Chapter 743. Ngươi vừa nói ai đã đụng vào cái gì? (3)

317 13 0
                                    

Chapter 743. Ngươi vừa nói ai đã đụng vào cái gì? (3)
Hoàng Tông Nghĩa liếc nhìn xung quanh.
Đây là căn phòng quen thuộc mà hắn đã từng tới mấy lần.
Về cơ bản thì một môn phái tầm cỡ như phái Hoa Sơn sẽ có phòng tiếp khách riêng để tiếp đón ngoại nhân. Do đó, thư phòng của Chưởng Môn Nhân, nơi quan trọng nhất trong môn phái không phải là nơi mà ngoại nhân có thể đặt chân vào.
Thế nhưng Huyền Tông không cần đến phòng tiếp khách riêng, ông ta đã xử lý hầu hết mọi chuyện lớn nhỏ ngay tại chính thư phòng của mình. Cũng vì thế mà Hoàng Tông Nghĩa mới có dịp bước chân vào thư phòng của Chưởng Môn Nhân vài lần.
Tuy nhiên, hôm nay là lần đầu tiên hắn phải ngồi trong phòng chờ Huyền Tông lâu như vậy.
Có lẽ là vì vậy chăng? Thư phòng mà bình thường hắn chẳng quan tâm mấy hôm nay lại hiện rõ trong tầm mắt hắn đến lạ.
'Giản dị thật đấy.'
Thật mới mẻ.
Hoa Sơn đã thay đổi rất nhiều. Nếu so với lần đầu tiên hắn được biết Thanh Minh, rồi theo Hoàng Vấn Dược lên Hoa Sơn để tạo mối quan hệ với Hoa Sơn thì cụm từ tang điền bích hải cũng chẳng quá lời chút nào.
Dẫu vậy, mặc cho Hoa Sơn suy tàn trước kia đã trở nên hùng tráng tới mức không thua kém bất kì môn phái nào trong thiên hạ, thì căn phòng này vẫn chẳng thay đổi mấy so với lần đầu tiên hắn nhìn thấy.
Ngoài những đồ vật cần thiết, Hoàng Tông Nghĩa chẳng thấy bất kì đôi liễn nào. Chỉ thế thôi cũng không khó để nhận ra phẩm hạnh của chủ nhân thư phòng này giản dị tới mức nào.
'Thật đáng nể.'
Con người thường thay đổi theo địa vị mình có.
Thế nhưng, dù là Chưởng Môn Nhân của môn phái nhỏ ở Thiểm Tây, hay là Minh Chủ của Thiên Hữu Minh lừng danh thiên hạ, hay khi đã là Chưởng Môn Nhân của Đại Hoa Sơn Phái, Huyền Tông vẫn chẳng thay đổi.
Hoàng Tông Nghĩa đã từng gặp rất nhiều người, nên hắn biết đó là một chuyện khó tới mức nào. Cũng vì lẽ đó mà hắn vô cùng tôn kính Huyền Tông.
"Chưởng Môn Nhân..."
Thế nhưng Môn Chủ Hữu Linh Môn Đô Vận Xán ngồi bên cạnh hắn lại chẳng có thời gian bận tâm tới chuyện ấy. Hắn liên tục thúc giục, hỏi Vân Nham khi nào Chưởng Môn Nhân mới tới với một dáng vẻ nhấp nhổm.
"Ngài ấy sẽ tới ngay thôi."
"...Mới sáng sớm thế này mà ngài ấy đã đi đâu được kia chứ?"
"Mong ngài thứ lỗi. Chưởng Môn Nhân thường tự ra ngoài tu luyện vào thời gian này nên... Ta đã cho đệ tử đi báo rồi nên chắc ngài ấy sẽ về ngay thôi."
"Sao mới sáng sớm mà ngài ấy đã..."
Hoàng Tông Nghĩa nhẹ nhàng giơ tay lên. Thấy thế, Đô Vận Xán đang bày tỏ sự bất mãn nhanh chóng hạ giọng.
Nếu đúng theo nguyên tắc thì họ mới là người thất lễ khi tờ mờ sáng đã đá sơn môn xông vào. Và càng quá vô lễ khi cằn nhằn chủ nhân của nơi này đã đi đâu.
"Phù..."
Đô Vận Xán cũng không phải là người không biết lễ nghĩa. Thế nhưng trong lòng hắn đang nóng như lửa đốt thế này thì hắn làm gì có thời gian mà bận tâm tới mấy cái lễ nghĩa phiền phức kia chứ. Trong đầu hắn lúc này chỉ toàn lý do khiến hắn phải tới đây.
Đúng lúc hắn cắn chặt môi.
Cạch.
Cánh cửa đang đóng chặt được mở ra, Huyền Tông bước vào phòng.
Hoàng Tông Nghĩa và Đô Vận Xán đồng loạt đứng dậy.
"Mong các vị thứ lỗi. Ta không ngờ sẽ có khách tới nên mới để các vị chờ lâu như vậy. Mong các vị thứ lỗi cho ta."
"Sao Chưởng Môn Nhân lại nói thế. Bọn tại hạ mới là những người phải cảm kích vì Chưởng Môn Nhân không trách bọn tại hạ vô lễ khi mới sáng sớm đã tự ý tìm tới sơn môn thế này."
Hoàng Tông Nghĩa và Đô Vận Xán cùng cúi đầu.
Huyền Tông cũng cúi đầu đáp lễ rồi nhanh chóng bước về phía ghế ngồi.
"Mời ngồi."
"Vâng, Chưởng Môn Nhân."
Đô Vận Xán nhanh chóng ngồi xuống định cất lời. Hắn nóng lòng tới mức chẳng đợi Huyền Tông mở lời.
Tuy nhiên hắn lại chỉ có thể ngậm chặt miệng.
'Hơ?'
Bởi vì hắn đã cảm nhận được Huyền Tông có gì đó khang khác so với trước đây.
Một cảm giác áp đảo đè nặng khắp căn phòng...
'Phong thái của ngài ấy có chút thay đổi thì phải?'
Cũng đã một khoảng thời gian khá lâu kể từ lần cuối hắn gặp Huyền Tông tại lễ thành lập Thiên Hữu Minh, nhưng thời gian đó chưa đủ lâu để con người có thể thay đổi tới mức này. Đô Vận Xán nheo mắt nghi hoặc.
Đúng lúc ấy, Huyền Tông cất lời.
"Các vị tìm ta sớm thế này chứng tỏ có chuyện gì đó đã xảy ra. Mời các vị cứ nói."
"Vâng, Chưởng Môn Nhân. Chuyện đó..."
Hoàng Tông Nghĩa ra ám thị với Đô Vận Xán.
Điều đó có nghĩa Đô Vận Xán sẽ là người trực tiếp giải thích chuyện này. Thấy thế, Đô Vận Xán gật đầu, ngay lập tức cất lời.
"Chưởng Môn Nhân. Các đặc tiêu của  n Hạ Tiêu Hành đang bị tấn công."
Gương mặt Huyền Tông nhất thời đông cứng.
"Họ... đang bị tấn công ư?"
"Vâng. Chuyện đó..."
Đúng lúc ấy, Hoàng Tông Nghĩa cất lời. Bởi Đô Vận Xán đang hoảng hốt nên việc truyền đạt sẽ không được đầy đủ.
"Nói chính xác thì bọn họ đang bị cản trở hơn là bị tấn công."
"Ngài có thể giải thích rõ hơn được không?"
Đô Vận Xán thở dài.
"Các đặc tiêu đi qua Trường Giang để vận chuyển tiêu vật xuống phía nam Trung Nguyên đang bị lũ thủy tặc tấn công."
"..."
"Trước mắt đã có năm đặc tiêu bị tấn công. Tuy ba trong số đó vẫn bảo toàn được tính mạng sau khi bị cướp mất tiêu vật, nhưng hai người còn lại đã mất tích. Có lẽ họ..."
Huyền Tông nhắm chặt mắt.
Nếu mất tích trên sông Trường Giang thì có lẽ kết quả đã quá rõ ràng. Chỉ riêng việc tìm kiếm thi thể của người bị rơi xuống Trường Giang rộng lớn đó đã là một chuyện vô cùng khó khăn rồi. Tất nhiên nếu may mắn, họ vẫn có thể sống sót, nhưng họ sẽ không thể tìm đường trở về khi đã bị trọng thương.
Huyền Tông đã đoán biết được đại khái tình hình sau vài lời nói ngắn gọn, nặng nề cất lời.
"Tại sao tự dưng lại xảy ra chuyện này. Theo ta được biết thì suốt thời gian qua vốn không có vấn đề gì lớn mà."
"...Theo suy nghĩ của tại hạ thì có hai lý do."
Hoàng Tông Nghĩa nuốt khan rồi nói.
"Đầu tiên là đặc tiêu của  n Hạ Tiêu Hành quá nổi danh. Tất nhiên đây là điều bọn tại hạ cũng khuyến khích để tăng số lượng tiêu vật, nhưng cũng chính vì vậy mà tin đồn  n Hạ Tiêu Hành vận chuyển vật quý giá càng ngày càng lan rộng. Do đó, theo lẽ đương nhiên, các đặc tiêu sẽ trở thành mục tiêu của chúng."
"Ừm."
Huyền Tông gật đầu như đã hiểu.
"Thứ hai, số lượng tiêu vật càng ngày càng nhiều và phạm vi hoạt động cũng ngày càng được mở rộng. Nếu như trước đây các chuyến tiêu hành của  n Hạ Tiêu Hành chỉ chủ yếu trên lộ trình Bắc Kinh - Tứ Xuyên, thì bây giờ, dưới sự giao phó của càng nhiều quan lại, bọn tại hạ đã phải mở rộng tiêu hành tới cả Nam Kinh, Hàng Châu, và thậm chí là cả Quảng Châu."
Hoàng Tông Nghĩa nuốt khan rồi nói tiếp.
"Tiêu hành tới Tứ Xuyên không cần đi qua Trường Giang. Tất nhiên, nếu là tiêu hành bình thường, các chuyến tiêu vận sẽ đi đường thủy để tiết kiệm thời gian, nhưng đối với các đệ tử Hữu Linh Môn, thì việc di chuyển trên đất liền sẽ nhanh hơn đi thuyền. Do đó, họ không cần thiết phải đi đường thủy."
"Ừm, đúng vậy."
"Thế nhưng, nếu muốn đến Nam Kinh, Hàng Châu hay Quảng Châu mà không đi qua Trường Giang thì họ sẽ phải chạy nửa vòng Trung Nguyên. Chính vì vậy, các đặc tiêu không còn cách nào khác là phải đi qua Trường Giang."
Huyền Tông lặng lẽ gật đầu.
Trường Giang bắt nguồn từ Đông Hải chảy tới Động Đình Hồ ở Hà Nam.
Hàng Châu gần như nằm ở Đông Hải. Nếu muốn chuyển tiêu vật từ Bắc Kinh tới Hàng Châu mà không đi qua Trường Giang thì đúng là các đặc tiêu phải chạy qua hơn nửa Trung Nguyên.
Đó đúng là một sự lãng phí quá mức.
"Vậy là các đặc tiêu phải vận chuyển tiêu vật qua Trường Giang... và lũ thủy tặc đã nhắm tới điều đó."
"Vâng, đúng là như vậy."
Huyền Tông khẽ nhắm mắt.
Một lúc sau, ông ta mở mắt nhìn Hoàng Tông Nghĩa và Đô Vận Xán. Gương mặt của Hoàng Tông Nghĩa cứng đờ, còn Đô Vận Xán thì trắng bệch.
"Ta đã nắm được tình hình rồi. Vậy theo hai vị, chúng ta nên xử lý chuyện này thế nào?"
Hoàng Tông Nghĩa nặng nề cất lời sau khi nghe câu hỏi của Huyền Tông.
"Chưởng Môn Nhân."
"Mời ngài."
"Có lẽ Trường Giang Thủy Lộ Thập Bát Trại vẫn đang nhắm tới  n Hạ Tiêu Hành. Điều đó có nghĩa những sự việc tương tự sẽ còn tiếp diễn."
"...Ngài nói phải."
" n Hạ Tiêu Hành đã cam kết bồi thường cao hơn rất nhiều so với những chuyến tiêu hành thông thường để đảm bảo sẽ giao hàng đúng trong thời gian hạn định với khách hàng. Tuy rằng bây giờ tại hạ còn có thể kiếm được tiền nên vẫn có thể cáng đáng được, nhưng nếu chuyện này xảy ra thêm vài lần nữa, thì tại hạ sẽ không thể đảm đương nổi số tiền bồi thường ấy."
Hoàng Tông Nghĩa thở dài nói tiếp.
"Tại hạ cũng đã nghĩ tới chuyện sẽ vận chuyển tiêu vật mà không đi qua Trường Giang nữa, nhưng dù tính toán cỡ nào thì đó cũng là chuyện vô cùng khó. Bởi chúng ta có thể hạ chi phí khi đi vòng qua Trường Giang, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc  n Hạ Tiêu Hành sẽ đánh mất đi sự thần tốc của mình, cũng chính là lý do giúp  n Hạ Tiêu Hành có thể nhanh chóng vang danh."
"...Một đặc tiêu không có sự thần tốc thì đó không phải là đặc tiêu."
"Đúng là như vậy. Và khi ấy, các quan lại ở Bắc Kinh cũng sẽ không giao phó đồ vật của mình cho  n Hạ Tiêu Hành nữa."
Gương mặt của Huyền Tông dần trở nên cứng đờ. Chuyện này nghiêm trọng hơn ông ta nghĩ. Bởi nó liên quan tới sự tồn vong của  n Hạ Tiêu Hành.
"Suy cho cùng thì chúng ta cũng không thể không đi qua Trường Giang được."
"Đúng là vậy, thưa Chưởng Môn Nhân."
Huyền Tông quay đầu nhìn Đô Vận Xán hỏi.
"Ừm. Vậy môn chủ nghĩ thế nào?"
"Chưởng Môn Nhân."
Đô Vận Xán cắn môi nói.
"Các đệ tử đã bị thương."
"..."
"Thậm chí còn có vài người chẳng rõ sống chết. Ngài muốn tại hạ phải nói gì trong tình cảnh như vậy chứ. Chỉ có điều... thưa Chưởng Môn Nhân. Xin ngài hãy nhớ kĩ điều này. Ngay từ đầu, tại hạ bắt đầu tiêu hành chỉ với một lý do duy nhất."
"Đó là gì vậy."
"Đó là ngay cả khi chúng ta có làm mất tiêu vật, cũng sẽ có nơi đứng ra tìm lại tiêu vật đó cho chúng ta. Và nơi đó chính là Hoa Sơn."
"..."
"Chưởng Môn Nhân. Tại hạ khẩn thiết nhờ ngài. Xin hãy giải quyết chuyện này giúp tại hạ."
Huyền Tông trầm ngâm một hồi không nói.
Tí tách. Tí tách.
Sự tĩnh lặng bao trùm cả căn phòng. Tới mức nghe được cả tiếng đèn dầu đang cháy.
Huyền Tông cất lời sau một hồi suy ngẫm.
"...Thực lòng mà nói thì..."
Tất cả đều căng thẳng chờ đợi lời nói tiếp theo của ông ta.
"Ta không rành việc kinh doanh. Và ta cũng không hiểu lý do tại sao các vị cứ phải chấp nhận rủi ro tiếp tục kinh doanh."
Khoảnh khắc ấy Hoàng Tông Nghĩa như chết lặng. Bởi vì lời nói ấy chẳng khác nào đang bóp chết  n Hạ Tiêu Hành.
Thế nhưng Huyền Tông vẫn chưa nói xong.
"Nhưng ta biết rõ một điều."
Ánh mắt lấp lánh của Huyền Tông nhìn thẳng vào hai vị khách.
"Hữu Linh Môn là bằng hữu của Hoa Sơn. Việc Hữu Linh Môn làm mất tiêu vật, hay gây ra tổn hại lớn không phải chuyện quan trọng. Mà điều quan trọng nhất hiện nay. Chính là bằng hữu của Hoa Sơn đã bị thế lực khác tấn công, dẫn tới thương vong và mất tích."
"Ch, Chưởng Môn Nhân!"
Đô Vận Xán cắn môi kìm nén sự cảm kích.
Hắn muốn đứng lên hét lắm chứ? Những tiếng kêu gào 'các ngài hãy đứng ra trả thù lũ khốn đã tấn công các đệ tử của tại hạ đi' trào dâng tới cổ họng hắn.
Nhưng hắn lại không thể thốt ra thành lời bởi đó là một thỉnh cầu vô cùng quá đáng. Tuy nhiên, Huyền Tông đã đứng ra nói trước.
"Hoa Sơn không phải là nơi sẽ nhắm mắt làm ngơ khi thấy bằng hữu gặp nạn. Từ bây giờ sẽ không có chuyện đó xảy ra nữa."
Huyền Tông tràn ngập sự kiên quyết.
"Hoa Sơn sẽ không để yên cho việc này."
"Chưởng Môn Nhân!"
"Đa tạ ngài, Chưởng Môn Nhân."
"Chỉ có điều!"
Huyền Tông chầm chậm lắc đầu như thể nhắc nhở bọn họ đừng vui mừng quá sớm.
"Tuy ta là Chưởng Môn Nhân của Hoa Sơn, nhưng xét tới hậu quả có thể xảy ra, thì đây không phải là việc mà ta có thể tự quyết định. Ta muốn gọi các trưởng lão và các đệ tử của môn phái tới cùng hội ý, mong các vị thông cảm."
"Vâng, Chưởng Môn Nhân! Là việc nên làm mà."
Đô Vận Xán gật đầu lia lịa. Cho dù Huyền Tông nói đúng, thì hắn cũng vẫn muốn nghe ý kiến của những người khác.
"Vân Nham, con đi gọi các đệ tử..."
"Chưởng Môn Nhân."
"Hửm?"
Đô Vận Xán vội vàng nói trước cả khi Huyền Tông kịp nói hết câu.
"Tại hạ sẽ trực tiếp đi mời Hoa Sơn Thần Long. Tại hạ nghĩ nên truyền đạt tình hình lại cho ngài ấy trước sẽ tốt hơn."
"..."
"Không được sao ạ?"
"Chuyện đó... không phải là không... phải, không phải là không được... nhưng ngài nhất định phải đi sao?"
Thấy phản ứng của Huyền Tông có chút khó chịu, Hoàng Tông Nghĩa vội đứng ra nói đỡ cho Đô Vận Xán.
"Chẳng phải như thế vẫn tốt hơn là ngài ấy tới đây... rồi mới nghe sao ạ."
"..."
Huyền Tông hình dung ra phản ứng của Thanh Minh khi nghe toàn bộ câu chuyện ở đây.
"...Vậy tùy ý các vị."
"Vâng, thưa Chưởng Môn Nhân."
"Vân Nham."
"Vâng."
"Con hãy đưa các vị ấy tới gặp Thanh Minh đi."
"Vâng, thưa Chưởng Môn Nhân."
Thấy Hoàng Tông Nghĩa và Đô Vận Xán không chần chừ đứng phắt dậy, Huyền Tông thở dài dặn dò Vân Nham.
"Và nhân tiện..."
"Vâng?"
"Đưa thêm cả mấy đệ tử khác đi cùng nữa. Lỡ đâu điện các lại sụp đổ vô ích."
"...Con nhớ rồi ạ."
Đô Vận Xán và Hoàng Tông Nghĩa đều có chung một suy nghĩ sau khi nghe lời ấy.
'Hình như hắn vẫn chẳng thay đổi gì cả.'
'Đúng là... nhất quán thật đấy.'
Tuy nhiên, hôm nay bọn họ lại cảm thấy may mắn vì điều đó.

Hoa Sơn Tái Khởi (721-920)Where stories live. Discover now