Chapter 826. Những người khác hiện giờ đang ở đâu? (1)

261 9 0
                                    

Chapter 826. Những người khác hiện giờ đang ở đâu? (1)
Mã xa cùng với bọn võ giả Vạn Nhân Phòng ngày càng xa dần.
Đường Quân Nhạc dẫn theo các thuộc hạ Đường Môn đến nơi, nhìn thấy cảnh tượng đó liền thở dài.
"... Có vẻ như ta đã đến quá muộn." "Không đâu."
Thanh Minh lắc đầu.
"Lão đến đúng lúc lắm."'
"Cơ thể ngươi..."
"Cỡ này nhằm nhò gì."
Thế nhưng, trông bộ dạng Thanh Minh bây giờ có nói 'tả tơi như miếng giẻ lau' cũng rất chi là hợp, vậy mà hắn vẫn thản nhiên tươi cười.

Thực tế thì đối với hắn chút vết thương
này so với quá khứ không là gì cả. Hắn cũng không đến nỗi bị chém mất tay, cụt mất chân.
"... Ta đã mang theo vài người thông thạo y thuật, trước tiên hãy trị thương đã."
"Không cần, ta vẫn ổn. Quan trọng là..."
Thanh Minh xoay người định rời đi liền bị Đường Quân Nhạc nắm lấy vai.
"......."
Thanh Minh quay đầu lại đã thấy Đường Quân Nhạc nhìn hắn với vẻ mặt cương quyết.
"Ngươi phải trị thương trước đã."
"......."
"Các ngươi còn làm gì thế?"
"Vâng, Môn Chủ!"

Trưởng lão Đường Môn nhanh chân
chạy tới. Thanh Minh bày ra vẻ mặt khó xử rồi cắn môi.
"Ta sẽ trị thương mà, nhất định ta sẽ trị thương. Nhưng không phải bây giờ. Ta phải xử lý cho xong chuyện đã."
"Ngươi có việc gì gấp sao?"
"Nói là gấp thì cũng không phải... gọi là việc phải làm thì đúng hơn."
Nhìn thấy ánh mắt Thanh Minh, Đường Quân Nhạc có hơi do dự, nhưng cuối cùng cũng miễn cưỡng mà gật đầu.
"Ta hiểu rồi. Thế nhưng ngươi hãy nhớ. Cơ thể này không chỉ của riêng mình ngươi đâu."
"......."
"Sao lại nhìn ta bằng ánh mắt đó?"
"Không có gì..."
Thanh Minh gãi gãi đầu.

"Không có gì cả."
Trước đây hắn đã nghe câu đó rất thường xuyên.
Tiểu tử thối này! Đệ tưởng cơ thể này là của mình đệ chắc!
'Lại là lời cằn nhằn đó...'
Hắn không ngờ lại được nghe lời cằn nhằn như thế tại đây. Chẳng biết thế nào, đột nhiên hắn lại thấy sống mũi cay cay.
"Đúng rồi, ngươi thấy Trường Nhất Tiếu thế nào?"
"... Hắn ta là một con độc xà gian xảo."
"Một con mãng xà nhỉ. Thế gian hay gọi con mãng xà khổng lồ là rồng."
"Rồng con khỉ khô. Hắn chỉ là con tiểu xà mà thôi."1
Thanh Minh nhìn chằm chằm vào mã xa chở Trường Nhất Tiếu đã đi xa đến mức chỉ còn lại một chấm nhỏ nhạt nhòa.
'Bây giờ ngươi cứ hưởng thụ bao nhiêu tùy thích đi.'

Thế nhưng lần sau gặp lại, nụ cười đắc ý đó chắc chắn sẽ không còn nữa.
"Chậc."
Thanh Minh tặc lưỡi rồi cáu kỉnh xoay người đi.
"Chúng ta lên trên thôi nào, Chưởng Môn Nhân chắc đang chờ trên đó."
"Ta biết rồi. Nhưng rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Nhìn bộ dạng của ngươi có vẻ đã xảy ra một cuộc giao chiến khốc liệt, tại sao Trường Nhất Tiếu lại rút lui? Trông hắn dường như không bị tổn hại gì cả."
"Chuyện đó..."
Thanh Minh như đang sắp xếp lại câu từ, đưa tay lên gãi đầu rồi thở hắt ra.
"Giải thích thì có chút phức tạp."
Ánh mắt Đường Quân Nhạc tràn đầy vẻ nghi hoặc.

** *
"Thanh Minh!"
Ngũ Kiếm trong lòng cứ bất an chờ đợi bên trên, thấy Thanh Minh leo lên lại vách đá thì giật mình chạy nhanh đến.
Họ bảo muốn đi cùng nhưng Thanh Minh nói nếu nhiều người đi thì lại càng dễ xảy ra ẩu đả nên họ chỉ còn cách chờ ở đây.
"Đệ ổn không? Tên khốn kiếp Trường Nhất Tiếu đó không dùng thủ đoạn gì nữa chứ?"
"Đệ đang làm gì vậy hả? Không muốn chết sớm thì phải biết quản cái miệng cho tốt đi chứ!"
"... Ta thật sự không hiểu nổi tên tiểu tử này."
Sau khi xem xét tình trạng cơ thể Thanh Minh một lượt, ngó thấy không có vết thương mới nào xuất hiện, họ liền thở phào nhẹ nhõm.
"Rốt cuộc con đã làm gì vậy hả?"

"Cũng không có gì. Chỉ là nếu cứ để yên như vậy thì chắc ta sẽ lộn tiết lên mất."
"... Tiểu tử điên này, xin con đó..."
Bạch Thiên bất giác đưa tay ôm lấy đầu đang vô cùng đau nhức. Lúc đó, Huyền Tông từ phía sau Ngũ Kiếm bước ra.
Thanh Minh nhìn Huyền Tông đứng trước Ngũ Kiếm rồi gượng gạo nói.
"Chưởng Môn Nhân..."
Huyền Tông cắn chặt môi.
Nhìn thấy bộ dạng thảm hại của Thanh Minh, ông ta cảm thấy sự khó chịu trong lòng đang dâng trào mãnh liệt.
Ông ta run rẩy nắm lấy vai Thanh Minh rồi mở miệng.
"... Con vất vả rồi."
Thế nhưng, khi nói ông ta hơi cúi đầu xuống.. Như thể đang cảm thấy khó mà đối diện với Thanh Minh.

"Con... thật sự vất vả rồi... Ta không còn mặt mũi nào..."
Ông ta không thể làm được gì vì bị đám võ giả Vạn Nhân Phòng cản đường. Huyền Tông vốn đã tin tưởng lựa chọn đó là tốt nhất để làm giảm thiểu tổn thất cho các đệ tử, thế nhưng nhìn Thanh Minh đang đứng trước mặt, ông ta cảm thấy hiện giờ có nói gì cũng đều vô nghĩa.
Để bảo vệ người khác mà ông ta đã ép đứa trẻ này phải hy sinh như vậy, liệu có đúng không đây?
"Ta..."
Ngay lúc đó Thanh Minh đưa tay nắm lấy bàn tay mà Huyền Tông đang đặt trên vai mình.
"Người đã làm rất tốt." "......."

"Nếu Chưởng Môn Nhân cũng kích động
thì tất cả đã không thể bình an vô sự thế này rồi. Nhờ có Chưởng Môn Nhân ở đây nên con mới có thể thoải mái chiến đấu."
Huyền Tông không thể nói thêm câu nào nữa, ông ta nhắm chặt mắt.
'Tiểu tiểu ngốc nghếch chết tiệt.'
Sao con lại nghĩ đến người khác dù đang trong hoàn cảnh này chứ? Người chịu thiệt nhất ở đây không ai khác mà chính là Thanh Minh con đó.
'Đứa trẻ này lần nào cũng phải vượt qua Quỷ Môn Quan hết.'
"Ta..."
"Chưởng Môn Nhân. Đường Môn Chủ đến rồi ạ."
Huyền Tông định nói gì đó thì bị chặn lại, tiếng thở dài phát ra từ miệng ông ta.

Ông ta ngẩng đầu lên liền nhìn thấy
Đường Quân Nhạc đang đứng phía sau. Thanh Minh lui sang một bên mở đường, Huyền Tông làm thế bao quyền về hướng Môn Chủ Đường Môn.
"Đã lâu không gặp, Đường Môn chủ."
"Bái kiến Minh Chủ."
Đường Quân Nhạc trịnh trọng đáp lễ.
"Xin thứ lỗi. Ta đến quá trễ rồi..."
"Không đâu. Ta mới phải cảm kích vì Môn Chủ đã đến tận đây. Nhưng làm sao ngài biết được..."
"Vì ta đã nhận được tin của Hoa Sơn Thần Long."
Huyền Tông quay lại như đang dò xét, liền sau đó Thanh Minh gãi đầu với vẻ mặt bối rối.

"Tình huống có hơi khó nói một chút.
Nếu bước đi này vô ích thì chỉ tổ phí sức thôi, nhưng cẩn thận vẫn hơn mà. Con xin lỗi vì không nói sớm với người."
"Không, không đâu." Huyền Tông lắc đầu.
Ông ta thậm chí còn chưa từng nghĩ tình hình sẽ chuyển biến khác lạ mãi khi đến tận đây. Vậy nên, chuyện này ông ta khó mà nói gì được.
'Thì ra là con đã nắm bắt được cả rồi à.'
Ông ta, hay Hoa Sơn hiện tại đều quá thiếu sót với Thanh Minh.
"Trên đường đến đây, ta đã nghe đại khái tình hình rồi, Minh Chủ."
Huyền Tông thở dài trước câu nói đó. Ông ta cảm nhận được giọng Đường Quân Nhạc có hơi cứng nhắc so với bình thường.
"... Họ đang ở đâu vậy?"

Đường Quân Nhạc cắn chặt môi hỏi lại lần nữa.
"Những người khác hiện giờ đang ở đâu?"
** *
"Ư ư..."
"Không sao chứ, sư đệ?"
Dưới vách đá, những người lành lặn đang ra sức chữa thương cho người bị thương. Mỗi lần nhìn thấy thi thể rải rác khắp nơi, họ lại cảm thấy đau xót không thốt nên lời.
"Sư, sư huynh..."
Một đệ tử Võ Đang bị thương nặng và đang quằn quại, nắm lấy cánh tay người đang chữa thương mà thì thào.
"Bọn... bọn Tà Phái..."
"......."

Người kia không thể trả lời. Hắn chỉ nhắm chặt mắt rồi đáp ngắn gọn.
"Trước tiên phải băng bó vết thương lại đã."
"... Sư, sư huynh..."
"Chuyển họ lên thuyền."
"Vâng."
Những người bị thương nhanh chóng được chuyển lên thuyền được neo gần đó.
Chân Huyễn nhìn cảnh tượng ấy bất giác nhắm chặt mắt. Nghĩa Hiệp chính là dựa trên sự hy sinh. Những người theo
Chính (正) phải biết hy sinh, xả thân vì chính nghĩa. Vậy nên họ mới đến đây.
Nếu vậy... Những người kia rốt cuộc đã bỏ mạng tại đây vì cái gì chứ?

Họ đã không bảo vệ được sự nghĩa hiệp và cũng không bảo vệ được chính nghĩa.
Nếu vậy thì những người còn sống phải bảo vệ cái gì chứ?
Cuối cùng tất cả những gì họ bảo vệ chỉ là mấy cái mạng quèn thôi.
"Nhanh lên nào!"
Giọng nói lạnh lùng của Nam Cung Hoảng vang lên.
"Mau hoàn tất mọi thứ trước khi mặt trời lặn."
"Vâng."
Các võ giả của Nam Cung Thế Gia nhất loạt trả lời. Thế nhưng, không giống như lúc mới đến đây, giọng nói của họ đã không còn chút khí thế nào.
Đương nhiên Nam Cung Hoảng không thể đổ lỗi cho họ. Khực!

Ông ta siết chặt nắm đấm rồi nhìn lướt
qua xung quanh. Ông ta đã thấy bọn người Hắc Long Trại đang nhìn về phía này.
Ông ta nghiến chặt răng.
Lũ người đáng chết kia đang cười nhạo họ, nhưng Nam Cung Hoảng lại không thể động tay vào chúng. Ông ta đã mất đủ rồi. Trong hoàn cảnh này mà còn trút giận lên bọn chúng thì chỉ có làm trò cười thêm thôi.
'Trường Giang ư...'
Ông ta chắc chắn sẽ không bao giờ đặt chân đến Trường Giang nữa. Chỉ cần nhìn dòng Trường Giang chảy xiết kia là nỗi ô nhục hôm nay sẽ lại tràn về.
"Gia Chủ, đã thu xếp xong rồi ạ."
"Còn các thi thể?"
".... Cũng thu xếp rồi ạ..."

Nam Cung Hoảng từ từ gật đầu.
Nếu xét theo góc độ nào đó thì tổn thất cũng không lớn lắm. Có nhiều người rơi xuống vách đá trọng thương, và số người chết cũng không nhiều.
Ánh mắt Nam Cung Hoảng nhìn vào một nơi.
Ông ta nhìn thấy bóng lưng của một tiểu hòa thượng đang bận rộn chăm sóc cho những kẻ bị thương.
Ông ta không mấy khi bày tỏ lòng cảm kích với người khác, thế nhưng hiện tại ông ta lại thấy cảm kích hắn. Nếu không có hắn khống chế bọn người Hắc Long Trại bên dưới thì những người bị thương và rơi xuống đều sẽ mất mạng dưới tay bọn chúng.
"... Người đó là Tuệ Nhiên à?"
"Vâng. Hắn đến cùng với Hoa Sơn..."
'Lại là Hoa Sơn ư?'
Rốt cuộc tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này rồi?

Rõ ràng khi đến đây, tất cả bọn họ đều
tràn đầy khí thế. Thế nhưng, hiện tại họ lại trở thành con chó cụp đuôi mất hết khí thế mà quay trở về.
Nam Cung Hoảng đột nhiên nhìn chằm chằm vào kẻ đã gây ra tất cả chuyện này bằng ánh mắt đầy oán khí.
Hư Đạo Chân Nhân.
Ông ta nhìn thấy rất rõ cảnh tượng Hư Đạo Chân Nhân đang chỉ đạo đệ tử đưa người lên thuyền.
Khực!
Nam Cung Hoảng nghiến răng nghiến lợi.
"Rồi đây cả thiên hạ sẽ chỉ trích chúng ta."
"Gia Chủ..."
"Rốt cuộc phải làm sao để gánh vác nổi sự ô nhục này đây?"

"Rồi sẽ cứu vãn được thôi ạ. Quân tử trả thù mười năm chưa muộn. Rồi một ngày nào đó, chúng ta sẽ lấy được đầu Minh Chủ Tứ Bá Liên để trả món nợ hôm nay."
"... Chết tiệt."
Ngay lúc ấy.
"Hửm?"
Nam Cung Hoảng đột nhiên quay đầu nhìn lại. Có vài người từ trên vách đá đang đi xuống.
'Là Hoa Sơn ư?'
Khuôn mặt Nam Cung Hoảng dần méo mó. Ông ta bây giờ không muốn nhìn thấy Hoa Sơn.
Ông ta dĩ nhiên biết cảm kích kẻ khác, thế nhưng với tình hình hiện tại, ngược lại, ông ta không còn chút mặt mũi nào mà ngẩng đầu đối mặt với Hoa Sơn.

Thế nhưng... thực tế mà Nam Cung Hoảng phải đối mặt còn tàn khốc hơn.
Người đầu tiên nhất mà ông ta thấy chính là gương mặt vô cùng quen thuộc - Hoa Sơn Thần Long Thanh Minh. Và theo sau đó là...
Mặt Nam Cung Hoảng tái nhợt đi khi nhìn thấy gương mặt đó.
Có lẽ đó người kia chính là kẻ mà ông ta không muốn nhìn thấy nhất lúc này.
Bịch.
Người kia đi xuống vách đá và từ từ bước ra phía trước. Gương mặt lạnh lùng đến đáng sợ.
"Đường... Quân Nhạc..."
Giọng nói như rên rỉ phát ra từ miệng Nam Cung Hoảng.
Đường Quân Nhạc Môn Chủ Đường Môn đang tiến về phía ông ta.

Bịch. Bịch. Bịch.
Đường Quân Nhạc đứng cách khoảng một trượng rồi từ từ đưa mắt nhìn, cuối cùng ánh mắt ông ta dừng lại ngay vị trí của Nam Cung Hoảng.
Và rồi từ từ lên tiếng.
"... Ngươi ..."
"......."
"Có đúng đó là lựa chọn mà Ngũ Đại Thế Gia muốn không?"
Vẻ mặt Đường Quân Nhạc đáng sợ tựa ác quỷ.
"Ngươi... đúng là kẻ ngu muội không biết hổ thẹn là gì!"
Nam Cung Hoảng cuối cùng chỉ biết nhắm chặt mắt trước cơn thịnh nộ khôn nguôi của Đường Quân Nhạc.

Hoa Sơn Tái Khởi (721-920)Where stories live. Discover now