Chapter 765. Sư thúc! Con cứ nghe thấy ảo giác! (5)

393 11 0
                                    

Chapter 765. Sư thúc! Con cứ nghe thấy ảo giác! (5)
Đúng là khoái kiếm.
Có thứ gì đó vừa lóe sáng sượt qua cổ hắn. Gã thủy tặc đứng đầu vội vã ngoảnh cổ.
Xoẹttt!
Âm thanh hệt như một miếng thịt mỏng vừa bị lẹm đi vang lên. Một mảnh da của hắn bay ra.
Hắn cảm thấy nhẹ nhõm vì đã tránh được thanh kiếm vừa rồi hơn là cảm thấy đau vì cơn đau buốt từ cổ truyền tới. Đáng tiếc, hắn đã cảm thấy nhẹ nhõm quá sớm.
Khè!
  
Hắn theo phản xạ lăn người sang một bên
ngay khi vừa nghe thấy âm thanh như tiếng khè của một con độc xà.
"Hự!"
Thế nhưng, chẳng biết có phải hắn đã phản ứng quá chậm hay không, mà hắn lại một lần nữa cảm nhận được cơn đau dữ dội.
Thanh kiếm hắn vừa khó nhọc né tránh lại sượt qua cổ hắn lần nữa. Khè !
Thanh kiếm mỏng linh hoạt nhảy múa như một con độc xà, không ngừng cắn xé cơ thể hắn.
Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt!
Chỉ trong nháy mắt, cơ thể hắn đã đẫm máu.
  
Thanh kiếm chém đứt đùi và hông hắn
cùng một lúc, đẩy ngược cái trảo đang cố kháng cự của hắn ra rồi cứ thế hướng thẳng về phía tim.
Đúng lúc tên thủy tặc trợn trừng mắt vì cảm nhận được cái chết đang ở ngay trước mắt mình.
Keengg!
Một mũi giáo từ phía sau bay đến va vào kiếm của Thanh Minh. 'Sống, sống rồi..'
Phậpppppp!
Thế nhưng Ám Mai Kiếm vừa bị đánh bật ra đã vung trở lại. Phậppppp!
  
Mũi giáo khó khăn phi tới thanh kiếm đang
vung lên như thiểm điện kia, thế nhưng, điều đó chỉ càng khiến thanh kiếm bay đi với tốc độ nhanh hơn.
"Hự!"
Một tiếng rên rỉ phát ra. Mũi giáo đang giữ cả trận đại chiến nhanh chóng chặn thanh kiếm kia lại.
Đúng lúc ấy. Xoẹt.
Thanh kiếm đang lao tới với tốc độ khủng khiếp bỗng dưng chậm lại, rồi xoay vòng quanh mũi giáo.
'Cái gì?' Phập!
  
"."
Gã thủy tặc há hốc miệng nhìn thanh kiếm đang găm trên ngực.
'Không thể nào'
Bộp.
Hắn đã suy nghĩ rất nhiều, cũng muốn nói rất nhiều điều. Thế nhưng, một các xác chết sẽ chẳng thể nói được gì cả.
"Ngươi."
Lũ thủy tặc nhìn đồng bọn bị giết ngay trước mắt, sắc mặt chúng dần trở nên trắng bệch. Trong số đó, gương mặt của kẻ đã chặn kiếm của Thanh Minh là méo mó tới mức thảm khốc nhất.
"Làm sao?"
  
Thanh Minh nhếch môi hỏi.
"Thủy tặc các ngươi mà cũng coi trọng đồng bọn cơ à?" "Ngươi tên chó chết!"
Gã thủy tặc nghiến răng ken két như thể hắn sẽ lao lên ngay lập tức, thế nhưng, trái với biểu cảm dữ tợn, và giọng nói phách lối ấy, chân hắn lại chẳng thể nhúc nhích dù chỉ một chút.
Bởi vì hình ảnh thanh kiếm bay tới nhanh như chớp bỗng chốc chậm lại, xoay vòng quanh mũi giáo rồi găm thẳng vào lồng ngực của đồng bọn vẫn đang hiện rõ trước mắt gã.
Nói thì dễ.
Nhưng để có thể đột ngột giảm tốc của một thanh kiếm đang chứa đầy nguyên khí phải cần tới sức mạnh lớn hơn gấp mấy lần sức mạnh chứa trong thanh kiếm ấy. Và thậm chí, chẳng phải khoái trong thanh kiếm vừa chậm lại được hoán đổi sang nhu (柔) để vượt qua mũi giáo
  
mà lao tới lại càng thần kì hơn sao? Việc đó
còn khó hơn việc điều khiển thanh kiếm dừng lại gấp mấy lần.
Chỉ riêng điều đó thôi cũng đủ để hắn nhận ra hắn đang phải đối mặt với một kiếm quỷ (劍鬼) khủng khiếp tới mức nào.
'Hơn nữa.'
Nhìn bề ngoài, kẻ thù của hắn có vẻ suồng sã, nhưng bàn tay đang vung kiếm kia lại không hề có chút ấm áp nào. Chỉ có sự lạnh lùng xuyên thủng trái tim mỗi lần vung kiếm.
Hắn đã làm thủy tặc cả đời, cũng đã từng giết vô số người, nhưng chưa lần nào hắn có thể giết người mà không do dự.
'Một mình hắn đã quá sức với ta rồi.'
Chẳng biết đồng bọn của hắn có suy nghĩ như vậy không, mà chúng khẽ trao đổi ánh mắt với nhau.
  
Những kẻ đang ở đây là đội quân chủ lực
của thủy trại này. Mỗi một kẻ trong số bọn chúng đều là người có đủ năng lực dẫn đầu một đội quân ra ngoài cướp bóc.
Nếu bọn chúng không thể ngăn chặn được người này, thì thiệt hại mà chúng phải chịu sẽ lớn tới mức nào không thể tưởng tượng nổi.
"Dù có chết ta cũng phải giết ngươi!" Thanh Minh bật cười khi nghe tiếng hét ấy. "Chỉ bằng các ngươi ư?"
"Ngươi."
"Ngươi?.. Có vẻ như ngươi đã sống sung sướng quá nhỉ. Lũ thủy tặc nhãi nhép như các ngươi mà cũng dám vênh váo trước mặt bổn tôn cơ đấy."
Nếu là ngày xưa thì đây là chuyện không thể xảy ra.
  
"Hừ, mà cũng tốt thôi."
Thanh Minh mỉm cười.
"Bởi vì bổn tôn chỉ cần lặp lại chuyện ấy là được!"
"Tới đây!"
Thấy Thanh Minh lao tới như một con cọp đang săn mồi, lũ thủy tặc nghiến răng, giữ chặt binh khí.
'Trước tiên phải chịu được.'
Mặc dù vừa đâm vừa tấn công đối thủ là một việc gì đó rất cao siêu, thế nhưng, bây giờ không phải là lúc chúng thoải mái nghĩ tới những chuyện như vậy.
  
Kiếm của đối thủ biến hóa khôn lường tới
mức có thể gọi là kì quái. Nếu cứ cố chấp đối đầu với một thanh kiếm như vậy thì chẳng biết thanh kiếm ấy sẽ kề vào cổ chúng lúc nào.
'Đồ ngu! Các ngươi quên mất rằng chúng ta hành tẩu giang hồ đâu phải mới chỉ một hai ngày rồi sao?'
Nếu như kiếm pháp hoa lệ là kiếm pháp hữu nghiệm nhất, thì giang hồ đã chỉ toàn những kiếm pháp hoa lệ rồi. Thế nhưng trên thực tế, những kiếm pháp như vậy lại không phổ biến, bởi có những kiếm pháp trông thì hoa lệ, nhưng bên trong lại rỗng tuếch.
Vậy nên chúng chỉ cần bình tĩnh, từ từ chặn đòn thì chắc chắn sẽ tìm thấy sơ hở. Và Nga Mi Thích sẽ là thứ vũ khí thích hợp nhất để đâm thẳng vào sơ hở ấy.
'Chỉ một thôi! Ta chỉ cần tìm ra một sơ hở thôi!'
Trong khi tất cả lũ thủy tặc đều chặn kiếm của Thanh Minh với suy nghĩ đó.
Thì hoa mai đỏ rực vừa nở rộ đã đổ ào xuống đầu chúng.
  
"Hự!"
Nếu là lũ thủy tặc bình thường, chúng đã không thể chịu được đòn tấn công này mà thổ huyết rồi, nhưng những kẻ đang đứng ở đây đều là những kẻ có thực lực.
À không, nếu xem xét kĩ thì có thể coi chúng chính là những kẻ thuộc đội quân tinh nhuệ của Trường Giang Thủy Lộ Thập Bát Trại, một trong số Thần Châu Ngũ Bá. Vậy nên nếu chúng bị đánh bại chỉ với một chiêu thức duy nhất, thì chúng đã chẳng dám xưng là Trường Giang Thủy Lộ Thập Bát Trại rồi.
Keengggg!
Âm thanh như tiếng kim loại va vào nhau vang lên khi Mai Hoa Kiếm Khí sắc bén và mũi giáo lao vào nhau. Tuy rằng, nếu chỉ nhìn bằng mắt thì kiếm khí đó mỏng manh, yếu ớt như những cánh hoa, nhưng trên thực tế, không ai có thể coi thường sức mạnh của kiếm khí đó.
'Hắn là quái vật sao?'
  
Nếu nhìn theo hướng khác, kiếm khí của đối
thủ không quá nguy hiểm. Nhưng vấn đề chính là kẻ tên Thanh Minh kia không chỉ phát ra một, hai tia kiếm khí. Bình thường làm gì có ai dồn hết sức mạnh để phát ra cùng lúc cả trăm tia kiếm khí như thế này chứ?
Thậm chí, cánh hoa trút xuống đang ngày một nhiều lên.
Như mưa. Như vũ bão.
'Chỉ, chỉ cần ta chịu được'
Cánh tay cầm Nga Mi Thích nổi gân như muốn vỡ tung. Từ cổ tay tới cánh tay đều run rẩy như bị sét đánh trúng.
'Chỉ cần'
Thế nhưng, cho dù hắn cố chịu thế nào, thì những cánh hoa đang tấn công cây giáo của hắn vẫn không ngừng tăng lên.
'Khừ'
  
Cổ tay hắn quặn lại, hạ thể bắt đầu lay động.
Tuy rằng một giọt nước chẳng có giá trị gì, nhưng chính những giọt nước nhỏ đọng lại, sẽ tạo nên một dòng sông. Và những cánh hoa của Thanh Minh cũng thế. Mặc dù một cánh hoa không quá mạnh, nhưng sức mạnh được tạo nên từ hàng trăm, hàng nghìn cánh hoa lại vô cùng khủng khiếp.
Nhị Thập Tứ Thức Mai Hoa Kiếm Pháp - Lạc Mai Thành Vũ (落梅成雨).
Lũ thủy tặc không thể chống chọi với cơn mưa hoa mai đang trút xuống, vội vã quay người định rút lui. Bởi vì chúng đã nhận ra rằng, nếu chúng cứ tiếp tục chống đỡ như thế này, thì chúng chỉ còn con đường chết.
Đáng tiếc, đó lại chính là điều mà Thanh Minh đang nhắm tới. "Áaaaaaaaaaa!"
Một tên thủy tặc đang vội vã lùi ra sau, tròng mắt của hắn run rẩy.
  
Một ánh sáng chói lóa lóe lên trong màn mưa hoa, cơn đau nóng rát truyền tới lồng ngực hắn.
".......Khự."
Thất Mai Kiếm - Mai Hoa Thiểm (梅花閃).
Đầu gối hắn thả lỏng, trước mắt hắn mờ dần. Không khó để hắn nhận ra tình hình lúc này.
Cái chết.
Cái chết không thể tránh khỏi đang tìm tới. Thanh Minh nhìn hắn bằng ánh mắt vô cảm.
Hắn đang chết, nhưng hắn không cô đơn. Bởi hắn vẫn còn cảm nhận được. Những tiếng hét của đồng bọn vẫn vang lên hai bên tai hắn.
  
Tuy chẳng biết lũ thủy tặc có nghĩa khí thực sự hay không, nhưng được cùng nhau xuống địa ngục thế này cũng là một chuyện đáng mừng đấy chứ.
Bộp. Bộp.
Ba người.. à không, bây giờ phải gọi là ba thi thể cùng đổ gục xuống đất.
Mưa hoa biến mất như vừa được gột rửa sạch, mùi máu xộc lên mũi.
Kèm theo hương hoa mai tỏa ra giữa khung cảnh huyền ảo hơn cả huyễn tưởng đó.
Thủ Tử Long (頭子龍) đổ mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng.
  
Hắn là một trong số ít những cao thủ ở sơn
trại này. Ấy vậy mà bây giờ hắn không thể lý giải nổi cảnh tượng đang diễn ra trước mắt.
Nhưng hắn có thể chắc chắn một điều, chính là hắn đang phải đối mặt với một cao thủ mạnh tới mức hắn chưa từng đụng độ.
'Hắn, hắn chính là Hoa Sơn Thần Long'
Đối thủ của hắn chưa từng mở miệng thốt ra cái danh xưng đó, thế nhưng, Thủ Tử Long cũng đâu phải kẻ ngốc mà không nhận ra hắn là ai.
'Thế này thì chẳng phải tin đồn còn không bằng một nửa sự thật sao?'
Hắn đã nghĩ, lũ người Chính Phái luôn cường điệu khi phao tin đồn thổi. Bởi vì khi một hậu khởi chi tú xuất hiện, lũ Chính Phái sẽ ví hắn như long, như phượng mà bay lên trời, coi hắn là kỳ tài thiên cổ.
Nhưng tên này lại khác.
  
Hắn khác hẳn với những kẻ chẳng phát huy
nổi một nửa thực lực so với tin đồn khi bước vào thực chiến. Hắn chính là Kiếm Quỷ.
"Ngươi không cần lo đâu."
Đúng lúc ấy, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai hắn.
Thanh Minh nhe hàm răng trắng muốt, cười.
"Bởi vì ta sẽ giết sạch, không chừa bất kì tên nào. Chỉ khác ở chỗ kẻ nào sẽ chết trước thôi."
Thủ Tử Long chưa bao giờ sợ hãi trước những lời đe dọa.
Ấy vậy mà câu nói đó của Thanh Minh lại khiến tim hắn đông cứng.
Lý do rất đơn giản. Bởi đó không phải là một lời đe dọa thông thường. Thanh Minh chỉ đang nói ra toàn bộ suy nghĩ của hắn. Không một chút phóng đại.
  
'Trại, trại chủ.'
Thủ Tử Long biết bọn chúng không phải đối thủ của Thanh Minh, khẽ liếc mắt sang bên, rồi ngay lập tức quay lại nhìn Thanh Minh chằm chằm. Bởi hắn biết, việc hắn liếc nhìn đi chỗ khác khi đứng trước mặt một cao thủ như thế này, chẳng khác nào đang chìa cổ ra bảo đối phương chém đầu mình.
"Hừm. Vậy. ai"
Thanh Minh ngừng nói, quay đầu về phía sau.
Thủ Tử Long nhìn thấy cảnh ấy thì cắn môi tới bật máu.
Điều tối kỵ khi đang chiến đấu chính là không được rời mắt khỏi kẻ thù. Bởi vì hành động đó hoặc là sự bất cẩn hoặc là thái độ ung dung tới cực điểm.
Ấy vậy mà Thủ Tử Long lại chẳng thể xông lên.
  
Cơ thể hắn đang run rẩy, lục phủ ngũ tạng
xoắn lại. Hắn thậm chí còn không dám xông lên tấn công sơ hở của kẻ thù.
Bởi vì kiếm pháp của Thanh Minh đã hoàn toàn đập nát ý chí chiến đấu của chúng.
"Này, này"
Thanh Minh bực dọc càu nhàu.
"Trời ơi! Cái đám sư thúc, sư huynh này! Có mỗi chỗ đó mà cũng xử lý không xong, hả!"
Thanh Minh quay người, bắt đầu chạy ngược về hướng hắn vừa xông lên.
"."
Kẻ thù trước mắt xa dần. Bóng lưng của kẻ thù hắn nhất định phải giết đang ngày càng xa dần.
  
Thế nhưng Thủ Tử Long thậm chí còn chẳng thể đuổi theo, chỉ biết cách cắm giáo xuống đất chống đỡ cơ thể đang loạng choạng. Mái tóc ướt đẫm mồ hôi dính chặt vào gương mặt đã tái xám.
"Chẳng, chẳng phải chúng ta nên đuổi hắn hay sao ạ?"
Thủ Tử Long cắn tới rách môi, máu chảy ròng ròng trước câu hỏi của thuộc hạ.
".......Ta phải dẫn dắt tất cả thuộc hạ chiến đấu. Trong khi chuyện đó lại quá sức với các ngươi."
Nói đúng ra thì hắn phải nói là chúng ta, thay vì các ngươi, thế nhưng hắn không thể thốt ra câu đó, để bảo vệ lòng tự tôn cuối cùng còn sót lại của chính mình. Lòng tự tôn đã tan vỡ thành từng mảnh của hắn.
"Mau lôi súng, hỏa đạn hay bất cứ thứ gì tới đây!" "Nhưng, nhưng mà thứ đó"
  
"Ta bảo sao thì cứ làm như vậy đi! Ta sẽ
chịu trách nhiệm! Chỉ cần giết chết hắn là được."
"Rõ!"
Thủ Tử Long nhìn lũ thủy tặc ráo riết chạy đi, rồi lại nhìn xuống cánh tay của mình. Thấy cánh tay đang run rẩy không thể ngừng lại kia, hắn lại càng phát hỏa.
'Chết tiệt !'
Rồng là một sự tồn tại mà con người không thể động tới.
Phải tới tận bây giờ, một kẻ đã dành cả đời sùng kính giao long của Trường Giang như Thủ Tử Long mới nhận ra sự thật ấy.
  

Hoa Sơn Tái Khởi (721-920)Where stories live. Discover now