Chapter 854. Ta cứ thế đi tới thôi mà? (4)

236 10 0
                                    

Chapter 854. Ta cứ thế đi tới thôi mà? (4)
"Ư......."
Quách Hoài bước vào nhà ăn với gương mặt tối sầm. Mà không, so với việc nói hắn bước vào nhà ăn, thì hắn càng giống một cái xác đang lê bước thì hơn.
Hắn lảo đảo nắm chặt cái ghế rồi ngồi xuống.3 Chắc chết mất thôi.
Hắn thường viết ra câu ấy mỗi khi buồn chán. Thế nhưng, Quách Hoài lại không thể thốt câu nói ấy ra khỏi miệng. Bởi vì bây giờ hắn đã thực sự cảm nhận được hắn tuyệt đối không được tùy tiện thốt ra câu nói đó.
Là do bây giờ hắn sắp chết sao? Không phải.

Là bởi vì người đang ngồi trước mặt hắn thực trông như sắp chết.
".......Sư, sư thúc. Người vẫn..... ổn chứ ạ?"
Quách Hoài run rẩy nhìn Bạch Thiên.
Bạch Thiên chậm rãi ngẩng đầu. Khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt của Bạch Thiên, Quách Hoài giật mình tới mức vô thức né tránh ánh mắt của hắn.
'Ôi trời ơi......'
Thật là thảm khốc.
Nếu có đệ tử nào rời khỏi Hoa Sơn khoảng mười ngày, thì họ tuyệt đối sẽ không thể nhận ra Bạch Thiên khi quay trở lại mất.
Gương mặt của Bạch Thiên hốc hác tới đáng thương. Hai má hóp lại, xương gò má nhô ra, trũng mắt hốc sâu.

Làn da trắng trẻo tràn đầy sinh khí của
hắn đen lại, thô ráp, sần sùi như vỏ thông, đôi mắt sáng long lanh mờ đục như mắt cá chết trôi.
'Đây đâu phải con người nữa.'
Giống hệt như hắn vừa bị chôn ở đâu đó rồi ngoi lên vậy.
".......Ôi trời. Sư thúc à......."
"Ôi trời......"
Chẳng ai có thể thốt lên lời khi nhìn thấy thảm cảnh ấy của Bạch Thiên.
Và cũng chẳng có ai hỏi Bạch Thiên tại sao hắn lại trở nên như thế. Bởi dấu tích vẫn còn sót lại trên cơ thể hắn.
Một vệt trắng vẫn còn sót lại trên cổ.
Và vô số vết hằn đỏ chồng chéo lên nhau.
'Cái tên khốn kiếp không phải con người đó.'
Quách Hoài nhìn vết thương ấy mà run rẩy cả người.

Kể từ sau ngày hôm ấy, cứ mỗi lần buồn
chán là Thanh Minh lại tỉ võ với Bạch Thiên. Và mỗi lần như vậy, hắn lại cố tình để lại một vết thương trên cổ sư thúc đáng thương của hắn.
Lúc đầu Quách Hoài không hiểu. Tại sao cứ mỗi khi kết thúc buổi tu luyện, mặc dù không bị ngoại thương nghiêm trọng, nhưng tình trạng của Bạch Thiên lại trở nên tồi tệ đến thế.
Thế nhưng bây giờ Quách Hoài đã hiểu ra.
Vào lúc Thanh Minh đánh ngất Ngũ Kiếm, rồi tập hợp toàn bộ đệ tử đời thứ ba lại bắt đầu tu luyện.
Khi ấy, Quách Hoài đã nhanh chóng nhận ra lý do.
Thanh Minh không chút do dự bay tới chĩa kiếm về phía cổ Quách Hoài với sát ý muốn giết chết hắn.
Thời khắc kiếm của Thanh Minh lạnh lẽo chạm vào cổ hắn, Quách Hoài mới cảm nhận được cái chết đang ở ngay trước mặt mình. Cảm giác toàn thân run rẩy mất
hết lý trí, đổ nhào xuống như đang sa lầy dưới vũng bùn, một cảm giác thật kinh khủng.
Sư huynh đã chết một lần.
Sau khi lấy lại ý thức, Quách Hoài mới nhận ra kiếm của mình đã lăn lóc trên mặt đất. Hắn run rẩy tới mức không thể đứng dậy.
Kể từ thời điểm ấy, hắn đã khổ sở vì gặp ác mộng suốt ba đêm liền.
Chỉ cần nhắm mắt lại là hình ảnh thanh kiếm ấy đang kề vào cổ hắn lại hiện ra. Hắn hét lên tới mức choàng tỉnh, đến khi nhắm mắt lại, đầu hắn đã lăn lông lốc.
Phải đến tận khi ấy Quách Hoài mới thực sự cảm nhận được.
'Cái chết' mà hắn vẫn hay buột miệng thốt ra nặng nề tới mức nào.
'Chỉ mới một lần thôi mà ta đã như vậy.'

Vậy thì người phải trải qua cảnh đó hàng
chục lần mỗi ngày như Bạch Thiên sẽ ra sao chứ?
Cạch.
"Sư, sư thúc!"
"Sư thúc không sao chứ?"
"Cái tên tiểu tử Thanh Minh này...... cho dù có muốn làm thật đi chăng nữa......."
Lưu Lê Tuyết lảo đảo bước vào, ngồi sụp xuống bên cạnh Bạch Thiên. Tình trạng của nàng cũng chẳng khác Bạch Thiên là bao. Chẳng ai còn có thể tưởng tượng ra Lưu Lê Tuyết của thường ngày nữa.
Nếu gương mặt của Bạch Thiên hốc hác như sắp chết, thì sắc mặt của Lưu Lê Tuyết lại trắng bệch chẳng còn chút sắc khí, giống hệt cương thi.
Lưu Lê Tuyết cố mở đôi môi khô khốc lẩm nhẩm điều gì đó.

"Vâng, sư thúc?"
"......Vâng."
"Dạ?"
Lưu Lê Tuyết nuốt khan mấy lần mới có thể cất lời.
"Bên...... ngoài..... Chiêu Kiệt..... Nhuận Tông."
".....Vâng. Con đưa họ vào ngay đây."
Hóa ra Lưu Lê Tuyết muốn nhắc mọi người ra sân luyện võ đưa Nhuận Tông và Chiêu Kiệt đang nằm liệt ngoài đó vào. Mặc dù ai nấy đều mệt mỏi, chân nặng như đeo chì, nhưng đã có vài người lê đi cứu hai người họ bằng mọi giá.
Đúng lúc ấy. Kéttttttttttt.
Cánh cửa không chút khách khí mở ra, một người xách theo hai người họ bước vào.
"Hiccccccc."

"Tiểu, tiểu sư phụ!"
Tuệ Nhiên kéo lê Nhuận Tông và Chiêu Kiệt khó nhọc bước vào nhà ăn.
"Mau, mau đỡ lấy họ!"
"Tiểu sư phụ Tuệ Nhiên, để ta phụ ngươi!"
Tuệ Nhiên là hòa thượng, nếu để người khác bắt gặp cảnh hắn xách người đi như thế này thì chẳng phải sẽ lớn chuyện sao? Nhưng nhìn tình cảnh của Tuệ Nhiên bây giờ, làm gì có ai có thể trách mắng hắn.
Gương mặt của hắn đanh lại vì đói như thể mười năm rồi chưa được ăn.
Tuệ Nhiên loạng choạng nắm chặt lấy ghế.
Bạch Thiên, Lưu Lê Tuyết và Tuệ Nhiên không nói không rằng, chỉ lặng lẽ nhìn nhau.

Các đệ tử Hoa Sơn ứa nước mắt chứng kiến cảnh tượng ấy.
'Ai mà biết được hóa ra đây chính là phong bế sơn môn chứ.' Họ đã tưởng rằng bản thân chỉ cần chăm chỉ là được.
"......Ta đã nhận ra một điều."
"Là chuyện gì thế?"
Bạch Thương nở một nụ cười vô hồn.
".......Phong bế sơn môn là đúng rồi. Sao có thể để người khác nhìn thấy cảnh tượng này được chứ?"
"......."
Tất cả gật đầu đồng tình trước câu nói ấy của hắn.
Làm sao họ có thể cho người ngoài nhìn cảnh tượng Thanh Minh vung kiếm như thể hắn sẽ thực sự giết chết các huynh đệ của mình được.
Trên thực tế, các đệ tử Hoa Sơn đã cùng nhau chiến đấu vài lần.

Khoảnh khắc họ cầm kiếm bước vào
thực chiến, ai cũng thay đổi. Các đệ tử Hoa Sơn cũng hiểu rõ điều đó.
Nhưng họ đã không biết.
Chuyện gì sẽ xảy ra khi thanh kiếm ấy chĩa về phía họ. Thanh Minh đã cho họ cảm nhận được cảm giác ấy.
'Đối đầu với Vạn Nhân Phòng còn tốt hơn gấp trăm lần.'
Ngay cả khi đối đầu với Vạn Nhân Phòng nổi tiếng tàn bạo nhất thiên hạ, họ cũng không cảm thấy sợ hãi như khi đối đầu với Thanh Minh.
".......Liệu chúng ta có thể chịu đựng được không?"
Những gì mà họ vẫn tu luyện cho tới bây giờ mới chỉ là nỗ lực tăng cường.
Thế nhưng, ngay khi đợt tu luyện này vừa bắt đầu được mấy ngày, họ đã nhận ra.

Đợt tu luyện lần này không phải là một quá trình nỗ lực.
Mà là vấn đề của sự khắc phục.
Liệu họ có thể vượt qua nỗi sợ hãi và tìm thấy thanh kiếm của bản thân khi phải liên tục đối mặt với những trận đấu chẳng khác nào thực chiến, mà thậm chí còn khủng khiếp hơn cả thực chiến hay không.
'Chúng ta có thể làm được không?'
Sự tự tin của tất cả bọn họ đã bị đè xuống.
"Sư huynh. Dù có chết thì sư huynh cũng phải ăn chút gì đi chứ. Nếu không sư huynh sẽ không thể chịu được mất."
Bạch Thương đẩy bát cháo về phía Bạch Thiên. Bạch Thiên đang ngây ngốc nhìn trần nhà chầm chậm quay đầu lại. Chẳng biết đôi mắt mờ đục của hắn có nhìn thấy bát cháo ấy không nữa.
Đột nhiên.

Cạch.
Bạch Thiên giật lấy bát cháo, há to miệng đổ cháo vào miệng.
"Sư, sư huynh?"
"Ự!"
Chẳng biết có phải vì cơ thể Bạch Thiên không thể tiếp nhận hay không, mà hắn vội vàng bịt miệng lại như thể sắp nôn hết ra. Cuối cùng Bạch Thiên cũng nuốt được hết ngụm cháo xuống.
Ọc.
Bạch Thiên lặp đi lặp lại hành động đó vài lần, hắn đặt cái bát không xuống rồi đứng dậy. Tiếp đó hắn nắm chặt thanh kiếm được dựng bên cạnh, xiêu vẹo đi về phía cửa.
"Sư, sư huynh! Sư huynh đi đâu thế!" ".......Tu luyện."
"Hả? Tu, tu luyện......Sư huynh bị điên rồi à? Phải nghỉ ngơi một chút đi chứ! Sư huynh định đi đâu trong tình trạng đó vậy hả!"

"......Ta phải đi."
"Hả?"
Bạch Thiên ngây ngốc quay đầu nhìn Bạch Thương, khó nhọc thốt ra từng lời.
".......Chiều nay..... ta có..... một buổi luyện thực chiến. Chỉ với nhiêu đó..... không thể giúp ta nâng cao thực lực được. Vậy nên.... ta phải..... tu luyện thêm kiếm pháp."
"......."
"Ta không thể.... nghỉ ngơi dù chỉ một ngày được. Một ngày cũng không."
Con người này điên thật rồi sao?
Hai tay hắn run rẩy tới mức không cầm được kiếm, thậm chí ngay lúc này, chân hắn cũng đang run cầm cập, như thể hắn sẽ đổ gục ngay lập tức.
Vậy mà hắn vẫn đòi đi tu luyện kiếm pháp trong tình trạng ấy ư?

"Nhưng tới mức đó thì......!"
Đúng lúc ấy.
Cạch!
Lưu Lê Tuyết cầm lấy chén cháo trên bàn, đổ vào miệng giống như Bạch Thiên.
"Này..... này sư muội?"
Tuệ Nhiên cũng chẳng khác gì.
Thậm chí, Nhuận Tông và Chiêu Kiệt đang nằm liệt dưới đất cũng bò dậy bắt đầu với lấy chén cháo đổ vào miệng.
"Phải, phải ăn.... phải ăn thì mới sống được......"
"Ụaaaa! Ọe!"
Bằng một cách thần kì nào đó, hai người đó đã tống được hết mớ cháo vào trong bụng, lồm cồm bò dậy.
"Khừ......"

"Chết mất thôi, chết mất thôi....."
Họ cầm kiếm lảo đảo bước ra ngoài.
"Ơ, ơ không. Sư huynh!"
"Này, mấy cái con người này! Mấy người điên hết rồi sao?"
Chiêu Kiệt chẳng khác nào một cỗ thi thể biết di chuyển, quay đầu lại.
"......Sư thúc không.... nghe thấy ư?"
"......."
"Chúng ta.... phải tu luyện kiếm pháp."
Các đệ tử Hoa Sơn há hốc miệng.
"......Sư thúc còn khổ hơn gấp bội thế này....... thì sao con có thể giả vờ được. Chết tiệt."
"Đi thôi."
".......Vâng."

Nhuận Tông và Chiêu Kiệt xiêu vẹo
bước ra ngoài, một sự im lặng đáng sợ bao trùm nhà ăn.
"......Bọn họ điên thật rồi."
"Họ vẫn có thể chịu được sao?"
Tiếng kiếm vung lên vun vút lọt qua khe cửa.
Mặt trời đã lặn tự bao giờ.
Tất cả mọi người sững sờ không nói lên lời. Quách Hoài mở miệng.
"Nhưng mà Thanh Minh đâu rồi nhỉ?" "........Thanh Minh vẫn chưa xong." "Dạ? Cái gì cơ?"
Bạch Thương thở dài nói.
"Các con cũng biết sau khi tu luyện với chúng ta xong, nó sẽ tu luyện cùng các sư thúc, và sau đó là với các trưởng lão mà."

"......."
"Có lẽ nó sẽ tự tu luyện sau đó."
Ánh mắt Quách Hoài nhất thời trở nên mơ hồ.
Bọn họ xoay vòng đối luyện với Thanh Minh. Thế nhưng, theo lời của Bạch Thương thì chẳng phải Thanh Minh đã chiến đấu từ sáng sớm tới tối mịt, rồi lại tự tu luyện nữa sao?
"......Đó là chuyện mà con người có thể làm được ư?"
"Tên khốn đó là người từ bao giờ vậy."
Bạch Thương bực bội nghiến răng.
Rồi hắn túm lấy bát cháo bên cạnh tu sạch trong một hơi.
"Hừ. Chết tiệt. Nhạt quá. Cho thêm chút muối đi."
"Sư thúc?"
Bạch Thương cầm kiếm bước ra ngoài.
"Đi thôi."

".......Sư, sư thúc, người đừng như vậy mà."
"Cái gì?"
Bạch Thương lạnh lùng nói.
"Dù sao bây giờ Tái Khuynh Các cũng không có việc gì làm. Chúng ta đang phong bế sơn môn mà."
".......Dạ?"
"Đúng là sẽ có chuyện gì xảy ra khi ta ngã xuống. Nhưng ngã xuống thì sao chứ."
"......."
"Dù sao thì về mặt thực lực, ta đã không thể thắng họ."
Bạch Thương liếc nhìn các đệ tử trong nhà ăn một lượt.
"Vậy nên ít nhất, ta không thể thua họ về mặt ý chí. Chẳng lẽ ta đã không có thực lực, lại không có cả ý chí luôn sao?"

Lời nói ấy như một mồi lửa. Thổi bừng
ngọn lửa ý chí trong mắt các đệ tử Hoa Sơn.
Tất cả với lấy bát cháo trước mặt uống ừng ực.
Rầm!
Họ mạnh mẽ đặt bát cháo xuống rồi lảo đảo đứng dậy.
"Ai nói là sẽ thua chứ?"
"Chúng con cũng có nhiều lời muốn nói lắm đấy. Cũng tại Thanh Minh thường đưa các sư thúc và sư huynh đi cùng nên họ mới vậy thôi, chứ nếu con ở vị trí đó, thì con sẽ không thua họ đâu."
"Một lần làm Hoa Sơn Ngũ Kiếm không có nghĩa họ sẽ là Hoa Sơn Ngũ Kiếm mãi mãi. Chúng ta phải quyết định lại điều ấy sau khi kết thúc phong bế sơn môn!"
Các đệ tử ào ạt kéo ra ngoài.
Vì không cần phải tiếp khách, nên sân luyện võ của Hoa Sơn không thắp đèn sáng trưng như thường lệ.

Tiếng vung kiếm vun vút bắt đầu vang lên không ngớt nơi sân luyện võ tối om.
Không ai quản lý, cũng không ai cưỡng ép.
Bài tu luyện đầu tiên giúp họ vượt qua giới hạn, khắc phục điểm yếu của bản thân với quyết tâm mình nhất định sẽ làm được.
Lưỡi kiếm của các đệ tử Hoa Sơn bắt đầu tỏa ra quyết tâm vô cùng vững chắc.
Có lẽ.
Sự quyết tâm vững chắc ấy sẽ theo lưỡi kiếm của họ đi tới cuối cuộc đời.

Hoa Sơn Tái Khởi (721-920)Where stories live. Discover now