Chapter 798. Đẹp mã mà hãm thì cũng chỉ là kẻ thua cuộc thôi. (3)

299 14 0
                                    

Chapter 798. Đẹp mã mà hãm thì cũng chỉ là kẻ thua cuộc thôi. (3)
"Lối vào hẹp quá."
"Hưm Và còn có nhiều chướng ngại vật nữa."
Các Chưởng Môn Nhân, trưởng lão đang hướng mắt về phía con sông.
Trước mắt họ hiện ra sơn cốc hiểm trở mà không biết chừng bọn thủy tặc đang mai phục đầy rẫy bên trong.
'Không dễ như ta nghĩ.'
Việc đối phó với bọn thủy tặc thế này quả thật khó khăn.
Nếu cứ địa của chúng nằm ở địa hình thoáng đãng như các môn phái khác thì Thiếu Lâm, Võ Đang, Nam Cung Thế Gia và Thanh Thành chỉ

cần dùng thực lực áp đảo của họ quét sạch hang ổ của chúng một lượt là xong.
Thế nhưng để tấn công ở địa hình này vốn họ đã chịu thiệt thòi ngay từ khi đặt chân vào.
'Không, không phải là ngay từ khi đặt chân vào.' Phải nói là ngay từ lúc tiếp cận mới đúng.
Chẳng lẽ phải thủy chiến với những chiếc thuyền kia thì mới tiến vào sơn cốc được ư?
'Những lúc thế này có phải nên ganh tị với bọn Tà Phái không nhỉ?' Nam Cung Hoảng nghiến răng.

Nhìn địa hình của sơn cốc, trong lòng ông ta không khỏi cảm thấy có phần nao núng.
Phía họ hiện tại không rõ lương dân có ở bên trong hay không, nên về cơ bản hành động của họ bị hạn chế, thế nhưng bọn thủy tặc lại không như vậy. Thêm nữa, trong sơn cốc sâu hẹp đó, không thể đoán được có những loại bẫy thâm độc nào đang đón chờ họ.
" Chúng ta phải chú ý cả phía trên nữa."
"Đúng rồi. Không biết bọn thủy tặc đó sẽ giở trò gì."
"... Chuyện này không dễ dàng gì đâu."
Họ không nghĩ đến chuyện thất bại. Họ chỉ nghĩ làm sao dốc toàn lực để đối phó với Hắc Long Trại nham hiểm đó.
Thế nhưng điều quan trọng hiện tại không đơn thuần chỉ là thắng lợi.

Bản thân mỗi môn phái đều muốn lập công
nhiều hơn các môn phái khác cũng như chịu ít thiệt hại nhất có thể. Vậy nên, tâm trí họ đều đang rất phức tạp.
'Nếu muốn lập công thì phải tích cực chiến đấu. Thế nhưng nếu làm vậy thì chỉ tổ chịu thiệt thòi lớn thôi.'
'Chúng ta đổ máu thì chúng chỉ càng thấy hả hê hơn.' 'Phải làm sao đây?'
Trong lúc mọi người nhìn nhau, Pháp Giới liền mở miệng. "Thiếu Lâm xin phép được tiên phong."
"Quả nhiên là Thiếu Lâm. Ai trong thiên hạ này dám nghi ngờ tấm lòng trượng nghĩa của Thiếu Lâm chứ? Thế nhưng lần này xin đại sư hãy nhường cho Võ Đang ta."
"Nam Cung bọn ta cũng đã mang thuyền tới rồi."

"Cả Thanh Thành cũng vậy." Bốn người liếc mắt nhìn nhau. "Vậy vị trí tiên phong"
"Ư hahahaha!"
"Ai sẽ là người tiên phong đây"
"Nào, uống một ly đi!"
".... Phải quyết định chuyện này luôn sao"
"Này! Mang hết rượu ra đây đi! Ta biết là các người có mang theo mà!" "."
Gân xanh đã nổi lên gương mặt vốn lãnh đạm của Nam Cung Hoảng.

"Ngươi"
"Xin hãy bình tĩnh, Nam Cung Gia Chủ."
"Xin ngài đừng để tâm."
"Hưm"
Trước sự ngăn cản của các Chưởng Môn Nhân, trưởng lão khác, Nam Cung Hoảng trợn mắt với vẻ mặt vô cùng giận dữ.
Đúng là phải vậy thôi, phía sau ông ta, bàn tiệc đó cũng đã bày ra rồi.
Đám người Hoa Sơn vận hắc y, bọn sơn tặc mặc lục y, còn đám thủy tặc vận thanh y đang tụ tập lại uống rượu.
"Ra chiến trường thì phải uống rượu chứ"
Bích Hiền, Chưởng Môn Nhân Thanh Thành
vốn là người có cái nhìn khá tốt với Hoa Sơn cũng phải nheo mày tựa hồ không hiểu cảnh tượng trước mắt ông ta rốt cuộc là thế nào.
"Xin ngài đừng để tâm! Đối với đám người tụ họp với lũ Tà Phái thì có gì đáng bận tâm chứ? Tình hình này chúng ta không thể để người như thế vào chiến trường được. Nếu không muốn bị đâm sau lưng."
"Hưm."
Ba người tỏ vẻ khó chịu.
Thế nhưng trừ một người. Hư Đạo Chân Nhân nhìn cảnh tượng đó trong thâm tâm liền tặc lưỡi một cái.
'Ngu ngốc.'
Bày tiệc rượu thì không phải chuyện khó coi gì lắm.

Điều quan trọng là họ đã chuẩn bị rượu từ
trước. Đồng nghĩa với việc khi đến đây họ đã nhận ra Cửu Phái Nhất Bang và Ngũ Đại Thế Gia sẽ loại họ ra khỏi trận chiến này.
Chuyện này cũng đoán ra được sao? 'Lý nào lại không.'
Vì họ chính là Hoa Sơn.
Hiện tại họ là môn phái có khí thế bậc nhất ở Trung Nguyên, và danh tiếng cũng đang ở thời kỳ đỉnh cao. Thế nhưng, đây cũng là môn phái đã thoát ly khỏi Cửu Phái Nhất Bang trăm năm qua. Nói cách khác, trong số họ chưa từng có ai liên hệ gì với Cửu Phái Nhất Bang và Ngũ Đại Thế Gia.
Nếu là người có từng liên quan và hiểu biết về Cửu Phái Nhất Bang và Ngũ Đại Thế Gia thì phỏng chừng còn có thể suy đoán ý định của họ ở

mức độ nào đó, thế nhưng Hoa Sơn đã rời
khỏi nơi ấy hơn trăm năm lại biết chắc chắn mà chuẩn bị rượu khi đến đây ư?
Điều đáng chú ý chính là khả năng nhìn nhận tình hình của họ. Và người nhìn thấu được điều đó có thể là
Ánh mắt Hư Đạo Chân Nhân hướng về thân ảnh một kẻ đang uống rượu vô cùng sảng khoái.
'Đúng thật là một kẻ không thể nhìn thấu tâm can.'
Rốt cuộc ở độ tuổi đó làm sao hắn có thể nhìn thấu mọi chuyện như vậy chứ? Ông ta đã từng gặp nhiều nhân tài trong giang hồ, thế nhưng đây là lần đầu ông ta gặp một người như vậy.
'Hắn quả là vô cùng tài năng.'
Đương nhiên tài năng của Hoa Sơn Thần
Long không thể đem so bì với kẻ khác. Thế nhưng, điều khiến Hư Đạo Chân Nhân căng thẳng hơn cả tài năng đó chính là sự thong thả và khả năng nhìn thấu vấn đề như thể hắn đã lăn lộn hàng chục năm trong giang hồ.
'Không biết chừng ta phải suy nghĩ lại.'
Rõ ràng phán đoán của ông ta không sai. Hoa Sơn sau này có thể sẽ trở thành đống hoang tàn vì không thể bắt kịp Võ Đang.
Thế nhưng thời gian trôi qua, khi bọn họ già chết đi và hắn trở thành Chưởng Môn Nhân Hoa Sơn thì sao? Lúc đó Võ Đang thật sự có thể đấu lại Hoa Sơn của Thanh Minh đó hay sao?
'Càng nghĩ càng đáng sợ'

"Khư hahahha! Chưởng Môn Nhân! Người
uống một ly đi! Chà chà, cảnh sắc ở đây quả là tuyệt vời thật!"
"... Ta uống trà được rồi."
"Úi! Ngày thế này phải uống rượu thay trà chứ! Chậc chậc chậc!" "."
Mắt Hư Đạo Chân Nhân giật giật.
Đúng là tài giỏi nhưng
Thật sự tài giỏi nhưng
Hư Đạo Chân Nhân thà chết còn hơn đánh giá cao tiểu tử chết tiệt đó.

"... Sẽ không sao chứ?"
"."
"Cứ thế này thật sự sẽ ổn sao?"
Trong suốt thời gian qua, chuyện khủng khiếp mà người kia gây ra quả thật không ít.
Thế nhưng
'Thế này cũng được sao?'
Trước mắt họ là Tứ Đại Môn Phái đứng đầu nhất võ lâm thiên hạ. Thiếu Lâm, Võ Đang, Thanh Thành, Nam Cung.
Họ chính là những người chỉ cần nghe danh thôi đã có thể làm rúng động giang hồ. Đừng nói là một, bây giờ cả bốn môn phái đó lại đang tụ họp với nhau, chuyện này chẳng phải quá vĩ đại hay sao?

Thế nhưng giữa đám người đó, đạo sĩ, sơn
tặc và thủy tặc lại đang bày tiệc uống rượu cùng nhau.
'Dù không ngồi ở đó cũng thấy quang cảnh này thật kỳ lạ!'
Vấn đề đáng nói hơn chính là bộ dạng của những kẻ đang tu rượu ừng ực kia.
"... Dạ dày của ta chắc thủng luôn mất." "Cái này có ăn được không nhỉ?"
"Thà, thà là đánh nhau còn hơn."
Hoa Sơn đã cảm nhận được áp lực mà các môn phái trước mặt đem đến, thế nhưng đó chẳng là gì so với cảm nhận của Lục Lâm và bọn thủy tặc.
Bọn sơn tặc của Lục Lâm gương mặt đông cứng, ánh mắt đã mất đi tiêu điểm.

"Ha, haha một ly"
Run rẩy bẩy.
Tay nâng ly rượu đang run lên như cầy sấy.
'Ta muốn nôn quá.'
'Có khi nào họ đột nhiên đổi ý rồi quay lại tấn công bên này không nhỉ?'
'Hỡi Sơn Thần Gia Gia. Cứu con với!'
Phản ứng này cũng là chuyện đương nhiên.
Tình thế đã đi đến nước này, nhưng bọn người Cửu Phái Nhất Bang trước mặt kia vốn cũng không phải là đồng liêu mà là kẻ thù. Bây giờ, nếu họ không đi thảo phạt bọn thủy tặc Hắc Long Trại mà quay sang tiêu diệt chúng cũng không có gì lạ.

Nhưng thay vì chạy trốn, chúng phải trải
chiếu ngồi uống rượu trước mặt họ. Thà bây giờ uống dầu hỏa còn thấy trong lòng thoải mái.
Thế nhưng tính ra mà nói thì chúng vẫn còn khá hơn. "Nấc cục!"
"."
"Nấc cục!"
'Ta thà nhìn cái xác còn tốt hơn.'
Bọn sơn tặc liếc nhìn bọn thủy tặc với vẻ mặt thương hại.
Chúng là những cao thủ của Lục Trại được đánh giá là tinh nhuệ nhất ở Lục Lâm, được đích thân Lục Lâm Vương bồi dưỡng.
Truyện được mua và tổng hợp bởi page Hoa Sơn Tái Khởi , link

Hoa Sơn Tái Khởi (721-920)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ