Chapter 839. Thì ra vẫn còn Hiệp Nghĩa Chi Môn. (4)

247 11 0
                                    

Chapter 839. Thì ra vẫn còn Hiệp Nghĩa Chi Môn. (4)
"Tứ Bá Liên sao?"
Hồng Đại Quang gật đầu trước âm sắc có chút kinh ngạc của Huyền Tông.
"Vâng! Chưởng Môn Nhân. Tứ Bá Liên đã tuyên bố sẽ Tà Đạo Nhất Thống (邪道一統)."
"Tà Đạo Nhất Thống ư........"
Huyền Tông khẽ lẩm bẩm rồi phát ra một tiếng thở dài.
Thế nhưng, Chiêu Kiệt lại quay sang nhìn Nhuận Tông như thể hắn vẫn chưa hiểu điều ấy có nghĩa là gì.
"Sư....... sư huynh."
"Cái gì?"
"Tà Đạo Nhất Thống là gì vậy?"

Nhuận Tông kinh ngạc nhìn Chiêu Kiệt.
Chiêu Kiệt thấy biểu cảm kinh ngạc ấy vội phản bác như thể hắn đang vô cùng ấm ức.
"Ơ, ơ không, đệ hiểu ý nghĩa của nó mà! Chúng muốn tập hợp các thế lực Tà Phái lại thành một đúng không?"
".......Phải. Cũng may là đệ hiểu."
"Nhưng mà, chẳng phải Tà Phái đã sớm thống nhất rồi sao? Thần Châu Ngũ Bá đã tập hợp lại thành một........ Mặc dù Lục Lâm vẫn có tên ở trong đó, nhưng bây giờ thì Lục Lâm cũng coi đã như bước một chân vào Thiên Hữu Minh rồi, cho dù bọn họ là sơn tặc nhưng gọi họ là Tà Phái thì có hơi......."
Hồng Đại Quang nghe những lời ấy thì quay sang phía Chiêu Kiệt lắc đầu.
"Lời ấy đúng một nửa, sai một nửa."
"Hả?"

"Đúng là Thần Châu Ngũ Bá đại diện
cho Tà Phái. Nhưng, Thần Châu Ngũ Bá lại không phải là toàn bộ Tà Phái. Chẳng phải trên đời còn có rất nhiều các thế lực Tà Phái khác sao?"
"Đúng, đúng là vậy."
"Tứ Bá Liên đã tuyên bố sẽ tập hợp tất cả các thế lực Tà Phái trong thiên hạ về dưới trướng của mình."
"Cái gì? Toàn bộ các thế lực Tà Phái ư?"
Chiêu Kiệt kinh ngạc như thể bây giờ hắn mới hiểu ra Tà Đạo Nhất Thống có nghĩa là gì.5
"Sao có thể như vậy được chứ? Dẫu sao......."
"Đó đúng là một việc khó. Bởi ngay từ đầu, bản chất của lũ Tà Phái đã như vậy."
"Ngài nói bản chất là sao?"

Thấy Chiêu Kiệt hỏi lại như thể hắn vẫn chưa hiểu, Hồng Đại Quang tặc lưỡi.
"Ngươi hãy nghĩ thử mà xem. Bọn chúng là Tà Phái. Là Tà Phái đấy! Chúng là những kẻ vô cùng căm ghét khuôn phép, quy tắc. Những kẻ như vậy sao có thể chấp nhận cúi đầu trước kẻ khác chứ? Ngươi nghĩ tại sao Tà Phái lại cam chịu lép vế trước Chính Phái?"
".......Là do võ công của chúng yếu hơn?"1
"Ngươi sai rồi."
"Vậy thì tại sao?"
"Đó là bởi vì chúng không thể xây dựng một thế lực lớn mạnh hơn."
Bạch Thiên hỏi lại như thể hắn vẫn chưa hiểu.
"Chẳng phải Thần Châu Ngũ Bá là một thế lực vô cùng lớn mạnh có thể đối đầu với Cửu Phái Nhất Bang sao."

"Đúng vậy, đúng là vậy. Nhưng đó cũng
chính là giới hạn của chúng. Lũ Tà Phái không thể lớn mạnh hơn nữa. Bởi khi thế lực lớn hơn mà Minh Chủ của chúng lại không thể quản lý hết tất cả mọi chuyện thì nội bộ sẽ thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cuối cùng dẫn tới tan rã."
"À........"
"Cửu Phái Nhất Bang và Ngũ Đại Thế Gia đã đối đầu với nhau trong suốt mấy trăm năm qua. Tuy nhiên, cho dù Tà Phái có lớn mạnh tới mấy, chúng cũng không thể trụ được hơn một trăm năm. Bởi vì khi thời gian trôi đi, chúng sẽ tự sụp đổ."
Gương mặt của Hồng Đại Quang nhăn lại.
"Vậy nên ngươi hãy thử nghĩ đi. Tuy nội bộ của chúng xảy ra mâu thuẫn là chuyện bình thường, nhưng làm gì có chuyện chúng sẽ thực sự phục tùng một môn phái mạnh hơn?"
Huyền Tông rơi vào trầm ngâm, rồi cất lời. "Hồng Phân Đà Chủ."

"Vâng, Chưởng Môn Nhân."
"Theo như ta được biết thì các thế lực Tà Phái vẫn bị những môn phái mạnh hơn đứng sau chi phối mà?"
"Nếu ngài biết được nội tình thì ngài sẽ nghĩ khác đấy. Chẳn phải ở gần Hoa Sơn cũng có các môn phái được Hoa Sơn đứng sau chi phối hậu thuẫn hay sao."
"......."
".......Chẳng lẽ không có sao?"
"Chuyện đó....... à........."
Đúng lúc ấy Thanh Minh cất lời.
"À, ở Tây An thì có đấy."
"Đấy, đúng rồi! Có mà! Có thật mà!"
"......."
Hồng Đại Quang né tránh ánh mắt của Huyền Tông, ấp úng nói.

Hoa Sơn Tái Khởi (721-920)Where stories live. Discover now