo ra quả nhiên chỉ là một phương cách khiến Lưu Lê Tuyết trở nên hỗn loạn mà thôi.
Có hai cách để chiến thắng đối thủ mạnh mẽ hơn. Một là bản thân phải mạnh hơn nữa. Hai là kéo đối phương xuống về cùng vị thế với mình.
Việc tạo những cái lỗ trên thân đao tạo ra âm công khiến đối thủ rơi vào hỗn loạn là một trong các loại võ công có lịch sử khá lâu đời của Tà Phái.
Quỷ Khốc Đao (鬼哭刀) của hắn ta có thể nói là một hình thức phát triển của loại võ công đó. Mỗi lần chuyển động, sóng âm được cường hóa bởi nội lực phát ra từ thanh đao một cách tự nhiên sẽ gây ra chấn động đối với nội công của đối phương.
  
Nếu như là một người có kinh nghiệm về võ
công của Tà Phái thì sẽ dễ dàng tìm ra cách để đối phó. Nhưng nữ kiếm tu trẻ tuổi trước mặt hắn ta lúc này chắc chắn là không có kinh nghiệm đó.
Thêm vào đó, nếu như đối phương là người luôn cố gắng hết sức trong mỗi đòn đánh thì không lý nào nàng ta lại không bối rối trước mỗi đòn tấn công có sức mạnh và nội lực khác nhau đến từ thanh đao của hắn ta.
Vì vậy mà... Phập
Thanh đao của hắn ta khẽ sượt qua phần cánh tay dưới vai của Lưu Lê Tuyết. Phần y phục bị chém rách nhanh chóng nhuộm một màu đỏ của máu.
Phập!
  
Một vết thương khác nhanh chóng xuất hiện bên hông.
Thanh đao mới ban nãy còn không thể chạm vào người nàng bây giời lại có thể dễ dàng chém đến mọi ngóc ngách trên cơ thể của Lưu Lê Tuyết.
'Một chút nữa'
Khi đi săn, sự thận trọng là yếu tố tiên quyết.
Những lúc thế này, nếu như mất đi lý trí mà phản công một cách vụng về sẽ chuốc lại thất bại lớn. Thời gian đang đứng về phía hắn ta nên hắn chẳng việc gì mà phải vội vàng.
'Trước tiên phải giết con nhãi này trước đã'
Sát khí lạnh buốt không thể nào che giấu trong đôi mắt của Giả Nam Bình.
  
"Hấpp"
Sau khi dồn nội lực vào tiếng hét, ngay lúc Giả Nam Bình định đâm thanh đao về phía Lưu Lê Tuyết một lần nữa thì.
Keng!
Trước khi thanh đao hắn kịp vươn ra đã va chạm với thanh kiếm của Lưu Lê Tuyết.
"Khự!"
Nhưng Giả Nam Bình không hề hoảng hốt, hắn bình tĩnh thu hồi thanh đao và chém xuống một lần nữa.
Keng!
Nhưng lần này vẫn như vậy.
  
Ngay cả trước khi hắn có thể vung thanh
đao lên, thanh kiếm của Lưu Lê Tuyết đã chiếm được quỹ đạo mà đáng lẽ ra của thanh đao rồi đẩy nó ra.
Keng! Keng! Keng! Keng!
Cho dù thanh đao có được vung lên bao nhiêu lần đi chăng nữa thì điều tương tự vẫn xảy ra. Mỗi lần thanh đao chém xuống được một nửa, Lưu Lê Tuyết như đã đoán ra được điều đó mà vung kiếm lên.
Giả Nam Bình hoảng hốt lùi lại, đôi mắt hắn không khỏi kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Lưu Lê Tuyết. Từ khi nào, nàng ta đã lấy lại được khuôn mặt vô cảm và lên tiếng.
"Ta biết được đại khái rồi" "..."
"Âm thanh, khoảng cách, cảm giác. Tất cả đều chỉ có ý nghĩa thì thanh đao có thể vung xuống"
  
"Ngươi, ngươi...."
Vì vậy mà ả ta mới chặn thanh đao lại trước khi nó có thể vung xuống ư?
Thật là phi lý.
Điều đó chỉ có thể xảy ra khi thanh kiếm của nàng ta nhanh gấp đôi thanh đao của Giả Nam Bình mà thôi.
Hậu Phát Chế Nhân (後發制人)
Vậy là từ sau khi Giả Nam Bình ra đòn tấn công, đường kiếm xuất phát muộn hơn của nàng ta phải đi một quãng đường dài hơn thanh đao của hắn.
"Không thể nào có chuyện như vậy được! Yaaaaaa!!!"
  
Giả Nam Bình hét lớn và chém đao xuống
một lần nữa. Âm thanh quái lạ này không phải là âm công. Đó là âm thanh của sự tuyệt vọng từ tận đáy lòng.
Keng! Keng! Keng!
Vậy nhưng thanh đao của hắn vẫn như trước không thể chuyển động đến cuối đao lộ. Mỗi lần thanh đao được vung xuống lại bị thanh kiếm tựa như ma quỷ chặn lại rồi bị đánh văng ra.
Hắn đã vắt sạch nội lực để có thể vung đao xuống nhanh hơn. Thế nhưng thanh kiếm đó vẫn đến trước vị trí mà thanh đao của hắn hướng đến.
"Aaaaaaaa!!!"
Đến lúc này từng chuyển động của Giả Nam Bình giống như một cơn co giật hơn là vung đao.
  
Nếu như bị đối phương chặn lại thì chỉ cần dùng nhiều sức hơn đẩy ra là được!
Không có chuyện hắn lại bị lép vế về mặt nội lực được. Con nhãi ranh...
Ngay lúc đó. Vù
Cơ thể của Lưu Lê Tuyết xoay tròn nhẹ nhàng xuất hiện ngay bên cạnh thanh đao của Giả Nam Bình.
Và rồi nàng như một con bướm nhẹ nhàng vươn kiếm ra. Thời gian như ngưng đọng.
Giả Nam Bình lúc này đã cảm nhận được sinh mệnh của bản thân. Và hắn cũng đã nhận ra một điều.
'Không....có?'
  
Hắn không nhìn thấy Hắc Mao Qủy ở đâu cả.
Kẻ đã nói rằng sẽ ra trận trước hắn, rằng sẽ hợp lực chiến đấu bây giờ chẳng thấy bóng dáng ở đâu hết.
'Ở, ở đâu?' Không có.
Một kẻ có thực lực mạnh mẽ như Hắc Mao Qủy dù ở đâu cũng sẽ vô cùng nổi bật. Nhưng giờ đây không chỉ Hắc Mao Qủy, ngay cả các thuộc hạ đã cùng hắn làm nên thủy trại cũng chẳng thấy bóng dáng đâu.
"Lũ chó chết..." Xoẹt.
  
Ngay cả trước khi hắn kịp nói hết câu, thanh
kiếm của Lưu Lê Tuyết đã chém qua cổ của Giả Nam Bình.
Không có một âm thanh nào đặc biệt vang lên, đầu của Giả Nam Bình cứ vậy mà bay lên không trung.
Khi thế giới xoay vòng, Giả Nam Bình đã nhìn thấy rất rõ ràng. Phía bên kia đảo.
Nhóm người Hắc Mao Qủy đang thả mình trên dòng sông Trường Giang để rời khỏi nơi này.
'Các ngươi dám lừa ta...'
Thế gian của hắn nhanh chóng tối sầm lại.
Phẫn nộ và căm ghét là những cảm xúc mà chỉ có những người còn sống mới có thể có được.
Giả Nam Bình thì không còn tư cách để phẫn nộ nữa rồi.
  
   

Hoa Sơn Tái Khởi (721-920)Where stories live. Discover now