Chapter 908. Có giỏi thì giỡn mặt ta thêm một lần nữa đi. (3)

165 5 0
                                    

Chapter 908. Có giỏi thì giỡn mặt ta thêm một lần nữa đi. (3)
"Khư ư. Gia Danh à, nước... mang nước mật ong đến cho bổn quân..."
"... Minh Chủ."
Hỗ Gia Danh bất lực buông một tiếng thở dài.
Mà, vị Minh Chủ này võ công cao cường đến vậy sao không một chiêu vận nội lực đẩy tửu độc ra ngoài đi, sao phải để đến mức này chứ?
"... Nước mật ong."
"Vâng."
Thế nhưng thay vì buông lời phàn nàn Trường Nhất Tiếu, Hỗ Gia Danh lập tức sai đám thị tì mang nước mật ong đến cho hắn. Hỗ Gia Danh nhận nước từ đám thị tì, hắn liền truyền một chút hàn khí vào bát. Hắn làm vậy là để Trường Nhất Tiếu có thể dùng nước mật ong mát lạnh.

"Nước đây, người uống đi Minh Chủ."
"Hưm."
Trường Nhất Tiếu nhăn mặt nhận lấy bát nước từ Hỗ Gia Danh rồi đưa lên miệng uống ừng ực.
Hắn khó chịu cằn nhằn.
"Lạnh quá vậy!"
"......."
Khi đó Hỗ Gia Danh thật muốn hét lên rằng 'Quân Sư quân siếc gì ta không thèm làm nữa, ta muốn từ chức', thế nhưng lời đã lên tới cuống họng lại bị Hỗ Gia Danh một mạch nuốt ực xuống.
Thật ra hiện giờ hắn cũng không dám phàn nàn Trường Nhất Tiếu điều gì cả.
Vì hắn đã tận mắt nhìn thấy những chuyện mà kẻ kia đã làm.
Tưởng tượng hoàn toàn khác với thực tế chính là dùng để nói vào lúc này đây.
Và đó cũng chính là sự khác biệt giữa Quân Chủ và Quân Sư.
Nếu xét đến việc lên kế hoạch chi tiết và chính xác mỗi khi hành động, rõ ràng Hỗ Gia Danh hơn hẳn Trường Nhất Tiếu. Thế nhưng kẻ ngồi lên vị trí Quân Chủ kia hiện đang họa nên một bức tranh mà đến cả vị Quân Sư này cũng không thể đoán ra được.

Kẻ đã biến một chuyện tưởng chừng chỉ có thể thực hiện trong mơ thành hiện thực, không ai khác chính là Trường Nhất Tiếu.
Hỗ Gia Danh biết Quân Chủ của mình tài ba đến vậy... nhưng ngược lại hắn càng thất bất mãn hơn.
"... Thuộc hạ thật không biết tại sao Minh Chủ lại làm vậy. Minh Chủ đâu nhất thiết phải đối phó với từng tên ô hợp một như thế."
"Chậc chậc. Lần nào ngươi cũng nói câu đó hết."
Thấy Hỗ Gia Danh có phần lỗ mãng, Trường Nhất Tiếu liền tặc lưỡi.
Sau đó hắn nhanh chóng kéo chiếc chăn đang đắp ra. Rời giường rồi từ từ cất bước.
Đám thị tì nhanh chóng chạy đến cởi xiêm y rồi bận rộn sửa soạn cho hắn. Thị tì lấy khăn ướt lau người cho Trường Nhất Tiếu rồi dùng một chiếc khăn khác tỉ mỉ lau khô lại. Sau đó, hắn khoác lên người một bộ nội y được làm bằng lụa vô cùng cao cấp.
"Chẳng phải bổn quân đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi sao? Chỉ cần ngươi lơ là mấy chuyện nhỏ nhặt một chút thôi, sẽ trở thành một con lợn ngu ngốc lúc nào không hay đó? Ngươi muốn bổn quân trở thành một con lợn béo như thế à?"
Trường Nhất Tiếu để mặc cho thị tì hầu hắn thay y phục, rồi hắn liếc nhìn Hỗ Gia Danh.

Ánh mắt sắc hơn cả kiếm đó đúng là đang hướng về Hỗ Gia Danh.
Hỗ Gia Danh bất giác giật mình. Bởi vì hắn hiểu rõ ý nghĩa của cái nhìn đó.
Ánh mắt đầy khiển trách.
Và đó cũng là lời cảnh báo mà Trường Nhất Tiếu dành cho Hỗ Gia Danh vì phát ngôn của hắn đã vượt quá mức mà Trường Nhất Tiếu có thể chấp nhận được.
"Thuộc hạ thật ngu muội, thưa Minh Chủ!"
Hỗ Gia Danh lập tức quỳ một gối xuống nhận lỗi.
Trường Nhất Tiếu nhìn Hỗ Gia Danh cúi đầu, cơ mặt liền thả lỏng.
"Chậc, chậc. Gia Danh à, Gia Danh."
"......."
"Sao ngươi cứ không hiểu ý bổn quân vậy? Ngươi không vừa lòng việc bổn quân là Minh Chủ nhưng lại ăn cùng mâm uống cùng bình rượu còn cười nói khúc khích với những tên thấp hèn đó đúng không?"
"... Đúng là thuộc hạ đã nghĩ như vậy."
"Ngươi nói cũng không sai."
Thị tì luôn tay chỉnh y phục cho hắn.

Hoa Sơn Tái Khởi (721-920)Onde histórias criam vida. Descubra agora