Chapter 880. Hãy chết như loài sâu bọ đi. (5)

193 4 0
                                    

Chapter 880. Hãy chết như loài sâu bọ đi. (5)
Thanh Minh đưa mắt nhìn về phía trước.
Nếu là khi xưa, Thanh Minh nhất định sẽ là kẻ nhiệt tình xông trận hơn bất kỳ ai, thế nhưng hiện giờ hắn chỉ đứng một bên kiên nhẫn quan sát.
Hắn nhanh chóng lướt mắt nhìn tứ phía như thể không muốn bỏ lỡ bất cứ cảnh tượng nào.
Trên mũi kiếm của mọi người không hề thấy một chút chần chừ, do dự nào. Động thái đó chính là nói rõ ràng rằng kiếm tu đang hiểu rõ bản thân phải làm gì.
Rèn thép phải rèn cho cứng, kiếm tu phải đổ máu mới mạnh lên được. Suốt thời gian qua, mồ hôi và máu mà các đệ tử Hoa Sơn đổ xuống đã đủ để khiến họ trở nên vững vàng hơn rất nhiều.
Những nỗ lực không ngừng bấy lâu nay của họ hiện đang được phô diễn tại đây.

"Những con tiểu kê tử kia..."
Khoé miệng Thanh Minh khẽ nhếch lên.
Không, hiện tại gọi họ là những chú gà con đã không còn phù hợp nữa. Nếu cảm nhận được sức mạnh trên mũi kiếm đó, nếu nhìn ra sự hoàn hảo trong từng đường kiếm kia, sẽ không một ai được phép gọi họ như thế.3
Vùuuu!
Lúc ấy, ai đó thi triển Mai Hoa Kiếm Pháp làm cho những đoá hoa đỏ rực nở rộ giữa chiến trường khốc liệt. Nhìn những bông hoa không ngừng đua nở nhuộm đỏ cả không gian, Thanh Minh khẽ siết nắm đấm.
Kiếm pháp là thứ phải được rèn giũa cả đời. Trên đời này không có gì gọi là hoàn hảo cả.
Vậy nên chỉ thế này thôi vẫn chưa thể nói hoàn hảo được, thế nhưng Mai Hoa Kiếm Pháp mà các đệ tử Hoa Sơn đang thi triển

hiện giờ đã đạt đến mức bây giờ gặp
mặt tiền nhân cũng không thấy hổ thẹn nữa.
Họ đã phải mất nhiều thời gian như thế kia mà.
Thanh Minh đưa tay xoa xoa mũi, bàn tay để lộ ra nhiều vết thương nhỏ chi chít.
'Đây đâu phải là lúc tự hào chứ.'
Dù sao ưu tiên hàng đầu bây giờ chính là tiêu diệt bọn ác tặc dám cả gan xông vào Tây An làm loạn kia.
Vừa lúc đó, hình ảnh Giang Tây Thất Sát đập thẳng vào mắt Thanh Minh.
"Lũ khốn"
Lúc Thanh Minh giật mình định bước ra, đột nhiên tiếng hét thất thanh phát ra từ một góc.
"Ư aaa!"
"Bình tĩnh. Bình tĩnh đi!"

"Sư huynh! Bọn khốn đó...!"
"Chờ đi."
"Không!"
"Ta đã bảo đệ chờ đi mà. Không nghe thấy Thanh Minh nói gì à? Đệ đừng có tự tiện xông ra như vậy chứ."
"Hưm."
Nhìn bộ dạng Chiêu Kiệt đang hây hẩy mông như thể sắp lao ra ngoài, Thanh Minh từ từ thả lỏng chân.
Ngay từ đầu, trận chiến này đã không dành cho họ. "Hưm."
Thanh Minh thở dài một hơi giống như Chiêu Kiệt. Lúc đó, một vài người đang xông về phía Giang Tây Thất Sát.
Khoảnh khắc Thanh Minh nhìn thấy một kẻ trong số bọn họ, hắn liền mở to hai mắt.
"Ớ, tên khốn đó?"

Nghĩ lại thì rõ ràng hắn đã nói với tên kia
đừng có xông ra, hắn đã nói vậy rõ rồi mà. Tên trọc điên khùng ngu si đần độn đó bị gì vậy chứ?
"Con... con lừa trọc khốn kiếp."
Nhìn quả đầu bóng loáng lấp lánh đến phát sáng, mặt Thanh Minh méo xệch đi.
Còn Diêm Vương Phủ (閻王斧) Khố Tụng (庫頌) lại bày ra biểu cảm khó mà diễn tả được.
Biểu cảm đó ở giữa chiến trường này cũng không phải là hiếm thấy lắm. Thế nhưng, cứ nhìn vào kẻ đối diện hắn hiện tại cũng đủ hiểu.
Hãy thử nghĩ mà xem.
Người ta nói rằng Hoa Sơn nổi tiếng là Đạo Môn, kiếm phái, nhưng họ không nhất thiết chỉ dùng kiếm pháp, dù trong môn phái có người tu quyền pháp cũng chẳng có gì gọi là lạ cả.

Quyền tu kia có tung quyền kình mạnh
mẽ đến mức một lần đánh cho Diêm Vương Phủ Khố Tụng đang xông lên phải ngã xuống đất hộc máu cũng là chuyện thường thôi.
Thế nhưng... Tên quyền tu kia lại sở hữu quả đầu trọc lóc lấp lánh đến chói mắt, hơn thế nữa, tên đầu trọc đó còn tỏa ra thứ Phật quang nổi danh đến kỳ lạ.
"A Di Đà Phật."
"......."
Rốt cuộc hắn là thứ gì vậy? Tên hòa thượng kỳ quái này?
Khố Tụng hoang mang không nói nên lời, hắn siết chặt Diêm Vương Phủ trong tay.
"Ngươi... là đạo sĩ, hay là hòa thượng?"
"A Di Đà Phật. Đương nhiên tiểu tăng là hòa thượng rồi."
"Vậy tại sao... Ngươi lại mặc y phục của đạo sĩ?"
Tuệ Nhiên nhìn bộ y phục đạo sĩ đang vận trên người, mặt mày liền đỏ cả lên.
"... Mỗi người đều có tâm tư riêng, tiểu tăng hy vọng thí chủ đừng hỏi nhiều."
"Làm sao ta không hỏi chuyện này cho được chứ? Trong hàng chục năm lăn lộn trên giang hồ, ta đã gặp qua vô số kẻ điên rồi, thế nhưng ta chưa từng nhìn thấy một tên hòa thượng nào dám khoác lên người y phục của đạo sĩ cả. Ngươi có đang tỉnh táo không vậy?"
"......."
Tuệ Nhiên nhắm chặt mắt, gương mặt đỏ bừng bừng. Tất nhiên
hắn cũng tự khắc biết chuyện này kỳ quái đến mức nào.
Nếu Pháp Chỉnh nhìn thấy bộ dạng này của hắn, chắc chắn ông ta sẽ nhảy dựng lên mà hét rằng: 'Tiểu tử điên này, não con bị hư rồi à? Đệ tử Thiếu Lâm sao lại mặc y phục của Hoa Sơn chứ? Tại sao? Sao con không cài hoa mai lên cái
đầu trọc đó luôn đi? Mà đầu con làm gì có tóc, cài lên rồi bông hoa đó cũng rơi xuống mà thôi!'
Y phục là biểu tượng cho việc đệ tử đó thuộc về môn phái nào. Một đệ tử Thiếu Lâm đang vận y phục Hoa Sơn, chuyện này quả thật quái dị đến mức khiến cho lũ Tà Phái cũng phải cau mày.
Thế nhưng hắn biết làm sao bây giờ?
Việc tu luyện mà tên ác quỷ chết tiệt kia đòi hỏi đâu phải chỉ một bộ tăng phục là có thể chịu đựng được. Khi tu luyện thì trang phục rách tươm ra là chuyện bình thường.
Hắn có thể tìm kiếm tăng phục để mặc trong một hai ngày còn được, chứ trong ba năm ròng rã làm sao có thể tìm ra nổi cơ chứ?
Dù sao Tuệ Nhiên cũng đã cố gắng hết sức làm tròn bổn phận của mình rồi.
Thế nhưng...

- Tăng phục? Tăng phục áaaa? Tên lừa trọc khốn kiếp nhà ngươi bị đánh đến mất trí rồi đúng không? Ngươi đến đây tu cho đã rồi còn bảo ta tìm tăng phục cho ngươi ư? Bộ não ngươi úng nước à? Lúc môn phái người khác đang phong bế sơn môn tu luyện thì ngươi cố sức bò vào, chuyện đó vô lý thì cũng thôi đi, vậy mà còn dám đòi tăng phục? Tăng phục cái con khỉ khô!
Hắn không thể nào nói chuyện thông suốt với tên ác quỷ kia được.
Ban đầu, hắn đã cố gắng tìm những y phục bình thường khác chứ không phải là đạo phục... Thế nhưng, thà không tìm còn thấy nhẹ nhõm hơn, thế nên cuối cùng hắn đành phải mặc hắc sắc đạo phục được treo quanh đó.
"Đây, đây chỉ là bề ngoài thôi." "Cái gì?"

"Đây chỉ là lớp vỏ bên ngoài thôi. Điều
quan trọng chẳng phải là cái tâm ẩn chứa bên trong ư?"
"Vậy nên hòa thượng ngươi mới đi mặc y phục của đạo sĩ sao?"
"......."
"Xem ra ngươi điên thật rồi..."
Lúc đó, Tuệ Nhiên hạ chấn cước mạnh mẽ rồi tung một quyền. Rầm!
Cơ thể Diêm Vương Phủ Khố Tụng uốn cong như sắp gãy làm đôi. May là lúc đó hắn đã kịp vung rìu lên chặn một quyền đó, nếu không quyền kình khủng khiếp ấy mà đánh thẳng vào đầu, có khi đầu hắn đã vỡ nát như quả dưa hấu rồi.
Mồ hôi lạnh không ngừng chảy trên trán hắn. Quyền kình chỉ mới tung ra với một lực vô cùng nhỏ đã có uy lực lớn thế này, nếu như kẻ kia thật sự tập trung mà tung một quyền toàn lực thì không biết sẽ có chuyện gì xảy ra.

"Tiểu tăng biết... bộ dạng này rất buồn cười nhưng..."
Tuệ Nhiên lên tiếng, vẻ mặt hắn vô cùng nghiêm túc.
"Tiểu tăng không có ý định đùa giỡn với thí chủ. Đã là võ giả thì phải biết thân biết phận của mình, dùng sức mạnh đi ức hiếp kẻ
yếu thế hơn thì nhất định phải trả giá."
"Tên hoà thượng điên này..."
Khố Tụng nghiến răng nắm chặt lấy Diêm Vương Phủ.
Vẻ ngoài của kẻ kia quả thật nực cười, nhưng quyền kình tung ra lại làm cho hắn phải rùng mình.
"Hộc."
Hơn nữa, điều làm hắn khó chịu hơn chính là đôi mắt của kẻ kia
quá đỗi lạnh lùng không giống một hòa thượng chút nào. 'Đó là đệ tử Thiếu Lâm ư?'

Hắn chưa từng đấu với lũ hòa thượng
Thiếu Lâm, nhưng hắn cảm nhận bọn họ sẽ không giống với tên hòa thượng này. Ánh mắt của hắn gần giống với một kiếm tu hơn là hòa thượng.
Nhìn vào ánh mắt lạnh lẽo và sắc bén đó, Khố Tụng cảm giác máu trong cơ thể đang đông cứng lại.
'Chết tiệt.'
Thế nhưng hắn không có thời gian để nghĩ ngợi lâu. Trận chiến vẫn không ngừng đi vào ngõ cụt. Hắn phải cố gắng chống đỡ và tương trợ cho lũ người kia, không phải vì hắn quan tâm đến những kẻ đang đổ máu mà là vì để giữ mạng cho chính mình.
Nếu cứ thế này thì tất cả đều sẽ vong mạng, và khi đó sẽ chỉ còn các huynh đệ của chúng phải đối phó với nhiều người thế này.
"Ngươiiiii!"

Khố Tụng xông lên phía trước, hắn dồn toàn lực rồi giáng chiếc rìu xuống.
Quả đúng với danh hiệu Diêm Vương Phủ, sức mạnh ẩn chứa trong chiếc rìu của hắn vô cùng khủng khiếp. Sức mạnh ấy không thể tùy tiện mang ra so với những trọng binh thông thường được.
Vúttt!
Tiếng rìu vang lên âm thanh xé gió đâm vào tai tựa hồ có thể làm thủng cả màng nhĩ.
Chỉ cần nghe âm thanh và cảm cảm nhận khí thế đó đã khiến cho không ít võ giả phải són cả ra quần.
Thế nhưng, nhìn chiếc rìu đang rơi xuống đầu, ánh mắt Tuệ Nhiên vẫn một mực kiên định.
Bịch.
Tuệ Nhiên nhanh chân di chuyển về phía trước.

Đây không phải là bộ pháp quen thuộc
mà hắn hay thi triển, bộ pháp này mang tính thực chiến nhiều hơn và giảm thiểu tối đa chấn động của cơ thể.
Uỳnh!
Cùng lúc đó, Tuệ Nhiên dồn trọng tâm xuống hạ thể. Chân đạp mạnh xuống đất làm điểm trụ, hắn dốc toàn lực vào nắm đấm rồi tung ra một quyền hướng về chiếc rìu đang rơi xuống.
'Tên đó điên rồi ư?'
Trước cảnh tượng khó tin đó, Khố Tụng đang ra đòn cả kinh đến mức quên luôn cả thở.
Hắn ta đang dùng nắm đấm để chặn rìu lại ư? Làm sao một người tỉnh táo có thể nghĩ đến chuyện đó chứ?
'Được thôi, tên ngạo mạn này. Ta sẽ chẻ đôi ngươi ra!'

Khố Tụng dồn tất cả nội lực đang có vào
Diêm Vương Phủ. Hắn đã sẵn sàng xẻ đôi Tuệ Nhiên ngay lập tức. Tức khắc rìu của hắn và nắm đấm của Tuệ Nhiên va chạm kịch liệt.
Uỳnh!
Thế nhưng thật đáng tiếc, cảnh tượng mà Khố Tụng chờ đợi đã không xảy ra. Chiếc rìu vốn tưởng sẽ chẻ đôi nắm đấm bằng xương bằng thịt kia lại như đang cắm vào một bức tường bằng hàn thiết.
'Cái gì?'
Mắt Diêm Vương Phủ Khố Tụng mở to như sắp rách toạc ra. Ngay lúc đó, Tuệ Nhiên không bỏ lỡ cơ hội mà lao nhanh về phía hắn ta như vũ bão.
"Hộc!"

Nhìn thấy bàn chân Tuệ Nhiên đang lao
tới nhắm thẳng vào đầu gối, Khố Tụng hoảng sợ ngã người sang một bên. Thế nhưng lúc đó Tuệ Nhiên đã nhanh chóng lao mình lên không như thiểm điện đá vào cổ tay đang cầm rìu của hắn.
Rắc!
Âm thanh khủng khiếp vang lên. Dù chưa cảm nhận được sự đau đớn nhưng hắn biết rõ rằng cổ tay vừa mới bị trúng một cước đã khiến xương vỡ nát.
Thế nhưng, điều khiến Khố Tụng kích động hơn không phải là cước pháp mà Tuệ Nhiên đã dùng đá vào cổ tay hắn.
Mà đó chính là thân pháp khó tin kia, lúc Tuệ Nhiên đưa chân về phía Khố Tụng, hắn đã thuận thế đạp vào không trung bật người chuyển hướng vô cùng xảo diệu.
Hắn ta chưa từng nhìn thấy một ai dùng không trung làm bàn đạp một cách tự nhiên khi đang di chuyển với tốc độ khủng khiếp như thế mà không cần phải lấy đà chuẩn bị, nhất là đang trong một cuộc giao chiến ác liệt thế này.
'Làm sao mà hắn có thể...'
Thế nhưng Khố Tụng ngạc nhiên hãy còn quá sớm. Tuệ Nhiên đánh vỡ cổ tay hắn xong liền vặn mình trên không lao thẳng về phía Khố Tụng.
Cùng lúc đó, Tuệ Nhiên tung ra một quyền nhắm vào mặt Khố Tụng.
Quyền kình đặc trưng của Thiếu Lâm lao đến cực nhanh như thể muốn nghiền nát khuôn mặt của Khố Tụng ra thành từng mảnh.
"Khực!"
Khố Tụng nghiến răng ngả người ra sau. Nắm đấm của Tuệ
Nhiên sượt ngang qua mũi hắn.
'Tránh, tránh được rồi...!'
"Khục!"

Thế nhưng hắn vui mừng chưa được
một khoảnh khắc. Khi nắm đấm của Tuệ Nhiên lướt qua mũi hắn cũng là lúc khủy tay Tuệ Nhiên gập lại giáng thẳng xuống ngực hắn.
Máu từ miệng Khố Tụng không ngừng tuôn ra sau khi xương ngực bị vỡ vụn.
"Ư... ư aaaa!"
Khố Tụng bất ngờ vung rìu lên. Thế nhưng, Tuệ Nhiên không những không lùi bước mà lao đến áp sát vào người hắn. Chiếc rìu dù có sắc bén đến đâu cũng không thể chém xuống giữa khoảng cách sát sao như thế.
"Thí chủ."
Lúc đó, bàn tay Tuệ Nhiên đã nhẹ nhàng chạm vào bụng Khố
Tụng.
"Làm việc ác ắt phải trả giá."

"A, không..."
Đầu ngón tay Tuệ Nhiên chạm nhẹ vào đan điền Khố Tụng, ngay sau đó, đòn thốn kình cực mạnh được tung ra khiến cho lục phủ ngũ tạng hắn vỡ nát.
"Khụ!"
Máu đỏ từ miệng Khố Tụng tuôn ra như thác đổ. Trước mắt hắn mọi thứ đang dần nhòa đi, Khố Tụng gắng sức nhìn lại gương mặt Tuệ Nhiên.
"Ngươi... ngươi..."
Bịch.
Không rõ hắn muốn nói gì, thế nhưng những gì hắn cảm nhận vào thời khắc cuối đời lại rất rõ ràng.
"A Di Đà Phật."
Tuệ Nhiên khẽ niệm Phật.

"Kiếp sau mong thí chủ hãy đầu thai thành một người lương thiện."
Sau khi nhìn Khố Tụng đổ gục xuống, Tuệ Nhiên liền quay đầu tìm kiếm kẻ địch tiếp theo.
Diêm Vương Phủ Khố Tụng.
Lão Nhị, Đệ Nhị cường giả của Giang Tây Thất Sát ác danh vang khắp thiên hạ đã bỏ mạng một cách vô nghĩa dưới tay Tuệ Nhiên trong trận chiến này.

Hoa Sơn Tái Khởi (721-920)Where stories live. Discover now