Chapter 722. Đệ đã trở về rồi. (2)

425 23 0
                                    

Chapter 722. Đệ đã trở về rồi. (2)
Bịch.
Bịch.
Đôi chân Thanh Minh luôn tiến về phía trước đột nhiên bước chậm lại. Cuối cùng hắn dừng lại hẳn.
Hắn ngẩng đầu lên nhìn lối vào Hoa Sơn.
Thanh Minh cẩn thận hạ hành lý đang mang trên vai xuống rồi ngơ ngác nhìn Hoa Sơn phía trước mặt.
Nơi này vẫn không khác gì cả.
Nó vẫn cứ lặng lẽ bảo vệ hình hài thế núi trong suốt quãng thời gian dài đằng đẵng đã qua.
Thế nhưng... Lý do mà Thanh Minh không thể nhìn nó như ngày thường có lẽ bởi vì ai đó đã rất nhớ nhung khung cảnh bình thường thế này. Hắn nhắm chặt mắt lại.
Mãi cho đến khi các đệ tử Hoa Sơn chạy đến phía sau, Thanh Minh vẫn im lặng mà nhắm chặt mắt như vậy.
Phía sau bắt đầu có dấu hiệu bị dồn lại nên Thanh Minh chậm rãi cất bước về phía trước.
Và hắn từ từ, từ từ leo lên con dốc.
Những bông hoa đã bắt đầu nở dọc hai bên con đường hẹp, con dốc dựng đứng tựa mình vào khu rừng đầy những bụi rậm. Nơi đó, còn có cả những cây mai, cây thông già nua vươn mình giữa các vách đá.
Quang cảnh này vô cùng quen thuộc với các đệ tử Hoa Sơn. Thế nhưng hôm nay, tất cả những thứ đó lại từng chút từng chút một hiện lên trong mắt bọn họ.
Ngũ Kiếm đi theo phía sau Thanh Minh liên tục nhìn quanh và thu khung cảnh quen thuộc ấy vào tầm mắt.
Ta có thể đã vô tình bỏ lỡ nhiều thứ khi lướt qua nó thật nhanh, nhưng khi đi một cách chậm rãi, từ tốn ta sẽ cảm nhận được chúng sâu sắc hơn.
Có phải vì thế mà người ta hay nói rằng con người vốn không biết quý trọng những thứ xung quanh mình chăng?
Bạch Thiên khẽ nhắm chặt mắt.
Hắn đã nghe kể không biết bao nhiêu lần rằng tổ tiên của Hoa Sơn không thể quay về trong trận Đại Sơn Huyết Sự. Thế nhưng sự thật đó suy cho cùng cũng chỉ là một loại kiến thức truyền miệng, vốn không thể mang lại nguồn cảm hứng được hơn thế này.
Thế nhưng hắn đã nhận thức được vào lúc nhìn thấy bộ hài cốt mà Thanh Minh đang ôm trước ngực mình.
'Chắc là ngài ấy muốn đi đường này nhỉ.'
Đó chính là mong muốn duy nhất của tổ tiên - người đã chiến đấu với Thiên Ma. Bằng cách nào đó họ đã hạ gục Thiên Ma, bảo vệ được tương lai của Hoa Sơn.
Họ cũng muốn đi trên con đường này và quay về Hoa Sơn.
Mong muốn đơn giản như thế mà lại không thể thực hiện được, sự thật ấy như một tảng đá đè lên lòng ngực Bạch Thiên.
Hắn yên lặng nhìn xung quanh.
Ngay cả người luôn cẩn trọng như Nhuận Tông, người luôn vô tâm vô tư như Lưu Lê Tuyết, Đường Tiểu Tiểu người vẫn chưa hiểu được cảm giác đau đớn sâu sắc của Hoa Sơn và đến cả Chiêu Kiệt bình thường hay nghịch ngợm cũng im lặng không nói câu nào. Vẻ mặt họ như đang suy nghĩ nhiều thứ.
Bịch.
Bịch.
Thanh Minh tuy lê từng bước chậm chạp nhưng không ngừng tiến lên núi.
Thanh Minh chậm rãi bước qua con đường phủ đầy cây xanh rồi tiến vào một đường đá hẹp chỉ vừa một bước chân.
Con đường trải dài trên con dốc.
Mọi khi hắn đã tức giận rồi thở ra mấy câu chửi rủa rằng đây có phải là con đường để đi hay không, nhưng hiện giờ hắn lại im lặng bước trên con đường ấy mà không than vãn lấy một lời.
Những ngọn núi cao chọc trời như đang quan sát từng bước họ đi.
Bây giờ những gì họ thấy chỉ là những vách đá khổng lồ.
Quang cảnh thoáng qua có vẻ thê lương nhưng đối với Hoa Sơn thì lại không như thế. Cuối chân trời trải dài trên những ngọn núi san sát nhau đang dần chuyển sang màu đỏ.
Thanh Minh dừng bước rồi lặng lẽ ngắm nhìn ánh hoàng hôn xa xăm đang đổ xuống phía cuối chân trời kia.
Rất đẹp đúng không ạ?
Cái gì cơ?
Ánh mặt trời lúc hoàng hôn buông xuống ấy. Đây chẳng phải là biểu tượng của Hoa Sơn chúng ta ư?
Tiểu tử tối chết tiệt. Biểu tượng của Hoa Sơn là hoa mai đó.
Chậc chậc. Câu đó chỉ dành cho những kẻ không biết gì thôi sư huynh à. Nền tảng của võ công chẳng phải là khí công (氣功) sao! Đương nhiên nếu so với Mai Hoa Kiếm Pháp thì Tử Hà Thần Công mới là biểu tượng của Hoa Sơn. Chẳng phải nói đến Tử Hà (紫霞) là nhắc đến hoàng hôn sao! Là hoàng hôn!
Thanh Tân được nhuộm đỏ dưới ánh hoàng hôn dường như đã nở nụ cười.
Thật ra đệ chỉ thích hoàng hôn thôi. Sư huynh. Mặt trời lặn ở Hoa Sơn thật sự rất đẹp. Mong là khi chết đi đệ sẽ được nhìn thấy quang cảnh tuyệt vời này.
Đệ nói gì thế?
Nhìn này. Rất đẹp đúng không, sư huynh?
Đệ nói nhảm vừa vừa thôi, lo tìm sách đi.
Đệ nói nhảm hồi nào chứ.
Thanh Tân vừa càu nhàu vừa xoay người đi, sau đó hắn quay đầu nhìn Thanh Minh rồi nói.
Sư huynh cứ chờ xem. Một ngày nào đó sư huynh cũng sẽ nhận ra điều này thôi. Rằng hoàng hôn ở Hoa Sơn thật sự rất đẹp.
'Thanh Tân à...'
Thanh Minh đã nhận ra.
Đây cũng chỉ là hài cốt mà thôi. Thứ còn lại sau khi chết sẽ không còn bất kỳ suy nghĩ hay cảm xúc nào cả.
Vì vậy thứ mà hắn cầm trong tay bây giờ không có bất cứ thứ gì là của Thanh Tân, đó chẳng qua chỉ là những luyến tiếc trong tâm trí của Thanh Minh mà thôi.
Dù biết rõ điều đó...
Thanh Minh nhắm chặt mắt lại. Đôi mi cong dài đã nhuộm màu ánh hoàng hôn nhẹ run lên.
'Đẹp đúng chứ?'
Nhưng đây không phải là thứ hắn muốn.
Điều mà hắn muốn, và điều mà Thanh Tân muốn... chính là được trở về Hoa Sơn.
Đó chính là những lời than vãn mỗi khi tu luyện vất vả, những lời chửi bới khi bước vào con đường chật hẹp và cùng nhau cười khúc khích.
Là khi Thanh Vấn, Thanh Tân và các Thanh Tử bối, Minh Tử bối cùng nhau ngồi lại và cười đùa như thế.
Vô số hình ảnh của mọi người hiện lên trước mắt Thanh Minh.
Thanh Tử bối, Minh Tử bối - những người đã rời khỏi Hoa Sơn với quyết tâm bảo vệ an nguy của Trung Nguyên.
Thế nhưng, chỉ trong một chốc lát, những gương mặt ấy dần biến mất.
Có người đã bỏ mạng dưới tay Ma Giáo ở chiến trường.
Và cả người không thể thắng nổi những vết thương đau thấu trời, chỉ nắm lấy tay Thanh Minh mấp máy môi rồi ra đi.
Từng người, từng người một. Cuối cùng chẳng còn lại một ai cả.
Cả không gian trống rỗng, cuối cùng chỉ còn lại mỗi Thanh Minh.
'Ta...'
Ta muốn cùng mọi người quay lại.
Nơi này.
Siết chặt.
Thanh Minh siết chặt tay nải rồi mở mắt ra.
Bầu trời rực đỏ bao lấy tầm mắt Thanh Minh.
'Đúng vậy. Đúng là đẹp thật, đúng như đệ nói.'
Đệ lại đúng rồi.
Lạ thật đấy. Sao khi đó ta lại không biết vậy chứ?
Đôi mắt Thanh Minh dần chuyển sang màu sắc của hoàng hôn.
'Nếu lúc đó ta biết được hoàng hôn đẹp thế này... Liệu sẽ có gì khác đi không nhỉ?'
Cơn gió lạnh lùa qua vách đá. Tà áo bọc lấy hài cốt nhẹ bay và cọ vào tay Thanh Minh.
'Đệ về đấy à, tên tiểu tử này.'
Chúng ta mau đi thôi nhỉ?
Thanh Minh nhẹ gật đầu rồi bắt đầu leo lên dốc đứng.
Chắc là đệ cũng muốn nhanh về Hoa Sơn rồi nhỉ.
Đúng thế, đó là nơi đệ sống mà.
Phải đến lúc đó bước chân của Thanh Minh mới nhanh hơn một chút.
Con đường tuy vẫn dốc và hiểm trở như trước nhưng bước chân Thanh Minh không có gì là mệt mỏi cả. Ngược lại còn mạnh mẽ hơn bình thường.
Bầu trời nhuộm màu đỏ tía nhanh chóng chuyển thành bóng tối bao trùm.
Nhưng chẳng sao cả.
Thứ mà Thanh Tân nhung nhớ chính là Hoa Sơn mà. Bóng tối tịch mịch bao trùm lên vạn vật, âm thanh va chạm vào những nhánh mai vang lên loạt xoạt, chắc là hắn cũng nhớ cả một Hoa Sơn trong đêm tối như vậy.
Bây giờ chỉ còn một con dốc nữa là sẽ đến Hoa Sơn.
'Đi thôi nào.'
Thanh Minh siết chặt tay nải rồi nhanh chóng leo lên vách đá.
Những bước chân chậm chạp bây giờ đã không còn, thay vào đó là những bước đi thật sảng khoái và mạnh mẽ.
Bộp.
Cứ như thế khung cảnh Hoa Sơn rộng lớn đã nằm trọn trong tầm mắt Thanh Minh, và rồi khung cảnh Hoa Sơn của quá khứ cũng chồng chất trước mắt hắn.
Dù có hơi khác một chút nhưng không có gì phải lo cả. Dù hình dáng có đổi thay nhưng vẫn là Hoa Sơn. Vẫn còn đó hơi thở của những người đã ngã xuống.
Bộp.
Thanh Minh đứng thẳng rồi nhìn lên đại môn.
Đại Hoa Sơn Phái (大華山派).
Ngay khi nhìn thấy bốn con chữ được khắc bằng nét cầu kỳ như rồng bay phượng múa, hắn cắn môi.
'Đệ đã trở về rồi đấy.'
Sau khoảng thời gian dài như thế.
Thảo nào hắn lại cảm nhận thấy hơi ấm truyền đến từ thứ đang cầm trên tay.
'Đi thôi, Thanh Tân.'
Thanh Minh tiến về phía trước như bị thôi miên.
Một bước, lại thêm một bước nữa.
Bức tường của Hoa Sơn và sơn môn hiện ra, quang cảnh bên trong vô cùng thân thuộc ấy đã ở ngay trước mắt. 
Đúng là mất nhiều thời gian nhỉ?
Khi hắn mãi nghĩ ngợi xa xăm thì sơn môn đã từ từ hiện ra trước mắt.
'... Chưởng môn nhân."
Huyền Tông đang mặc bộ chính phục (正服) và đội cả đạo quan, ông ta không nói lời nào mà nhìn về phía Thanh Minh. Nghe nói Bạch Thiên đã viết thư về nên có lẽ ông ta đã hiểu được đại khái sự việc.
Quả nhiên ánh mắt Huyền Tông dần chuyển sang hướng chiếc tay nải trong tay Thanh Minh.
Thanh Minh từ từ mở miệng.
"Hoa Sơn..."
Giọng hắn hơi run nhẹ.
"Đệ tử đời thứ mười ba. Đây chính là... hài cốt của Thanh Tân sư tổ."
Huyền Tông nhìn vào tay nải rồi từ từ gật đầu mà không nói lời nào, ông ta phất vạt áo trước rồi quỳ xuống.
Sau khi kính cẩn cúi lạy, ông ta đứng dậy hô đạo hiệu.
Thanh Minh đặt hài cốt của Thanh Tân lên tay Huyền Tông. Sau đó, Huyền Tông cẩn thận nhận lấy và quay đi.
Các đệ tử mặc chính phục giống y như vậy cũng xếp hàng trái phải. Cầm tay nải chứa hài cốt Thanh Tân trên tay, Huyền Tông bắt đầu chậm rãi bước đi trên con đường chính giữa bọn họ.
Cuối con đường có một bàn thờ đơn giản nhưng vô cùng gọn gàng và đầy trang trọng.
Ai đó đặt tay lên vai Thanh Minh đang ngơ ngác nhìn hình ảnh trước mặt.
"..."
Huyền Tông quay người lại và cười một nụ cười hiền từ.
"Các con đã vất vả rồi."
"..."
"Các con đã đưa sư tổ bình an trở về."
Thanh Minh gật đầu thay cho câu trả lời. Huyền Linh vỗ nhẹ vai hắn hai lần rồi đi về hướng bàn thờ.
Tiếp đó Ngũ Kiếm đi lướt qua Thanh Minh tiến vào Hoa Sơn.
Tất cả các đệ tử Hoa Sơn đều nhìn hình ảnh người sư tổ quy sơn quá muộn kia. Đôi mắt họ ngập tràn sự kính trọng.
Thế nhưng... Thanh Minh lại không thể bước vào giữa bọn họ.
Dù các đệ tử Hoa Sơn trừ hắn đều đã bước qua sơn môn tiến vào bên trong, nhưng kỳ lạ là chân hắn như bị dính keo dán chặt xuống đất.
Chỉ mới lúc nãy đây, cảm giác quen thuộc này đã làm xoa dịu trái tim hắn khi hắn nhìn xuống quang cảnh của Hoa Sơn, ấy vậy mà hiện giờ đột nhiên hắn lại cảm thấy vô cùng lạ lẫm. Hắn cảm thấy xa lạ đến mức muốn nôn thốc nôn tháo.
'Ta...'
Thanh Minh dùng tay bịt miệng rồi thu người lại.
Thế gian như đảo lộn, trước mắt hắn dần tối sầm lại, đôi tai trở nên ù đi.
'Ta...'
Ngay lúc đó.
Đệ đã trở về rồi.
Một giọng nói thoáng qua bên tai.
Hắn giật mình quay lại, thế nhưng...
"..."
Hắn không nhìn thấy bất kỳ thứ gì cả, tất cả những gì thu vào tầm mắt hắn chỉ là Hoa Sơn bao trùm bởi một màu u tối. Cứ như lúc nào cũng vậy.
Hắn như người đang đuổi theo một thứ gì đó, Thanh Minh vội vàng mò mẫm trong không trung, hắn từ từ thẳng lưng rồi cúi xuống.
Đôi môi hắn khẽ run rẩy.
Thanh Minh à!
Sư huynh!
Ôi trời! Sư huynh! Sư huynh lại đi đâu nữa thế!
Những giọng nói thân thương khẽ rót vào tai hắn.  m thanh lướt qua như gió cuốn sống động đến nỗi Thanh Minh không thể nào mở mắt ra được.
Đúng rồi, chỉ là quay về nhà thôi mà.
Hắn vẫn không mở mắt mà cứ thế tiến vào sơn môn. Hắn lặng lẽ đi vào Hoa Sơn mà không để lộ một tiếng thở nào, hương hoa mai đỏ tía tỏa ra từ đâu đó dần đọng lại trên đôi vai Thanh Minh.

Hoa Sơn Tái Khởi (721-920)Where stories live. Discover now