Chapter 771. Để chúng chạy mất là các ngươi chết với ta! (1)

368 10 0
                                    

Chapter 771. Để chúng chạy mất là các ngươi chết với ta! (1)
Aaaaaa!
Những chiếc thuyền lớn xếp thành hàng rẽ sóng sông Trường Giang tiến về phía trước.
Bầu trời trong xanh. Gió sông lành lạnh. Và cả những đoàn thuyền tạo ra các bọt bóng rẽ sóng băng băng trên mặt nước.
Nếu chỉ nhìn bề ngoài thì đó là một khung cảnh vô cùng tươi đẹp. Nhưng thực tế thì không.
"Ta đã bảo là không thể nhanh hơn rồi kia mà!"
"Ta lại đẩy lũ thủy tặc các người xuống dưới nước...à không, các người có muốn bị treo ngược người lên không hả?"
  
Sơn tặc !
Những kẻ vốn dĩ không thường xuyên tiếp xúc với nước, bọn chúng là những kẻ thô kệch yêu rừng mến núi nay lại lên thuyền để dày võ lũ thủy tặc.
"Chèo nhanh lên!! Nếu đến muộn thì bọn ta cũng sẽ bị vạ lây đấy!" "Nổi trống lên! Đẩy nhanh tốc độ đi nào!!"
"Aaaaa!!!"
Trên sàn thuyền, lũ thủy tặc cau mày cố gắng hết sức kéo mái chèo. Mỗi lần di chuyển, cơ bắp trên toàn thân bọn chúng lại cuộn lên như thể đang gào thét.
Nhờ vậy mà con thuyền có thể rẽ dòng nước của sông Trường Giang mà tiến thẳng về phía trước.
"Ơ hơ hơ, mát quá!'
  
Thanh Minh vừa đón nhận những cơn gió
vừa mỉm cười tươi rói. Về cơ bản hắn thích núi hơn là sông. Nhưng vào những ngày như thế này ngồi thưởng gió sông cũng chẳng đến nỗi nào.
Đương nhiên, cơn gió này gần như là do con người tạo ra chứ chẳng còn là gió sông tự nhiên nữa.
"Hừm. Mát....ưm...mát quá...."
Sự bực bội đột nhiên xuất hiện trên gương mặt vốn đang thả lỏng của Thanh Minh. Và ngay sau đó nó trở nên méo mó một cách đáng sợ.
"Chết tiệt. Sao tốc độ lại chậm như thế này?" "Ta thấy đủ nhanh rồi đấy chứ?"
"Để ta chèo còn nhanh hơn gấp 5 lần"
  
"Trên tư cách là một người bình thường, ta thấy tốc độ này là tối ưu rồi"
"Dù sao thì những tên thời nay đúng là không có bản lĩnh gì cả. Không thể chèo nhanh hơn được sao?"
Ngay sau đó, một thành viên Lục Lâm ở phía sau đã nghe ngóng được mọi chuyện rồi cẩn trọng mở lời.
"Các thành viên Lục Lâm đang vắt kiệt sức của bọn thủy tặc rồi ạ. Bởi vì có nhiều người bị thương quá nên nhân lực không đủ"
"Ngươi nói cái quái gì vậy? Thiếu người ư?" "Bởi vì trong trận chiến..."
"Không, ý của ta không phải vậy"4
"Sao kia ạ?"
Thanh Minh nhìn chằm chằm vào tên sơn tặc với ánh mắt đầy ẩn ý.
  
Tên sơn tặc nhận được ánh mắt của hắn đã nghiêng nghiêng đầu với khuôn mặt bối rối.
"Chẳng lẽ bọn ta cũng phải chèo thuyền sao?"
"Còn ai vào đây nữa?"
"Bọn ta là sơn tặc kia mà?"
"Sơn tặc thì không có tay à? Sơn tặc thì không thể cầm mái chèo à?" "A, đương nhiên bọn ta có tay và có thể cầm được mái chèo"
"Vậy thì?"
Thanh Minh chớp chớp mắt trước câu trả lời có phần bình thản đó. Tại sao lũ sơn tặc này lại hợp tác như vậy...
"Nếu như không ở trong cái trạng thái kia" "Huệ eeeeeeeeeeee"
  
"Oẹeeeeeeee!!
"Hự....dạ dày của ta...dạ dày của ta sẽ bị nôn ra ngoài mất..."
"Cứu, cứu ta với...."
"...."
Lũ sơn tặc đang túm chặt lấy mạn thuyền và nôn tất cả những thứ ở trong bụng ra.
"Chết tiệt, võ giả cái kiểu gì vậy..."
"Say sóng là một vấn đề khác đấy ạ"
"Chậc chậc chậc. Yếu quá! Lục Lâm Vương đi đâu rồi?" "Chẳng phải ngài ấy ở ngay kia hay sao?"
"Ở đâu?"
"Đằng kia. Cái người đứng giữa đang nôn mửa"
  
"..."
Quả nhiên, giữa những chiếc lưng vạm vỡ đang nắm chặt lấy mạn thuyền thì lạc vào đó một bóng lưng tương đối nhỏ.
"Huệ ê ê ê ê ! Khọc! Khụ! Hự....Bệnh phổi của ta quay lại rồi....Khụ! Khụ!! Huệ ê ê ê"
Mạch máu trên mặt Thanh Minh bắt đầu giãn ra. Hắn từ từ quay đầu lại.
"Hết tên này rồi đến tên khác..." Không có tên nào là bình thường hết.
"Hê hê. Bọn ta là những người chỉ sống ở trên núi nên chẳng có việc gì phải đi thuyền cả. Hơn nữa những chiếc thuyền lắc lư như thế này lại càng..."
"Không phải là vì các người quá yếu hay sao?"
  
"Âỳ. Đạo trưởng hãy nhìn đằng kia đi"
"Cái gì?"
"Ở phía đối diện ấy ạ"
Ánh mắt của Thanh Minh từ từ di chuyển từ chỗ Lâm Tố Bính và lũ sơn tặc sang phía đối diện.
"Hụêeeeeeeeeeee"
"Ọeeeeeeeeeeeeeee"
"Cứ như thế này ta sẽ chết mất thôi!!!"
Các đệ tử Hoa Sơn cũng đang nắm chặt lấy mạn thuyền mà nôn hết ruột gan ra ngoài. Thanh Minh dùng hai tay ôm chặt lấy mặt.
Chết tiệt, những người còn lại thì cũng có thể lắm chứ. Nhưng tại sao tên lừa trọc kia cũng đang nôn mửa như vậy?
  
"Huệ ệ ệ ệ"
Ngay lúc đó, Chiêu Kiệt gần như đang phát điên với khí thế như thể sắp nôn cả nội tạng ra bên ngoài. Hắn liên tục đập đầu vào mạn thuyền và lẩm bẩm.
"Hự...ư....Chóng mặt quá....Sư huynh...Cứ như thế này đệ sẽ chết trước khi đánh nhau mất"
"Trước kia hình như đâu có nghiêm trọng như thế này đâu" "Làm ơn đi chậm lại đi! Làm ơn!!!"
"Tiểu tiểu à! Muội có đan dược chống say sóng không?" "Có thì muội đã chẳng ra nông nỗi này rồi"
"Hự"
Không phải là phải thường xuyên đi thuyền thì mới quen được hay sao?
  
Nhưng đáng thương thay, những con người
tập trung tại đây lại có xuất thân từ Tứ Xuyên - một nơi chỉ có núi mà chẳng có lấy một con sông nào.
Bởi vì bọn họ là võ giả nên có thể thích ứng được với những cơn say sóng nhỏ. Nhưng khi đi trên một chiếc thuyền rung lắc dữ dội đến mức ngay cả thủy thủ đoàn cũng phải vật lộn thì bọn họ làm sao có thể cáng đáng nổi đây?
"Đảo? Rốt cuộc cái đảo chết tiệt đó ở đâu?" "Làm ơn....làm ơn hãy cho ta được đánh nhau đi!"
"Chỉ cần có thể được bước chân trên mặt đất ta có thể làm được bất cứ điều gì! Làm ơn!"
Con người luôn chỉ biết đến sự quan trọng của một thứ gì đó khi đã đánh mất đi. Các đệ tử Hoa Sơn lúc này mới thấu hiểu được sự quan trọng của đất liền to lớn đến nhường nào.
  
"Hự ư ư ư...."
Ngay lúc đó - Lâm Tố Bính với khuôn mặt đã chuyển sang màu xanh lét đã đi bộ về phía Thanh Minh.
"Ngươi..." "Sao ạ?"
Tào Thăng đang nín thở vì không biết có bị vạ lây hay không. Hắn giật bắn mình đứng dậy khỏi chỗ ngồi trước cử chỉ của Lâm Tố Bính. Hắn hỏi bằng giọng như ngọn đèn dầu sắp tắt.
"Đảo...đảo ở đâu vậy hả? Còn xa nữa không?"
"Tại hạ cũng không biết chính xác vị trí của nó ở đâu nữa..." "Không biết?"
"Không, không phải. Tại hạ biết nhưng mà..."
  
Một câu trả lời không rõ ràng khiến hai mắt của Lâm Tố Bính xung huyết đỏ ngầu.
"Để ta lột da của ngươi rồi rắc muối lên nhé? Để xem ngươi có thể nhảy nhót giỏi cỡ nào?"
"Xin, xin hãy tha mạng cho tại hạ"
Tào Thăng chợt nhận ra người này chính là Lục Lâm Vương mà lắc đầu.
"Không, chuyện đó....lẽ ra giờ này là có thể thấy được hòn đảo đó rồi...kia, là đằng kia!! Chính là đằng kia!!"
"Hừm. Ở đâu?" "Đằng kia!!!"
Tào Thăng như sắp chết đuối túm được sợi dây vội vàng chỉ về phía trước.
  
Quả nhiên ở giữa sông xuất hiện một thứ gì đó nho nhỏ.
"Nhưng mà kia mà cũng gọi là đảo ư?"
"Bây giờ ở xa quá nên nhìn nó nhỏ vậy thôi. Nhưng hòn đảo đó tuyệt đối không nhỏ như chúng ta nghĩ đâu. So với đại bản doanh thủy trại của chúng tại hạ thì còn lớn hơn nhiều"
"Cái gì?"
"So với thủy trại còn lớn hơn nhiều..."
"Không, trước đó kia. Cái gì? Còn xa mới đến nơi ư?" "..."
"Khụ!! Huệ!!!!"
"A! Đừng có nôn mửa ở đây! Bẩn quá đi mất thôi!"
  
Thanh Minh vội vàng nắm lấy cổ của Lâm
Tố Bính rồi ném về phía mạn thuyền. Sau đó hắn phủi tay và nhìn về phía hòn đảo phía xa kia.
"Hừm"
Mặc dù không thể nhìn thấy rõ bên trong bởi cây cối mọc rậm rạp. Nhưng với cái kích thước như thế kia thì chắc chắn đủ để một thủy trại tồn tại.
"Thần kì thật đấy. Giữa sông lại có một hòn đảo"
Thanh Minh lẩm bẩm, hắn sờ cằm rồi đột nhiên dừng lại. "Hửm?"
Một nụ cười thoáng xuất hiện trên môi hắn ta.
"Ê, tên quỷ nước"
"Vâng!"
  
"Hình như đằng kia đang ra đón chúng ta thì phải"
"Sao cơ ạ?"
Tào Thăng ngẩng đầu lên nhìn về phía hòn đảo.
"Ơ?"
Hay là không phải nhỉ.
Những chấm nhỏ xuất hiện xung quanh hòn đảo phía xa. Rất khó để đoán đó là gì ở cái khoảng cách này.
Khi càng tiến lại gần các chấm đó, hình dạng những chiếc thuyền bắt đầu hiện ra một cách rõ ràng.
"Là thuyền địch! Chuẩn bị chiến đấu!" "Chiến, chiến đấu?"
"Trong cái trạng thái này ư?"
  
Hai mắt lũ sơn tặc đồng loạt mở ro.
Ruột gan bọn họ đang lộn tùng phèo cả lên...Phải. Dù có hơi xấu xí nhưng chắc có thể vừa nôn ói vừa đánh nhau cũng được. Nhưng đau đầu và chóng mặt thì phải làm sao? Bọn họ lúc này còn chẳng thể đứng một cách đàng hoàng.
"Hự. Chết mất thôi"
Phải đến lúc đó lũ sơn tặc mới nhận ra rằng trận chiến trước đó bọn chúng có lợi thế đến nhường nào. Việc có thể đánh nhau với thủy tặc trên mặt đất chẳng khác nào việc đánh nhau với một con cá mập đã bị kéo khỏi nước vậy.
Ngay cả khi lúc đó bản thân chỉ là một con mèo thì nó vẫn có thể thoải mái đớp cá mập khi nó chỉ biết vùng vẫy.
Nhưng nếu như địa điểm là sông thì tình thế sẽ bị đảo ngược. Ngay cả khi bản thân không phải là một con mèo mà là một con hổ đi chăng
  
nữa thì nó cũng chỉ là một bữa ăn của cá mập khi nó ở trong nước mà thôi.
'Thì ra đây chính là lý do mà ta không nên tùy tiện đụng vào lũ thủy tặc'
"Hừm. Đúng là không thể nào hiểu được. Nơi kia chẳng khác nào một pháo đài tự nhiên cả"
Từ khi nào Lâm Tố Bính đã tiến lại gần và nói với khuôn mặt nhợt nhạt.
"Tại sao các thủy trại lại bỏ mặc một nơi như thế này chứ?" "Bởi vì không thể đóng thủy trại ở đó được"
"Tại sao?"
"Trước tiên, chẳng phải nó quá thu hút sự chú ý hay sao?" "Cũng đúng"
  
"Thêm vào đó, vì là đảo nên dòng chảy
xung quanh nó rất khó lường. Lưu tốc nhanh gấp đôi, các dòng nước có thể giao thoa và tạo ra những dòng xoáy trong chốc lát. Dù lái thuyền có lão làng đến đâu thì chiếc thuyền cũng sẽ bị lật ngược ngay lập tức. Vậy thì sao có thể đóng thủy trại ở một nơi như vậy được chứ?"
"Chẳng phải lũ người kia đã làm đó sao?" "Chuyện đó thì tại hạ cũng không biết nữa..." Tào Thăng gãi gãi đầu bối rối.
"Dù sao thì là lũ chó chết kia đúng chứ?"
Hai mắt Thanh Minh mở to.
"Trước tiên cứ biến bọn chúng thành cơm cá đã rồi tính! Tất cả chuẩn bị chiến..."
  
Rầmmmmmmm "Ơ?"
Vậy nhưng ngay lúc đó, con thuyền bên cạnh bọn họ đã bị phá hủy cùng với âm thanh vang lên như sét đánh.
"Hỏa, Hỏa Pháo?"
Thanh Minh mở to hai mắt và nhìn về phía những con thuyền đang cố tiếp cận bọn họ từ phía đối diện. Cùng với làn khói trắng đen lẫn lộn, hình ảnh của bọn chúng hiện lên một cách rõ ràng.
"Bọn chúng sử dụng hỏa pháo ư? Lũ người đó bị điên rồi đấy à?"
Hỏa dược là vũ khí mà quan phủ cấm dùng. Nói cách khác, kể từ thời khắc sử dụng hỏa pháo, bọn chúng chính thức trở thành đối tượng bị quan phủ truy đuổi. Chẳng phải muối và hỏa dược là những hàng hóa mà quan phủ đeo đuổi nhất và cấm sử dụng một cách tùy tiện hay sao?
  
Vì vậy mà lũ thủy tặc thường chỉ trộn một
lượng nhỏ hỏa dược vào cơ quan phóng lao mà thôi. Nhưng thứ kia nhìn thế nào cũng là hỏa pháo rồi.
"Kia.... Hình như là Bách Lôi Pháo(百雷砲) thì phải"
Thanh Minh quay ngoắt lại trước lời nói của Lâm Tố Bính.
"Bách Lôi Pháo? Đó là gì vậy?"
"Cái đó... được tạo ra bởi một nơi rất nổi tiếng mang tên Tích Lịch Môn"
"Tích Lịch Môn là một môn phái sao?"
"Đúng vậy. Đó là một môn phái chủ yếu sử dụng hỏa dược"
"Bọn chúng bị điên à? Đám quan phủ lại để yên cho lũ người đó sao?" "Đương nhiên là không rồi. Nên bọn chúng mới tiêu tùng đấy"
"..."
  
"Vậy nhưng bom và hỏa pháo do bọn
chúng chế tác ra vẫn được mua bán một cách bí mật. Có lẽ lũ thủy tặc kia đã mua được từ đâu đó..."
Rầmmmmmmmm
Lại thêm một con thuyền đi đầu tàn thành mây khói. "Aaaaaaaaa!!! Rơi xuống nước rồi!"
"Phụt! Phụt! Cứu ta với! Ta không biết bơi!!!"
"Cẩn thận ở dưới nước! Lũ thủy tặc có thể nhắm đến chúng ta từ dưới đó! Vớ lấy mấy cái ván rồi leo lên đi! Không thì leo lên thuyền bên cạnh ngay!!!"
Trong chốc lát, một cơn ác mộng đã xảy ra.
"Lao! Chúng ta cũng có lao kia mà!"
"Ầy. Có phóng cũng không phóng được đến đó đâu"
  
Tào Thăng chớp chớp mắt xua xua tay.
"Ơ? Bọn chúng đang giảm tốc độ kìa!"
"Hả?"
"Có vẻ như bọn chúng định phá hủy mọi thứ ở cái khoảng cách này thì phải!"
"Lũ hèn nhét chết tiệt! Là võ giả thì phải đối đầu đường đường chính chính chứ!"
"Bọn chúng là thủy tặc mà!"
Sự đường đường chính chính chỉ xuất hiện khi cần thiết mà thôi. Nhưng điều đó chẳng có ý nghĩa gì với lũ thủy tặc cả.
Rầmmmmmmmmmmm "Aaaaaa!!!"
  
Lại một chiếc thuyền khác bị phá hủy. Hai mắt Thanh Minh đảo quanh.
"Nhưng mà mấy cái tên này đang rất quá đáng thì phải"
"Ô?"
Lâm Tố Bính quay sang nhìn Thanh Minh với ánh mắt xúc động.
Các đệ tử Hoa Sơn đều đang ở trên chiếc thuyền này. Vấn đề là trên các chiếc thuyền bị phá hủy kia chỉ có lũ sơn tặc mà thôi. Nhưng nhìn thấy Thanh Minh tức giận như thế này thì chẳng phải hắn đã thực sự xem các thành viên Lục Lâm cũng là những người đồng minh của bản thân rồi đó sao?
"Bọn ta không sao...."
"Những cái thuyền kia đáng giá bao nhiêu kia chứ! Lũ chết tiệt kia!!!" "..."
  
A....Thì ra hắn đã đưa những chiếc thuyền kia vào danh sách tài sản riêng của hắn rồi.
Thật đáng ngưỡng mộ mà. Đến mức một sơn tặc như ta cũng phải ghen tị.
"Chết tiệt! Các ngươi bắn hỏa pháo chứ gì!"
Ngay lúc đó, Thanh Minh nhanh chóng nhảy lên mạn thuyền.
Và rồi!
"Để ta cho các ngươi thấy thuyền cũng có đầu là như thế nào! Yaaaa!" Rầmmmmm
Hắn đạp mạnh vào mạn thuyền rồi bay đi như một quả đạn pháo thực sự.
  

Hoa Sơn Tái Khởi (721-920)Where stories live. Discover now