Chapter 745. Người nói ai đã đụng vào cái gì cơ? (5)

388 14 1
                                    

Chapter 745. Người nói ai đã đụng vào cái gì cơ? (5)
Sáng sớm.
"Ưm ưm."
Quách Hoài lê lết với cái thùng to bự.
"Ta đã đến mức phải chuẩn bị cơm cho chó ư?"
Trong lễ thành lập của Thiên Hữu Minh, những con chó do các cung đồ Dã Thú Cung mang theo và bỏ lại vẫn ở lại Hoa Sơn, chúng tự nhiên xem đây là nhà của mình luôn.
Có nhiều ý kiến về việc tống chúng xuống chân núi ngay lập tức, nhưng Chưởng Môn Nhân Huyền Tông bày tỏ quan điểm 'Nếu đã kết liên minh rồi thì sao có thể đuổi chúng ra ngoài chỉ vì chúng là thú vật?' đã khiến mọi người không thể dị nghị thêm gì được nữa.
  
Nhờ vậy, chuẩn bị thức ăn cho chó đã được
thêm vào một trong những công việc chính của các Thanh Tử bối.
"Hừm. Nếu chúng nó mà không dễ thương thì còn lâu ta mới..." Thực tế, Hoa Sơn là một nơi cằn cỗi.
Do môi trường? Không, đó là vì con người.
Trước đây không phải như vậy, nhưng bây giờ ở đây toàn những con quỷ cuồng luyện công. Vậy mới nói, Hoa Sơn bây giờ có khác nào địa ngục trần gian không?
Đối với những người sống trong một Hoa Sơn như vậy, sự hiện diện của những con chó quẫy đuôi khi họ đến gần đã là một niềm an ủi lớn. Nhìn chúng thở hổn hển và vẫy đuôi, thể hiện sự thân thiện của chúng, làm hắn có thể quên đi đám sư huynh đệ không khác gì ma quỷ kia trong chốc lát.
Vấn đề là niềm an ủi và sự khó chịu là hai vấn đề riêng biệt....
  
Vậy thì phải làm sao đây? Thấy uất ức thì
phải làm cho bản thân có bối phận cao hơn thôi.
"Sớm muộn gì mình cũng có thể trở thành Minh Tử bối. Như vậy thì sẽ không cần phải làm những công việc tạp vụ này nữa rồi".
Quách Hoài vừa hít thở sâu vừa nói chuyện với chính mình, rẽ vào góc và nói.
"Mấy đứa, tới giờ ăn" Hử?
Nhìn thấy khung cảnh đang bày ra trước mắt, Quách Hoài quên mất mình định nói gì và không ngừng chớp mắt.
Ta đang thấy cái gì đây?
Đám chó đang xếp thành một hàng.
  
Ờ thì chuyện này cũng có thể phần nào
hiểu được. Đã lên Hoa Sơn rồi thì chúng cũng biết nhập gia tùy tục, học theo tác phong ở Hoa Sơn. Nếu là ở trên đường dưới trấn mà như thế này thì mới là không thể hiểu nổi, có khi còn bị chửi là chó điên ấy.
Vấn đề là tất cả những con chó đều nằm ngửa với bốn chân hướng thẳng lên trời.
'Chúng chết rồi ư?'
Không không. Có vẻ như không phải vậy....
Nhìn thấy bốn chân đang run rẩy, có vẻ như chúng còn sống. Cũng không phải là chúng ăn phải thứ gì không nên ăn, nhưng sao lại ở trong tư thế kỳ quái như vậy ....
Hư ư a ah!
Quách Hoài bối rối trước âm thanh bất ngờ liền quay đầu lại.
  
Bạch Nhi đang nằm nghiêng ngả trước những con chó nằm thành hàng.
"."
Tư thế nhìn từ phía sau... Nó trông giống như tên chó điên nào đó của Hoa Sơn trong tay cầm bình rượu rồi nằm ngửa ở đây vậy.
Quách Hoài cảm thấy nổi da gà khắp người. 'Không, giờ không phải là lúc ...'
Không phải là đang cho chó ăn chè đấy chứ?
Lần trước nhìn thấy, tuy những con chó có kích thước khác nhau, nhưng con lớn nhất cũng đã gần bằng kích thước của một người trưởng thành. Tuy nhiên, bọn chúng lại sợ một tên nhỏ hơn bọn chúng nhiều như vậy sao....
Hai cánh mũi của Quách Hoài lạnh đi.
  
Giống như... Kítttttt!
Bạch Nhi lại một lần nữa phát ra một âm thanh chói tai, những con chó đang nằm lật úp lại nhanh như chớp và đứng dậy ngay khi nghe thấy tiếng đó.
Và, không có một chút sai sót nào, chúng xếp thẳng thành hàng.
Bạch Nhi từ từ đứng dậy khỏi chỗ như thể điều đó rất khó chịu. Khi cái tên nhìn như cục bông trắng mở đôi mắt đen láy, những con chó thẳng hàng, cong đuôi và run rẩy.
Hắc!
Sau âm thanh ngắn ngủn đó của Bạch Nhi, những con chó đột nhiên bắt đầu chạy trối chết về phía sơn môn.
  
Khịt!
Thấy vậy, Bạch Nhi khịt mũi và hơi quay đầu lại.
"."
"."
Đúng lúc đó, ánh mắt của Quách Hoài và Bạch Nhi, chạm nhau. Bầu không khí đột nhiên thật tĩnh lặng.
Nghiêng đầu.
Bạch Nhi mở mắt như thể không biết chuyện gì đang xảy ra và nghiêng cái đầu dễ thương của mình sang một bên. Quách Hoài không nói nên lời.
'Đồ, đồ đáng ghét ... '
  
Giống hết chủ nhân của nó!
Tên này và tên kia, ở Hoa Sơn dù là người hay thú thì chẳng có gì tốt đẹp cả!
*** "Hừm."
Huyền Linh cũng méo mặt khi nghe tình hình sau khi chạy đến. Trong giọng nói của ông ta bộc lộ rõ sự phẫn nộ tột đỉnh.
"Chúng ta không phải là quả hồng mềm, sơn tặc, kẻ địch rồi cả Vạn Nhân Phòng Đám Tà Phái bọn chúng muốn khiêu chiến chúng ta đấy à?"
"Đó là điều không thể tránh khỏi." Vân Nham lắc đầu.
  
Những thương vụ của Hoa Sơn thời gian
gần đây, đối với giới thương nhân hay Trung Nguyên mà nói thì đã chứng minh bọn họ là một đại môn phái có thể ngang hàng với Cửu Phái Nhất Bang.
Hoàng Tông Nghĩa thở dài và nói.
"Cho dù Hoa Sơn đã trở thành đầu lĩnh của Thiên Hữu Minh, cũng đang tạo nên tên tuổi của mình trên khắp thiên hạ Nhưng nếu đem so với Cửu Phái Nhất Bang thì vẫn còn kém một chút".
"Hừm."
"Theo quan điểm của chúng, thì nơi này rõ ràng là một quả hồng mềm dễ bóp rồi."
"Hừ. Quả hồng mềm dễ bóp à."
Ngay lúc đó, một giọng nói chế nhạo vang lên.
"Những tên khốn này, nghĩ chúng ta dễ bắt nạt lắm đấy hả?"
  
"Thanh Minh à, nhịn chút đi!"
"Ngoan nào! Ây ây."
"Nào, nào! Đây là kẹo nè! U chu chu, nhìn đây đi nào."
Chiêu Kiệt, Nhuận Tông và Bạch Thiên túm chặt lấy Thanh Minh từ mọi phía và nhét kẹo vào miệng hắn.
"Grừ, bỏ ra! Có bỏ ra không? Bây giờ ai ai cũng muốn đưa đầu vào đây quá rồi. Ăn cơm không mà cũng dám to gan đến mức đó cơ đấy!"
Thanh Minh à ....Nếu thủy tặc là những đứa trẻ thích chơi với nước, đám sơn tặc là những đứa trẻ chơi với đất, còn chúng ta là những kẻ đốt rừng đấy.
Hoa Sơn phát triển về nhiều mặt, nhưng khía cạnh phát triển nhất là sức mạnh tinh thần mạnh mẽ không thể lay chuyển. Chính là nói bọn họ có thể tiếp tục cuộc họp một cách bình tĩnh cho dù Thanh Minh có nói gì bên cạnh đi nữa.
  
"Chúng ta nên làm gì đây?"
"Còn làm gì nữa? Lời của Thanh Minh trăm lần đều đúng!" Huyền Linh trả lời như thể ông ta không cần đắn đo suy nghĩ.
"Nếu chúng ta vẫn đứng yên ngay cả sau khi bị đánh, chúng ta sẽ trở thành bao cát mặc sức cho chúng đánh và tình hình sẽ trở nên khó khăn hơn. Suốt thời gian qua không phải đều như vậy sao"
"Cũng đúng."
"Bên cạnh đó, không phải là vấn đề của bất kỳ nơi nào khác, mà là vấn đề của Hữu Linh Môn và Ân Hạ Thương Đoàn. Nếu chúng ta không ra mặt trong những trường hợp như thế này, còn ai sẽ đứng ra nữa đây?"
Huyền Tông khẽ gật đầu. Đó là một cử chỉ như đồng ý lời nói của Huyền Linh.
Tuy nhiên, Huyền Thương có vẻ không nghĩ như vậy.
  
"Thưa Chưởng Môn Nhân, chuyện không thể chỉ suy nghĩ đơn giản như vậy được đâu ạ."
"Ừm?"
Huyền Tông nhìn thấy Huyền Thương hình như muốn nói thêm gì đó. "Chúng ta có phần bất lợi khi đối thủ là đám thủy tặc."
"Bất lợi?"
"Vâng."
Huyền Thương nặng nề gật đầu.
"Gặp sơn tặc thì đúng là sợ thật đấy, nhưng gặp thủy tặc thì chẳng thấm vào đâu. Một ngọn núi, cho dù nó có cao và gồ ghề đến đâu,
  
cuối cùng vẫn là ở trên mặt đất. Nhưng để
đối mặt với thủy tặc, chúng ta tất yếu phải đến Trường Giang bằng thuyền".
" Không sai."
"Chiến đấu với thủy tặc trên thuyền khó hơn gấp nhiều lần so với đối phó với chúng trên đất liền. Hơn nữa, bọn trẻ của chúng ta có rất ít kinh nghiệm đi thuyền".
"Ra là vậy."
"Có thể còn có biến số xảy ra. Vậy nên chuyện không thể suy nghĩ đơn giản được đâu ạ ".
"Ừm."
Vẻ lo lắng hiện trên khuôn mặt của Huyền Tông. "Con cũng cùng quan điểm, thưa Chưởng Môn Nhân."
  
Ngay cả Vân Nham cũng đồng ý với Huyền Thương.
"Đối thủ là Trường Giang Thủy Lộ Thập Bát Trại, một trong Thần Châu Ngũ Bá. Tất nhiên, Hoa Sơn khác với quá khứ, nhưng việc biến một trong Thần Châu Ngũ Bá thành kẻ thù là điều cần phải được quyết định cẩn thận".
Cái tên Thần Châu Ngũ Bá đã đè nặng lên vai Huyền Tông.
Không thế thì bọn họ cũng đã gần như trở mặt với Vạn Nhân Phòng, cũng là một trong số Thần Châu Ngũ Bá rồi đó sao? Trong tình huống này, việc thêm một kẻ địch trong Thần Châu Ngũ Bá chắc chắn không phải là một quyết định dễ dàng.
"Vậy con nghĩ chúng ta nên làm gì?"
"Đó không chỉ là chiến đấu bằng sức mạnh." Vân Nham nhìn quanh và nói.
  
"Lý do tại sao Thủy Lộ Trại đột nhiên
hướng tới Ân Hạ Thương Đoàn giờ đã rõ ràng. Đó là bởi vì chúng nghe được tin đồn rằng thương đoàn đang kiếm được rất nhiều tiền. Những kẻ đó theo đuổi bảo vật nhưng sẽ không kéo dài lâu được, và bọn chúng biết rõ điều đó. Sau cùng "
"Sau cùng?"
Vân Nham do dự một chút, và nói.
"Nó giống như trả một khoản lộ phí để đi qua Trường Giang, giống như các môn phái khác."
" Phí thông hành?"
"Đúng vậy, thưa Chưởng Môn Nhân." Khuôn mặt của Huyền Tông biến sắc.
"Bọn họ thậm chí đã trả lộ phí và cầu xin chúng nhưng cuối cùng vẫn phải chịu thương vong đấy?"
  
"Chưởng Môn Nhân. Xin người hãy lắng nghe. Người không cần phải nghĩ đến mức như vậy. Theo như con được biết, các đội ngũ do thương đoàn khác điều hành cũng đều phải trả phí thông hành cho Thủy Lộ trại khi băng qua trường Giang".
"."
"So với việc gặp rắc rối thì số tiền đó vẫn chẳng đáng là bao."
Huyền Tông nhìn lại Hoàng Tông Nghĩa như để xác nhận tính xác thực. Sau đó Hoàng Tông Nghĩa gật đầu.
"Đúng vậy, Vân Nham đạo trưởng nói không sai đâu, thưa Chưởng Môn Nhân."
"Ha "
Hoàng Tông Nghĩa liếc nhìn Huyền Tông và nói thêm.
  
"Thực ra, dù là sơn tặc hay thủy tặc, điều cơ
bản là phải trả một khoản phí hợp lý và tránh xung đột. Tuy nhiên, vì mối lương duyên với Lục Lâm nên Ân Hạ Tiêu Hành vẫn không phải đóng phí lên núi suốt thời gian qua".
"Ý tiểu đoàn chủ là nếu muốn yên ổn thì phải trả phí cho Thủy Lộ Trại?"
" Chưởng Môn Nhân. Phí thông hành luôn được chuẩn bị sẵn sàng ". Lông mày của Huyền Tông nhíu lại.
Chuyện gì nữa đây?
Hoàng Tông Nghĩa hơi cúi xuống như thể hắn đang thấy hối hận.
"Nếu như Nếu phí thông hành bọn chúng yêu cầu không phải là phí cá nhân, mà chúng muốn thương đoàn tự nguyện cố định trả một số tiền khổng lồ thì sao".
"Hahahaha."
  
Huyền Tông phá lên cười như thể ông ta vừa nghe thấy điều gì thật vớ vẩn.
"Chúng có tỉnh táo không vậy?"
"Tất nhiên việc này không dễ dàng gì nhưng "
Thực tế, đối với Hoàng Tông Nghĩa, đó là một vấn đề khó trả lời. Hắn không thể dám đòi hỏi một điều như vậy từ Hoa Sơn. Vì vậy, thay vào đó Vân Nham đã trả lời.
"Việc có thể giải quyết bằng tiền thì nên giải quyết bằng tiền, thưa Chưởng Môn Nhân. Điều đó không phải tốt hơn là công khai đặt các đệ tử vào vòng nguy hiểm hay sao?"
Vân Nham nói với một giọng đầy kiên định. Huyền Tông ấn nhẹ hai bên thái dương.
"Vân Nham à. Nhưng nếu như vậy..."
  
"Chưởng Môn Nhân. Xin người đừng quên.
Không có gì quan trọng hơn các đệ tử. Ngay cả khi phải đem lòng tự tôn của Hoa Sơn ra đánh đổi".
Huyền Tông từ từ nhắm mắt lại. Nhưng ông ta không do dự lâu. Lão nhanh chóng mở mắt và gật đầu.
"Con nói đúng. Nếu có thể tránh được nguy hiểm, ta sẽ làm." "Đó là quyết định sáng suốt."
"Nếu vậy "
"A, chờ đã!"
Vào lúc đó, Thanh Minh đang được Bạch Thiên kìm chặt, đột nhiên đứng dậy.
"Nào nào. Thanh Minh à, bình tĩnh đi nào ... "
  
"A, biến ra cái coi!"
Thanh Minh nắm lấy và ném Chiêu Kiệt đang cố gắng ép hắn ngồi trở lại.
Rầm!
Chiêu Kiệt bị ném dính trên tường từ từ trượt xuống. Thanh Minh tiếp tục nói mà không thèm để ý đến hắn ta.
"Những lời của Vân Nham sư thúc tổ không sai. Nếu chúng ta có thể giải quyết nó mà không cần chiến đấu, tất nhiên chúng ta nên làm."
"Cái gì cơ?"
"Giải quyết mà không cần chiến đấu "
"Cho nên mới nói, cách giải quyết đó là gì?"
  
""
Thanh Minh ngậm miệng và nhìn xung quanh. Tất cả mọi người đều chung một biểu cảm, giống như 'Ta có nghe lầm không? Những lời đó lại có thể thốt ra từ miệng của hắn sao?'
"Không, mọi người hơi quá đáng rồi đấy. Tất cả đều nghĩ ta là một con quỷ khát máu ư?"
" Cái đó còn tốt hơn ấy chứ."
"Ác quỷ giao lưu với nhau có khi lại thuận tiện hơn chưa biết chừng." ""
Mặt Thanh Minh không ngừng giật giật.
Đám người này thật sự nghĩ vậy luôn?
  
"Vậy ý con là như thế nào?"
Ngay trước khi Thanh Minh nổi khùng, Huyền Tông đã kịp cắt lời. Thanh Minh bị cắt ngang giữa chừng chỉ đành kìm nén cơn tức và lên tiếng.
"Nhưng đây không phải là trường hợp như thế. Nếu chúng thực sự muốn tiền, chúng đã không tấn công và giết các đặc tiêu. Chúng sẽ đánh cắp tiêu vật và bắt họ làm con tin".
"Hừm"
Mọi người đều gật đầu đồng ý.
"Có một điều chắc chắn là mọi thứ phức tạp hơn chúng ta nghĩ. Và Chuyện này sẽ xảy ra thường xuyên. Những lúc như vậy, việc phán đoán trước tình hình và đưa ra kết luận từ một nơi cách xa hàng vạn dặm là không hợp lý".
"Vậy theo con, chúng ta nên làm gì?"
  
"Phải trực tiếp đi đến đó thôi." Thanh Minh nhún vai.
"Là cơm hay là cháo, là sống hay chết, phải đến rồi mới biết được. Nhưng nếu đó thực sự là một tình huống có thể giải quyết bằng lời nói, chúng ta sẽ làm điều đó, còn nếu không ... "
"Nếu không thì sao?"
"Còn sao nữa ạ. Hê hê."
Thanh Minh cười rạng rỡ và gãi sau đầu. "Con có cần phải nói rõ ra không?"
" Không. Không cần đâu."
Không cần con nói thì bọn ta cũng biết.
  
Huyền Tông lặng lẽ gật đầu. Lời của cả hai đều đúng. Tuy nhiên, điều chắc chắn là không dễ để đưa ra quyết định nếu chỉ dựa vào những thông tin hiện tại. Cuối cùng, ông ta chỉ có thể đưa ra một phán quyết duy nhất.
"Tất cả nghe đây."
"Vâng, thưa Chưởng Môn Nhân."
"Tạm thời chuyện này chưa quyết định vội. Trước hết, chúng ta sẽ cử một nhóm điều tra càng sớm càng tốt để tìm ra chân tướng và những người mất tích".
"Rõ, thưa Chưởng Môn Nhân!"
Đó là một quyết định không thể tranh cãi. "Và còn "
  
Huyền Tông hướng mắt về Thanh Minh.
"Con sẽ không có tên trong nhóm điều tra được cử đi lần này. Cứ biết như vậy đi."
"Hả?"
Thanh Minh mở to mắt trước quyết định đầy bất ngờ này. "Con á?"
"Đúng vậy."
"Là con ư?"
"Không sai!"
" Sao con lại bị loại ra? Tại sao chứ?"
  
"Tại sao? Giờ con còn biết hỏi tại sao đấy à?"
Huyền Tông bật cười như thể ông ta đang thấy rất thú vị.
"Ta đã không nói rõ sao, chỉ là điều tra"
"Vâng. Thế thì sao chứ?"
"Nếu con có thể chỉ ra một người trên đời này không phù hợp với từ "điều tra" hơn con, hãy chỉ ra. Vậy thì ta sẽ để con đi!"
"Là Chiêu Kiệt sư huynh."
Huyền Tông giật mình vì những lời nói không chút do dự ấy. Một câu trả lời hợp lý hơn mong đợi. Ánh mắt của mọi người, kể cả Huyền Tông, đều hướng về Chiêu Kiệt.
Một nét oan ức thoáng qua trên khuôn mặt Chiêu Kiệt.
  
"Ta thì sao chứ ... "
Thực sự không thể đúng hơn được. Cho dù có nghĩ về nó như thế nào đi chăng nữa, thì rất khó để nói rằng nó không phải chỉ là nói bừa.
"Tất, tất nhiên, Chiêu Kiệt có hơi không đáng tin cậy, nhưng " "Ch, Chưởng Môn Nhân!"
"Hừm. Nhưng dù sao Thanh Minh vẫn đỡ hơn!"
"Ôi trời ơi Sao người có thể nói những lời quá đáng như vậy ... " "Có gì mà quá đáng chứ hả! Tên khốn này!"
Chiêu Kiệt cố gắng chạy về phía Thanh Minh, nhưng trước khi hắn kịp tự hại mình, ai đó đã túm lấy cổ hắn và kéo thật chặt.
  
"Đó là Chưởng Môn Nhân đấy, cái tên đần
độn này! Đúng là ngu xuẩn! Ta đã nói, là không được, khinh khi vọng động rồi kia mà!"
Bốp! Bốp! Bốp!
"Á! Sư huynh! Miệng của đệ! Đau quá, ứ!"
"Cái tên ngu xuẩn này, đánh chết đệ bây giờ!"
Với tốc độ ánh sáng, Nhuận Tông kéo Chiêu Kiệt vào góc tường. Huyền Tông sững sờ nhìn cảnh đó, lắc đầu.
"Nói tóm lại! Dù sao cũng không phải là lần này! Đây là mệnh lệnh của Chưởng Môn Nhân!"
"HA "
Thanh Minh há hốc miệng vì kinh ngạc.
  

Hoa Sơn Tái Khởi (721-920)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ