Chapter 730. Vẫn có thể hoàn hảo hơn mà! (5)

345 18 2
                                    

Chapter 730. Vẫn có thể hoàn hảo hơn mà! (5)
Ngày thứ mười sáu.
"Khư..."
Vài cặp mắt từ phía sau đang nhìn Huyền Tông gần như là đang bò vào phòng.
"... Hình như vẫn không có gì khác lắm nhỉ?"
"Lạ thật đấy."
Bạch Thiên nghiêng đầu.
"Tên đó đúng là hay nói nhảm, nhưng hắn không nói dối bao giờ mà."
"... Đúng là hơi lạ thật."
Bạch Thiên khẽ nheo mắt rồi cau mày.
'Đúng là không thể nhận thấy rõ thay đổi như vậy.'
Thanh Minh nói rằng bây giờ chỉ cần nhìn thôi cũng thấy được sự thay đổi, thế nhưng hiện tại hắn không nhìn thấy chút dấu hiệu nào ở Chưởng Môn Nhân cả.
Bạch Thiên thoáng suy nghĩ rồi thở dài một hơi.
"Trước tiên cứ quan sát thêm đã. Đâu phải lúc nào tiểu tử đó cũng đúng."
"Vâng."
Vừa lúc đó ngọn lửa trong phòng tắt ngúm. Ngũ Kiếm bao gồm Bạch Thiên quay đầu lại nhìn.
Ngày thứ mười bảy.
"Khư..."
Huyền Tông vất vả đứng dậy sau khi kéo chăn ra.
Rắc!
"Khực."
Lưng ông ta kêu lên một tiếng. Dù không gọi là sức cùng lực kiệt, nhưng dù sao cơ thể đang già đi ấy có vẻ phải chịu gánh nặng quá lớn.
Huyền Tông đấm thùm thụp vào lưng rồi thở dài.
'Cơ thể này còn cầm cự được bao lâu nữa đây.'
Ông ta vẫn chưa nản chí. Nhưng nỗi đau như kim châm vào cơ thể khó mà có thể nói hết bằng lời, rốt cuộc ông ta còn chịu được nỗi đau ấy bao nhiêu lâu nữa đây.
Nói ra thì nỗi đau này cũng chẳng thấm vào đâu so với sự đau khổ phải ngồi một mình trong phòng kìm nén những giọt nước mắt không ngừng tuôn ra khi Hoa Sơn sắp tiêu vong.
Vấn đề chỉ là cơ thể không thể bắt kịp được sức mạnh ý chí của ông ta.
Chẳng biết có phải do già đi hay do cơ thể bẩm sinh yếu ớt không chịu được sức mạnh mà Tử Hà Thần Công mang lại, thế nhưng ngày ngày trôi qua ông ta dường như dần suy sụp vì vẫn không có gì cải thiện.
Thế nhưng.
'Ta không thể khóc được.'
Huyền Tông siết chặt lấy bàn tay.
Ngay cả khi cơ thể không bắt kịp, dù cho tu luyện thần công đến tẩu hỏa nhập ma mà ngã xuống, ông ta cũng tuyệt đối không có ý định bỏ cuộc.
Cứ cho rằng ông ta đang mang trách nhiệm với tư cách là Chưởng Môn Nhân Hoa Sơn đi, nhưng đến các đệ tử còn phải cắn chặt răng cam chịu khổ luyện dù thống khổ thế nào. Và khi nhìn thấy gương mặt Thanh Minh truyền chân khí đến nỗi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng thì dù có chết ông ta cũng không thể nói bản thân không làm được.
Vậy nên hôm nay ông ta cũng phải cố mà chịu đựng.
"Hư ư."
Huyền Tông thở sâu một hơi rồi đứng dậy bắt đầu gấp chăn. Mỗi lần vươn tay giũ chăn là một lần cơ thể lại đau nhức vô cùng nhưng ông ta không hề bật ra tiếng rên rỉ mà vẫn nhanh chóng gấp chăn rồi thay y phục.
'Chắc vẫn chưa trễ đâu nhỉ.'
Mặc dù sáng sớm mặt trời vẫn chưa kịp mọc nhưng Thanh Minh chưa bao giờ bắt đầu việc tu luyện sau khi mặt trời lên cả.
Huyền Tông đã thu dọn mọi thứ trong phòng rồi mở cửa.
'Không được mất tinh thần.'
Cho dù cơ thể có đau đớn thế nào thì ông ta vẫn là Chưởng Môn Nhân của Hoa Sơn. Từng cử chỉ và biểu hiện của ông ta sẽ ảnh hưởng đến các đệ tử. Vậy nên dù có mệt mỏi đến mấy ông ta cũng phải duy trì tinh thần ở trạng thái tốt nhất có thể.
"Đi thôi!"
Huyền Tông hô lên một tiếng như an ủi chính mình rồi đẩy cửa bước ra ngoài.
Sau đó.
Rắc.
"Hả?"
Huyền Tông mở to mắt nhìn bàn tay ông ta.
Phía trước là bàn tay đang nắm lấy một phần cánh cửa đã bị xé rách toạc.
"... Đây, tại sao lại..."
Khung cửa đều bị gãy hết cả và chúng đang rung rinh chực rơi xuống.
"Đây, sao cánh cửa lại bị thế này?"
"Hửm?"
Huyền Linh đã sửa soạn xong xuôi đang nhíu mày nhìn Huyền Tông rồi nhìn lại cánh cửa rồi lại nhìn Huyền Tông. Huyền Tông thấy Huyền Linh đứng im liền hỏi.
"Biểu cảm của đệ vậy là sao?"
"Chắc do đệ bị đau nhức xương khớp thôi."
"..."
"..."
Huyền Linh ho khan hỏi lại.
"Nhưng sao sư huynh lại nhổ cánh cửa ra vậy?"
"Ta đâu có nhổ nó ra, là tự nó bị vậy đó chứ. Dù sao có lẽ là do cánh cửa cũ quá nên mới thế thôi."
"Cũ gì chứ. Lần xây sửa này đều thay mới hết mà."
"Thế hả? Vậy chắc là nó hỏng rồi."
"Chậc chậc chậc. Vậy phải kiểm tra từng cánh cửa rồi. Phải kiểm tra thật kỹ tất cả một một lượt mới được."
"Đúng vậy. Thế cũng tốt."
"Sư huynh cứ để nó bên cạnh đi. Đệ sẽ bảo đám đệ tử làm lại. Sư huynh mau đi đi. Nếu sư huynh đến trễ tên tiểu tử Thanh Minh lại mồm miệng không yên cho xem."
"... Đúng vậy."
Huyền Tông thở dài định nói gì đó nhưng Huyền Linh đã cười toe toét rồi nói.
"Nói gì thì nói Thanh Minh của chúng ta chẳng phải rất hiền lành sao? Còn rất lễ phép nữa."
Hả?
Huyền Tông ngơ ngác nhìn Huyền Linh trong giây lát. ông ta nghi ngờ vào thính lực của mình. Thế nhưng, bình thường Huyền Linh cũng không tinh ý lắm, hôm nay ông ta cũng cứ thì thà thì thầm nói mấy lời lảm nhảm không thôi.
"Nếu những người khác đến tu luyện muộn thì đã sứt đầu mẻ trán tại đó rồi, là người bề trên thì nó cũng chỉ bĩu môi thôi. Nhưng đệ thấy dù có chửi cũng đáng mà. Vậy nên mới nói Thanh Minh thật là hiền lành biết bao nhiêu chứ."
"... Chửi cũng đáng?"
"Người trên hay kẻ dưới nếu đã làm sai đều phải bị ăn chửi như nhau thôi."
"..."
"Nhưng nó đâu có chửi. Trời ạ, tiểu tử đó thật tốt bụng và ngoan biết bao. Haha."
Huyền Linh à. Hình như khái niệm "tốt bụng" trong đầu đệ bị đảo lộn mất rồi. Làm sao lại ra nông nổi này vậy hả, sư đệ...
"... Thôi cứ đi trước đã."
"Vâng, sư huynh."
"Được rồi."
Huyền Tông quay sang nhìn mặt trăng vẫn còn treo trên bầu trời.
"Hôm nay cũng phải tu luyện chăm chỉ thôi."
Phải như vậy thì mới có thể như mặt trăng soi sáng cho các đệ tử đang đi trên con đường tăm tối phía trước chứ.
Ngày thứ hai mươi.
"Người không sao chứ?"
"Trong mắt con nhìn ta có đang ổn không?"
"...Con xin lỗi."
Huyền Linh liếc nhìn một đệ tử đang tỏ vẻ lo lắng rồi ngồi phịch xuống.
"Hưm. Sao ta càng ngày càng mệt thế này chứ."
Huyền Thương cau mày nhìn Huyền Linh tùy tiện ngồi xuống với vẻ mặt vô cùng hốc hác.
"Có bọn trẻ ở đây thật mất thể diện quá."
"Bây giờ thể diện còn quan trọng gì nữa chứ? Đệ đây có thể chết ngay tức khắc quá. Sư huynh không thấy mệt sao?"
"Hơ hơ. Mệt gì chứ... Ta cũng không rõ nữa."
"Hả?"
Huyền Linh tỏ vẻ ngạc nhiên, Huyền Thương liền nở nụ cười.
"Chết chắc là thoải mái lắm. Ta chỉ nghĩ thế thôi."
"..."
"... Ta già rồi còn tận hưởng vinh hoa gì nữa. Tử Hà Thần Công thần kiếc gì chứ..."
"Ê hê! Hê hê! Có mấy đứa nhỏ đấy nhé!"
Huyền Linh bắt đầu ngăn Huyền Thương lại.
Thế nhưng Huyền Thương khi mở miệng rồi lại liên tục lẩm bẩm với khuôn mặt thất thần.
"Võ công võ kiếc gì có kiếm được miếng cơm không, rốt cuộc ta ở Hoa Sơn này đang vất vả vào những năm cuối đời vì cái gì chứ. Thà rằng về quê mà thành thân rồi đào đất bán ăn còn hơn..."
"Bịt tai lại! Bịt tai lại đi!"
Các đệ tử đồng loạt bịt chặt tai lại sau khi Huyền Linh thét lên. Huyền Linh thở dài rồi cầu Chưởng Môn Nhân giúp đỡ.
"Huynh hãy làm gì đó đi, Chưởng Môn Nhân."
" Nhưng mà Huyền Linh à."
"Vâng?"
"Chẳng phải Huyền Thương nói rất có lý sao?"
"..."
Huyền Linh bây giờ cảm nhận sâu sắc rằng hai vị sư huynh của ông ta đều đang già lẩm cẩm rồi.
"Trưởng lão, để con giúp người."
"Hưm. Không cần phải vậy đâu."
"Con..."
"Thôi, được rồi. Ta sẽ tự mình đứng dậy."
"Người đừng vậy mà, con..."
"Thôi, ta bảo được rồi mà."
Huyền Linh đẩy nhẹ Bạch Thiên ra. Thật sự rất nhẹ nhàng, đó chỉ là một cái đẩy tay mà thôi.
Thế nhưng... Kết quả lại không hề nhẹ như vậy.
"Ư áaaa!"
Bịch! Bịch! Bịch! Bịch!
Huyền Linh trợn tròn mắt. Không, không chỉ Huyền Linh mà tất cả mọi người đều há hốc mồm muốn rách toạc ra trước cảnh tượng trước mắt.
Bạch Thiên có cảm giác như vừa bị một gã cự nhân đá phải, hắn văng ra sau với tốc độ khủng khiếp,  đâm sầm qua bức tường rồi rơi xuống vách đá.
"Aaaaa!"
Bên dưới vang lên tiếng hét thất thanh của Bạch Thiên.
Trong chốc lát, không gian bị bao trùm bởi sự im lặng. Tất cả mọi người đều không biết nói gì mà thay phiên hết nhìn vách đá lại nhìn sang Huyền Linh. Người đầu tiên mở miệng là Huyền Thương.
"Nó chỉ muốn giúp đệ một chút thôi mà đệ đánh bay nó luôn à? Đệ bị điên rồi sao?"
"A, không phải! Không phải mà sư huynh? Đệ chỉ đẩy nhẹ một chút thôi mà! Đệ có sức mạnh gì mà đánh bay nó đi được cơ chứ!"
"... Ơ?"
Nghĩ lại thì...
Huyền Thương nghiêng đầu với gương mặt đầy vẻ nghi hoặc.
"Vậy tại sao nó lại bị như thế chứ?"
"... Đúng vậy nhỉ?"
Hai vị trưởng lão ngơ ngác nhìn về phía vách đá.
Sau khi thấy cảnh tượng kỳ lạ đó, các đệ tử Hoa Sơn bắt đầu nổi gai ốc.
Ngày thứ hai mươi lăm.
"Có vẻ như có chút thay đổi rồi nhỉ?"
"... Sư thúc. Vết thương lúc đó đã lành hẳn rồi. Người thấy khỏe hơn chưa ạ? Trông người rất tươi tỉnh."
"Không, không phải ta."
"Vâng?"
Bạch Thiên đỏ mặt vì xúc động trước câu nói của Nhuận Tông, hắn hít thở sâu rồi đặt đũa xuống và chỉ vào bên trong cùng của nhà ăn.
"Là bọn họ."
Nhuận Tông nhìn các trưởng lão và Chưởng Môn Nhân ở nơi ánh mắt Bạch Thiên hướng tới. Hắn "A" lên một tiếng rồi thở dài.
"Nghĩ lại thì... Có vẻ là có gì đó đã thay đổi thật."
"Con cũng thấy vậy à?"
"Nhưng con lại không biết chính xác là có gì đó thay đổi. Nhưng chắc chắn là có..."
"Ừm."
Bạch Thiên nhìn Chưởng Môn Nhân và các trưởng lão với vẻ mặt khó hiểu. Đúng như Nhuận Tông nói. Sự thay đổi đúng là không lớn đến mức có thể nhìn thấy rõ ràng được. Sự thay đổi đó phải chú ý thật kỹ mới nhận ra.
Nhưng rõ ràng là có gì đó đã thay đổi rồi.
'Trước tiên... Họ có hơi tăng cân một chút rồi nhỉ.'
Trước đây người khác nhìn vào còn tưởng họ là xác chết, thế nhưng hiện giờ Bạch Thiên có thể thấy họ đã có da có thịt hơn và khuôn mặt cũng hồng hào hơn hẳn.
"Họ tăng cân một chút thì phải?"
"Đúng là vậy ha?"
Nhuận Tông nhanh chóng gật đầu đồng tình.
"Đó chẳng phải là dấu hiệu tốt hay sao ạ?"
"Dù sao thì có vẻ mọi thứ đang tốt dần lên đúng chứ?"
Hai người đang nói chuyện đột nhiên nhìn nhau. Biểu cảm có chút ngạc nhiên lẫn nhẹ nhõm. Nếu không phải có giọng tọc mạch phát ra thì bầu không khí này có thể kéo dài rồi.
"... Không phải quá phì lên rồi à."
"Nhỏ tiếng thôi tiểu tử này, nhỏ thôi!"
"Con chỉ nói chút thôi mà!"
Sau khi bị Bạch Thiên và Nhuận Tông nhìn chằm chằm rồi mắng, Chiêu Kiệt giật mình như đang bối rối.
"... Hai người không phải chỉ đang chờ con nói câu đó thôi ư?"
"..."
"Đệ đã làm gì sai mà lại đối xử với đệ như Thanh Minh như thế chứ! Dù sao thì cũng đúng vậy mà! Không được đối xử với người ta như Thanh Minh! Đó là chuyện con người có thể làm... Á á á!"
Đúng lúc đó, Chiêu Kiệt bị thứ gì đó đánh trúng rồi bay thẳng vào tường.
Ầm!
"Cái, cái gì?"
"Địch tập kích à?"
Mọi người đang ăn cơm đồng loạt đứng dậy quan sát xung quanh. Một nửa số người nhìn thấy Chiêu Kiệt đang từ từ trượt khỏi tường, nửa còn lại nhìn Huyền Thương đang cần đũa ở phía đối diện.
"A, không..."
Huyền Thương nhìn Chiêu Kiệt nằm lăn trên đất rồi nhìn lại đôi đũa trên tay, nói lắp bắp.
"Ta, ta... không phải, các con à. Ta chỉ là không gắp được thịt nên hơi dồn sức thôi..."
"..."
"Tại sao, tại sao... Kiếm khí trên đũa..."
Một vài người đang nhìn Huyền Thương đã hoàn hồn lại rồi chạy đến chỗ Chiêu Kiệt.
"Đứng dậy nào! Đứng dậy! Đệ không sao chứ?"
"May quá nó không sao! Quả nhiên ngốc thì không dễ chết mà!"
"Hắn sùi bọt mép rồi kìa?"
Chiêu Kiệt được ai đó cõng ra khỏi nhà ăn như cái xác chết. Không ai tin vào cảnh tượng vừa xảy ra trước mắt này. Giống như có ma quỷ thôi miên vậy.
Bạch Thiên từ từ chuyển ánh mắt sang Huyền Thương. Huyền Linh đang ra sức chì chiết ông ta.
"Không! Sao ta lại phải đánh nó chứ?"
"..."
"A, ta nói không phải mà! Ta chỉ muốn gắp miếng thịt thôi..."
"Bây giờ trên đôi đũa của sư huynh vẫn còn kiếm khí kia kìa! Nhỡ thằng bé bị trọng thương rồi thì sao!"
"Thật sự không phải ta cố ý mà!"
Thấy Huyền Thương ấm ức sắp chết, Bạch Thiên liền sực nhớ lại.
Dù ta có nói bao nhiêu lần thì cũng vô tác dụng thôi. Các ngươi cứ tận mắt chứng kiến đi sẽ hiểu.
Mà chắc bây giờ cũng tới lúc có hiệu quả rồi đấy. Các ngươi đừng có hoảng hốt khi nhìn thấy đấy nhé. Khục khục khục.
"Không, không lẽ..."
Hai mắt Bạch Thiên bắt đầu run rẩy.
Khuôn mặt hắn dần biến sắc, luồng khí lực không rõ tuôn ra từ phía sau ba vị trưởng bối.
Bạch Thiên bây giờ đã có thể chắc chắn.
Chắc chắn là... có gì đó sắp xảy ra.

Hoa Sơn Tái Khởi (721-920)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ