Chapter 748. Dù là ai cũng không thể ngăn được ta! (3)

368 17 0
                                    

Chapter 748. Dù là ai cũng không thể ngăn được ta! (3)
Vụt.
Vút!
Vụt.
Vút!
"Aaaa, điên mất thôi!"
Chiêu Kiệt đã kìm chế suốt nãy giờ, cuối cùng cũng không nhịn nổi mà hét lên.
"Tiểu sư phụ Tuệ Nhiên sao cứ hay quay đầu lại vậy! Bộ ngươi để quên lọ mật ong phía sau ... Ặc chói mắt quá!"
  
Khi Tuệ Nhiên quay đầu lại thì ánh sáng
phản chiếu qua cái đầu bóng loáng ấy chói đến mức Chiêu Kiệt phải lấy cả hai tay che mắt.
"Sao tiểu sư phụ lại như vậy chứ!"
"Thí chủ, chuyện đó..."
Tuệ Nhiên ấp úng nói với khuôn mặt run rẩy.
"Tiểu tăng có thể làm gì hơn khi có người cứ nhìn sau gáy được đây."
Chiêu Kiệt như không còn lời nào để nói, bèn thở dài và tìm Nhuận Tông.
"Ẹ hèm, sư huynh." "Chuyện gì?"
  
"Để theo kịp Thanh Minh thì e là đệ vẫn còn một chặng đường dài."
"Tự dưng nói nhảm gì vậy"
"Nếu là Thanh Minh, những lúc như thế này chắc chắn sẽ nói 'Đầu ngươi sáng bóng, nên khiến người khác để ý là đúng rồi. Bởi vì có sợi tóc nào để chắn gió đâu chứ!', nhưng đệ không thể nói điều đó"
"Sao đệ lại có thể lỗ mãng trước mặt tiểu sư phụ vậy hả, tên điên này!"
Bốp
Cằm của Chiêu Kiệt lĩnh trọn cú đấm móc.
Khi Chiêu Kiệt gục xuống kèm theo tiếng "quéc", Nhuận Tông lắc lắc đầu. Và hắn liếc nhìn lại Bạch Thiên.
" Tên đó thực sự không đi theo sao ạ?"
  
"Thì thế."
Bạch Thiên lại nhìn xung quanh để xem liệu hắn có phải đang lo lắng quá hay không.
Nhưng đối với Nhuận Tông, hắn lo rằng Thanh Minh sẽ đi theo nên càng ngày càng cảm thấy bất an. Hoặc có thể hắn đang lo lắng vì Thanh Minh không đi theo cũng nên.
"Hắn thực sự không đuổi theo?" " Hình như là vậy thì phải?" "Thật sự?"
""
Bạch Thiên run rẩy nói.
  
"Nhuận Tông à. Có thể con sẽ nói rằng ta đang lo lắng thái quá, nhưng..."
"Không đâu, sư thúc. Con hiểu mà."
"Ngay cả bây giờ, ta vẫn lo rằng Thanh Minh sẽ đột nhiên xuất hiện với một chiếc mặt nạ và la hét ngay bên cạnh."
Nhuận Tông liếc nhìn xung quanh không đáp. Tuy hắn không nói gì, nhưng hắn cũng đang chịu đựng sự lo lắng tương tự.
Lúc này, Lưu Lê Tuyết nói rất dứt khoát. "Không có đi theo."
"Hả?"
Khi Bạch Thiên quay lại, nàng ấy lại nói.
  
"Nhìn vậy mà cũng nghe lời phết."
"."
Sư muội. Có vẻ như muội đang hiểu lầm điều gì đó thì phải. Tiểu tử đó không phải là người như vậy đâu ...
"Nếu sư điệt biến mất, Hoa Sơn sẽ hỗn loạn hơn."
"À"
Bạch Thiên ngay lập tức bị thuyết phục, bất giác gật đầu. Lời này không sai.
Họ không phải là những người duy nhất sợ hãi rằng Thanh Minh sẽ bám theo. Thay vào đó, những người ở lại Hoa Sơn sẽ phải lo lắng hơn.
  
Vì vậy, nếu bây giờ không tìm thấy Thanh Minh ở Hoa Sơn thì trên núi chắc chắn đã loạn thành một đoàn rồi.
Mọi người bất giác ngẩng đầu nhìn đỉnh Hoa Sơn.
"Chắc sẽ không xảy ra chuyện gì đâu nhỉ?"
"Có vẻ vẫn yên tĩnh lắm."
"Làm sao nghe được với khoảng cách từ đó đến đây chứ ạ.?"
Thật bất ngờ khi những lời bình thường đến không thể bình thường hơn này lại thoát ra từ miệng Chiêu kiệt. Nhuận Tông và Bạch Thiên, những người dường như đang ở trong một trạng thái không bình thường, ngậm miệng như những kẻ ngốc ăn mật và quay lại nhìn Chiêu Kiệt.
Chiêu Kiệt thở dài và vỗ tay.
  
"Bình tĩnh lại nào hai người! Bây giờ chúng
ta phải đến Trường Giang để điều tra nhưng hai người chưa gì đã như thế này thì cuộc điều tra phải làm sao đây?"
"Khụ."
"Ây hầy."
Cả hai người đều thở dài cùng một lúc.
Vẫn còn quyết tâm rất mạnh mẽ đến tận lúc rời khỏi chân sơn, nhưng khi bắt đầu xuống núi, hắn đã rất lo lắng vì không thể nghe thấy tiếng gầm gừ của tiểu tử điên rồ đó.
Có thể không biết người ở đâu, nhưng nếu chỗ ở vốn có của Thanh Minh trống không thì vấn đề sẽ lớn hơn họ nghĩ.
Bạch Thiên nhìn quanh Hoa Sơn lần cuối và tiếp tục.
"Dù sao đi nữa Tiểu tử đó có vẻ thực sự không đến. Nên chúng ta xuất phát thôi."
  
"Vâng, thưa sư thúc."
Bạch Thiên lấy lại tinh thần và tiếp tục lên đường.
'Từ giờ là trách nhiệm của ta rồi.'
Trên thực tế, Bạch Thiên đã dẫn đoàn rất nhiều lần, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ đến việc tự mình chịu trách nhiệm về mọi thứ.
Không chỉ hắn mà những người khác cũng sẽ không nghĩ như vậy. Vì quyết định cuối cùng lúc nào cũng thuộc về Thanh Minh. Nhưng kể từ bây giờ, họ phải suy nghĩ thấu đáo hơn và hoàn toàn chịu trách nhiệm về nó
"Thật nặng nề làm sao."
Một gánh nặng lớn đè lên vai hắn.
  
Tuy nhiên, gánh nặng này cuối cùng vẫn là
trách nhiệm của hắn. Nếu hắn muốn bản thân thực sự có tư cách trở thành Chưởng Môn Nhân Hoa Sơn.
"Nào, đi thôi!"
" Lời này sư thúc đã nói đến tận lần thứ năm rồi đấy ạ."
"Nhuận Tông sư huynh cũng bình tĩnh đi. Chân đừng run như vậy nữa có được không".
"Thật thảm hại quá mà."
Bạch Thiên nhìn sư đệ và các sư điệt với đôi mắt đượm buồn, run rẩy và bất lực.
"Thì ra vấn đề lớn nhất trước mắt chính là dẫn dắt cả cái đám người này mới đúng."
Đường còn dài, một bước rồi lại một bước đều nặng tựa Thái Sơn.
  
***
Ngọn Hoa Sơn được bao trùm trong một sự căng thẳng kỳ lạ.
Tất cả sự chú ý của các đệ tử đều tập trung vào Thanh Minh. Đó là bởi vì họ không biết hắn sẽ gây ra rắc rối gì vì đã bị bỏ lại Hoa Sơn theo lệnh của Chưởng Môn Nhân.
Trước một tình huống chưa từng có, các đệ tử rất căng thẳng và tập trung vào từng bước di chuyển của Thanh Minh.
"Không phải hắn định đập phá toàn bộ điện các đấy chứ?"
"Vậy thì đã mừng. Vấn đề là chúng ta cũng sẽ bị ăn đập kia kìa(?)." "Ta sợ quá đi mất"
Trong khi đó, các đệ tử của Hoa Sơn lại một lần nữa nhận ra sự quan trọng của Ngũ Kiếm.
  
Tuy những người đó đã bị Thanh Minh
đồng hóa và lây nhiễm thói xấu của hắn, nhưng bọn họ cũng đã trở thành một tấm khiên khi hắn chạy lung tung như một con bò điên.
Thần Vong Xỉ Hàn (脣亡齒寒), môi hở răng lạnh.
Ngũ Kiếm không có ở đây thì họ phải lấy thân mình để chặn cái sự
điên khùng của tên khốn đó.
"Làm ơn, một lần làm theo lẽ thường thôi cũng được."
'Hắn sẽ bới lông tìm vết cho xem'
'Sư huynh. Xin hãy quay về thật nhanh đi, làm ơn đấy.'
Tuy nhiên, đáng ngạc nhiên là vấn đề mà họ từng nghĩ đã không xảy ra.
Thay vào đó, một vấn đề hoàn toàn khác bắt đầu nảy sinh.
  
Các đệ tử Hoa Sơn đang ngồi trong phòng
ăn đều có vẻ mặt đông cứng như vừa nhìn thấy ma. Ánh mắt của họ lúc nào cũng dán chặt vào một chỗ.
Bụp.
Tiếng đũa xúc cơm.
Nhai. Nhai. Nhai.
Đưa cơm vào miệng và chậm rãi nhai.
Trên thực tế, đó không phải là một cảnh tượng lạ lùng chút nào. Có thể là hơi chậm và tỉ mỉ quá mức, nhưng không phải bình thường cũng có người ăn chậm hay sao?
Tuy nhiên, khuôn mặt của những người nhìn thấy hiện trường tái nhợt như xác chết.
'Tổ tiên ơi, Thanh Minh ăn cơm bằng đũa kìa.'
  
'Ôi trời, hắn đang nhai thay vì nuốt vô tội vạ.' Ngay cả tiếng nhai chóp chép cũng không có luôn.
Một người luôn xem bữa ăn cũng là một trận chiến, luôn ăn cơm như thể chết đói vạn năm, lại đang gắp thức ăn bằng đũa và nhai thật chậm.
Các đệ tử của Hoa Sơn chứng kiến cảnh đó đã sâu sắc nhận ra một sự thật.
Một người bình thường đột nhiên làm chuyện điên rồ đã là một điều đáng sợ, nhưng đối với một người điên rồ đột nhiên cư xử bình thường còn kỳ cục và đáng sợ hơn thế gấp nhiều lần.
'Tại sao hắn lại làm điều đó?' 'Mẹ ơi, con sợ ...'
  
'Người ta nói rằng nếu ai làm điều gì đó mà thường không làm, có nghĩa là sẽ chết.'
'Thà rằng hắn đánh chúng ta còn hơn!' Không phải chỉ mỗi vấn đề ngôn hành.
Không phải ấn tượng thường ngày về Thanh Minh không khác gì một con quỷ đến từ địa ngục, đáng sợ đến mức phải bỏ chạy hay sao?
Đôi vai rũ, đuôi mắt cụp xuống và ánh mắt rã rời không phải là hình dáng của Thanh Minh mà họ vẫn biết. Không, tên đó không phải là Thanh Minh.
Cạch.
Đúng lúc đó, hắn đặt đôi đũa đang cầm xuống. Sàn sạt.
  
Sau đó hắn ta đứng dậy khỏi chỗ ngồi và mở cửa đi ra ngoài.
Cạch.
Lặng lẽ đóng cửa lại.
Cùng lúc đó, một sự im lặng như địa ngục giáng xuống nhà ăn.
"Ngươi nhìn thấy gì chưa? Hắn đã mở và đóng cửa bằng tay đấy".
"Hắn, hắn vậy mà không đá cửa "
"Ban nãy có nghe thấy không? Là cạch, là cạch đấy! Không phải là tiếng uỳnh hay rầm?"
"Ng, Nguyên Thủy Thiên Tôn "
  
Các đệ tử Hoa Sơn nhìn chằm chằm vào
cánh cửa mà Thanh Minh vừa rời khỏi, trao đổi ánh mắt với nhau với khuôn mặt đầy mệt mỏi.
"Chuyện, chuyện gì thế này "
Một nỗi kinh hoàng khó tả bắt đầu nhấn chìm các đệ tử Hoa Sơn.
"Hộc, hộc!"
Quách Hoài vung thanh mộc kiếm một cách tuyệt vọng. Mồ hôi tuôn như mưa. Mồ hôi túa ra tứ phía mỗi khi hắn ta vung kiếm.
Chân và cánh tay hắn run rẩy, nhưng kiếm hắn cầm trên tay vẫn không hề dừng lại hay chậm lại chút nào.
"Lần này ta vẫn không được chọn." Hắn biết.
  
Hắn vẫn chưa thể so sánh với Nhuận Tông
hay Chiêu Kiệt. Hắn vẫn đang cố gắng hết sức, nhưng sự khác biệt giữa họ vẫn rất rõ rệt.
Nếu như hắn là Chưởng Môn Nhân, hắn cũng sẽ không nghĩ đến việc cử một Quách Hoài của hiện tại đi thay vì những người kia. Thành thật mà nói, không phải Ngũ Kiếm mà hắn đã thua bởi Bạch Thương, người đang dần trở thành cốt lõi của Tái Khuynh Các đấy thôi?
"Ta phải chăm chỉ hơn nữa."
Bản thân hắn biết sự thật đó rõ hơn ai hết.
Hắn cũng biết rõ rằng ngoài việc tu luyện đến rã rời chân tay ra thì không còn cách nào khác có thể rút ngắn khoảng cách thua kém thực lực.
Tuy nhiên, chỉ có một lý do khiến hắn không thể dễ dàng buông bỏ sự lo lắng của bản thân.
'Ta thật sự có thể theo kịp các sư huynh không?' Không, có lẽ là không.
  
Khoảng cách đang được nới rộng hơn là thu hẹp.
Không lâu trước đây thôi, nếu đấu với Chiêu Kiệt, hắn vẫn có thể cầm cự một thời gian, nhưng gần đây đã rất khó để theo kịp nữa rồi. Mặc dù hắn đã rất cố gắng để không phải xấu hổ trước bất kỳ ai, nhưng sự khác biệt ngày càng lớn và thậm chí hắn còn không thấy được bóng dáng của các sư huynh nữa.
"Chắc ta không phải là người duy nhất nghĩ như vậy đâu nhỉ."
Vì vậy, hắn đã tu luyện quá mức chăm chỉ.
Hắn biết rằng bản thân chưa đủ giỏi và không xứng đáng, vậy nhưng hắn vẫn cầu xin Chưởng Môn Nhân cho hắn một cơ hội để học Tử Hà Thần Công.
Vì lòng tham ư? Không, không phải thế.
  
Cứ cái đà này, các sư huynh sẽ được học Tử
Hà Thần Công trước và cơ hội để có thể đuổi kịp bọn họ sẽ vĩnh viễn biến mất.
Không phải hắn đố kị với việc họ trở nên mạnh hơn. Chúng chỉ là thước đo thực lực mà Quách Hoài đã lấy làm tiêu chuẩn, hắn chỉ đang cảm thấy thất vọng về bản thân vì mãi không thể mạnh hơn. Tất cả những người cùng đến gặp Chưởng Môn Nhân cầu xin có lẽ cũng cảm thấy như vậy.
"Làm cách nào để trở nên mạnh hơn đây?"
Làm sao có thể giống như các sư huynh ...
"Ư aaaaa!"
Quách Hoài cảm xúc dâng trào liền vung kiếm rất dữ dội.
Không làm chủ được cảm xúc nên đường kiếm cũng dần chệch khỏi quỹ đạo vốn có. Vì vậy mà trọng tâm bị lung lay, đôi chân run rẩy loạng choạng rồi gục xuống.
  
"A?"
May mắn thay, vì muốn tu luyện nên hắn đã chọn một chỗ khá xa với mọi người nên sẽ không có ai gặp nguy hiểm khi kiếm ...
Vù vù, bốp!
Vào lúc đó, một âm thanh lớn vang lên, đôi mắt của Quách Hoài run lên như thể động đất xảy ra.
Thanh mộc kiếm của hắn, vung ngang theo một hướng khác, đã văng vào đầu một ai đó.
Chỉ riêng điều đó đã đủ là một sự cố khủng khiếp rồi.
Nhưng lý do khiến Quách Hoài sợ đến run như cầy sấy là vì người bị thanh mộc kiếm của hắn văng trúng Đó là một gương mặt rất quen thuộc.
"Th, Th, Th, Thanh Thanh Minh à... "
  
Những người đang tu luyện gần đó nhìn hắn với đôi mắt mở to như nắm đấm. Đã có những người bắt đầu tụng kinh siêu độ và cầu cho Quách Hoài hạ lộ nằm yên.
"Th, Thanh Minh à. Ta cố ý ta không cố ý đâu ... Chuyện này " Mà khoan Tại sao Thanh Minh lại ở đây ... .
Còn nữa, tại sao hắn lại không tránh được chứ?
Dù là gì đi nữa thì số phận của hắn cũng đã được định đoạt. "Có giết thì cũng làm cho dứt khoát giùm."
Quách Hoài cảm thương số phận hẩm hiu của mình và nhắm chặt mắt lại.
Nhưng ngay lúc đó.
  
" Thể."
"Hử?"
Thanh Minh nhẹ nhàng đẩy thanh mộc kiếm đang găm vào đầu mình.
"Hãy rèn luyện hạ thể nhiều hơn. Cho dù suy nghĩ lung tung, nhưng nếu hạ thể của ngươi vững, kiếm lộ sẽ không lệch đi."
"A?"
"Nếu muốn trở nên mạnh hơn, hãy bắt đầu với những điều cơ bản." " À ờ, ta hiểu rồi."
Khi Quách Hoài ngơ ngác trả lời, Thanh Minh gật đầu và đi tiếp mà không nói một lời.
  
Quách Hoài và các sư huynh đệ của hắn ta
nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Thanh Minh ở đằng xa.
" Ta không nằm mơ đấy chứ?"
"Tiểu tử đó có phải ăn nhầm cái gì rồi không?"
"À, à không. Nghĩ lại thì những điều đó đều bình thường ... "
"Thì vậy mới là bất thường đó còn gì?"
""
Bộp.
Quách Hoài đánh rơi thanh mộc kiếm đang cầm trên tay, khẽ lẩm bẩm.
" Đó có phải là điềm báo Hoa Sơn sắp bị hủy diệt không?"
  
Ý nghĩ bầu trời sắp sụp đổ lan tỏa khắp sân luyện võ.
  

Hoa Sơn Tái Khởi (721-920)Where stories live. Discover now