Chapter 829. Những người khác hiện giờ đang ở đâu? (4)

243 10 0
                                    

Chapter 829. Những người khác hiện giờ đang ở đâu? (4)
Thanh Minh chầm chậm mở mắt.
Những gì hắn thấy là một trần nhà lạ lẫm với ánh đèn chập chờn.
Hắn ngơ ngác nằm nhìn trần nhà một hồi rồi cau mày.
'Ta lại mơ về ngày xưa nữa rồi.'
Thanh Minh bật cười thành tiếng rồi nhấc mình dậy.
Đau nhoi nhói.
"Í da da......."
Cơn đau lan tỏa khắp thân người hắn. Không chỉ những chỗ bị thương, mà toàn thân hắn đều được quấn băng kín mít.
"Ơ. Cái......."
Hắn đưa tay mò mẫm lên mặt mới phát hiện cả mặt hắn cũng bị quấn băng kín mít. Nếu người quấn băng không có ý định biến

hắn thành cương thi, thì điều đó đồng
nghĩa với việc thương tích của hắn đã nguy kịch tới vậy.
Đúng lúc Thanh Minh phì cười định tháo băng ra. "Ưm......."
"Hể?"
Thanh Minh quay đều về phía phát ra tiếng nói mớ. Một đám người đang thu mình vào góc ngủ gục.
Chiêu Kiệt nằm duỗi dưới sàn, Bạch Thiên và Nhuận Tông tựa đầu vào góc tường. Còn Đường Tiểu Tiểu và Lưu Lê Tuyết ngồi ngủ gục bên cạnh giường của hắn.
'Sao cảm giác như trước đây ta đã nhìn thấy cảnh tượng này rồi ấy nhỉ......'
Thanh Minh gãi đầu.
Có vẻ như họ không thể chống lại cơn mệt mỏi ập tới khi chăm sóc hắn ngủ để rồi ngủ gục như vậy.

Mà đó cũng là điều đương nhiên thôi.
Đường Tiểu Tiểu đã dốc hết sức lực để trị thương cho Thanh Minh và những người khác. Còn những người khác đã cùng Thanh Minh chiến đấu với Trường Nhất Tiếu. Do đó, cơ thể của Ngũ Kiếm cũng bị quấn băng kín mít.
'Đúng là lũ ngốc tử.'
Họ đã đối đầu trực diện với chưởng lực của Trường Nhất Tiếu, vì vậy, có lẽ toàn thân họ cũng đang chằng chịt vết thương. Đối đầu với cao thủ chính là như vậy.
Vậy mà họ lại vô tư nằm dưới đất lạnh lẽo mà ngủ thế kia.
Thanh Minh nhìn chằm chằm vào Ngũ Kiếm đang ngủ rồi khẽ đứng dậy. Hắn cố gắng nhẹ nhàng nhất để tránh làm họ thức giấc.
"Khịt."
"Suỵt."

Vừa thấy Bạch Nhi nghểnh cổ kêu lên
một tiếng, Thanh Minh vội vã đưa tay lên miệng ra hiệu. Bạch Nhi gật gật đầu như đã hiểu, rón rén chạy tới rồi nhảy lên đầu hắn.
Sau khi Bạch Nhi đã yên vị, Thanh Minh lặng lẽ mở cửa bước ra ngoài.
'Hình như nơi này không phải Cửu Giang, mà là một khách điếm gần đó.'
Thanh Minh quay đầu nhìn xung quanh điện các rồi bước về phía bụi cây trước mặt. Hắn lặng lẽ bước tới rồi tìm chỗ ngồi. Sau khi đã yên vị, Thanh Minh ngẩng đầu nhìn trời đêm.
Ánh trăng sáng rọi. "Ha......."
Hắn thở dài một hơi rồi ngơ ngác nhớ lại gương mặt của Thanh Vấn hiện ra trong giấc mơ. Hình ảnh Thanh Vấn mờ ảo dưới ánh trăng đang nhìn hắn mỉm cười.

"Sư huynh đừng nhìn đệ như vậy."
Thanh Minh dẩu môi càu nhàu.
"A, đệ đã nói là sư huynh đừng có nhìn đệ như vậy rồi mà."
Thế nhưng Thanh Vấn vẫn nở một nụ cười tươi rói. Thanh Minh nằm ngửa ra sau.
"Áaa! Ai ôi....... đau chết đi mất."
Thanh Minh nhăn mặt, túm lấy mớ băng gạc đang quấn trên mặt giật ra.
"Xấu hổ chết đi được......."
Hầu như hắn chỉ có thể chịu đòn.
Tất nhiên là hắn có nhiều lý do để biện minh. Nhưng Thanh Minh biết. Chẳng có lời biện minh nào là đúng tuyệt đối cả.
Bởi vì chỉ có một nguyên nhân duy nhất khiến tất cả chuyện này xảy ra.
Đó là do hắn quá yếu.

Đã làm hết sức trong tình cảnh ấy rồi ư?
Đó chỉ là một lời nói tự an ủi bản thân không hơn không kém. Điều quan trọng nhất khi hành tẩu trên giang hồ không phải là làm hết sức mình tùy theo từng tình cảnh, mà là ngay từ đầu, hắn phải tạo ra một tình huống mà hắn có thể giành chiến thắng.
'Trường Nhất Tiếu.'
Kéttttttttt.
Thanh Minh lạnh lùng nghiến răng.
Mặc dù cuối cùng hắn vẫn tặng cho Trường Nhất Tiếu một cú, nhưng điều đó chưa đủ để giải tỏa cơn phẫn nộ trong lòng hắn. Bởi tất cả mọi việc xảy ra trong sơn cốc ấy đều nằm trong tính toán của Trường Nhất Tiếu.
"Nếu tên tiểu tử Thanh Tân mà thấy thì nó sẽ cười đệ đến chết mất thôi."

Dường như những lời nói của Thanh Tân đang vang vọng bên tai hắn.
Sư huynh. Bởi vậy nên lúc nào đệ cũng nói chiến tranh không phải cứ vung kiếm là được đấy? Sư huynh thấy đúng chưa?
'Đệ nói đúng.'
Thanh Minh đưa tay ôm mặt.
'Chưa đủ.'
Tất cả mọi thứ đều vẫn chưa đủ.
Nếu là Hoa Sơn trong quá khứ, thì họ đã có thể quét sạch Vạn Nhân Phòng trong một khắc rồi.
Nhưng Hoa Sơn của hiện tại vẫn còn thiếu sót mọi bề. À không, không phải Hoa Sơn, mà là Thanh Minh. Hắn vẫn còn yếu kém về mọi mặt.
Hắn không có năng lực nhân hòa dẫn dắt con người giống như Thanh Vấn.

Hắn cũng chẳng có bộ não sắc sảo như Thanh Tân.
Thậm chí, nếu so sánh với tu vi võ công của Mai Hoa Kiếm Tôn trong quá khứ, thì hắn cũng chỉ là một kẻ vô cùng bình thường.
Chỉ cần hắn có thể tìm lại một nửa tu vi cảnh giới khi xưa, cục diện của cuộc chiến này sẽ hoàn toàn thay đổi. Và nếu hắn có thể đạt tới cảnh giới võ công khi xưa, thì ngay từ đầu, trận chiến này đã không thể xảy ra.
Khả năng dẫn dắt môn phái.
Trí lực nắm bắt cơ hội chiến thắng.
Và cảnh giới võ công để có thể biến cơ hội chiến thắng ấy thành hiện thực.
Hắn thiếu cả ba yếu tố quan trọng nhất trong một cuộc chiến. Mấy lời như hắn đã mắc bẫy kẻ địch, hay bị ai đó phản bội, tất cả chỉ là lời bao biện cho những thiếu sót ấy của bản thân hắn.

Cho dù Hư Đạo có gây ra một chuyện
ngu ngốc tới mấy đi chăng nữa, nhưng nếu là Hoa Sơn trong quá khứ, thì họ đã có thể dễ dàng giải quyết nó rồi. Mà không, nếu Hoa Sơn trong quá khứ đang có mặt ở đó, thì hắn thậm chí còn chẳng tưởng tượng tới chuyện Hư Đạo sẽ dám làm ra chuyện ấy trước mặt hắn.
Suy cho cùng, thiếu sót của hắn đã dẫn tới thất bại. Ánh mắt Thanh Minh tối sầm lại.
Đây không phải lần đầu tiên hắn thất bại.
Hắn đã trải qua vô số thất bại. Bởi chiến tranh là như vậy. Và không quá khi nói rằng, cuộc chiến với Ma Giáo xảy ra là kết quả của việc vô số thất bại của hắn chồng chất lại.
Nhưng sự thất bại lần này khác hẳn với khi ấy. Hiện tại.......
"Đệ đã nói sư huynh đừng có cười rồi mà."

Thanh Minh chìm đắm trong suy nghĩ
bỗng dẩu môi cằn nhằn Thanh Vấn đang tươi cười.
Hắn tức giận khi thấy Thanh Vấn chỉ đứng đó cười mà chẳng cần biết bên trong hắn đang phải đối mặt với những chuyện gì.
Nhưng hắn còn có thể làm gì được nữa chứ?
Bởi hình ảnh Thanh Vấn đang tươi cười chính là hình ảnh có ấn tượng mạnh mẽ nhất còn lưu giữ trong kí ức của hắn.
Thanh Minh chầm chậm nhắm mắt.
"......Đệ không cô đơn đâu. Mấy đứa ngốc tử ở trong kia làm gì để đệ có thời gian cô đơn. Nên sư huynh đừng nghĩ như thế......."
Tiếng thì thầm của Thanh Minh chìm vào trong màn đêm tĩnh mịch.
"Là vậy đấy. Nếu đệ không quay trở lại một mình thì mọi chuyện sẽ ra sao nhỉ? Nếu như sư huynh.... Thanh Tân, và cả các đệ tử

cùng quay về thì mọi chuyện đã không
giống như bây giờ rồi. À không..... cho dù không phải như thế......."
Thanh Minh cắn chặt môi.
Hắn chần chừ một lúc rồi tiếp tục mấp máy môi.
"Nếu người quay về không phải đệ mà là sư huynh thì mọi chuyện đã tốt hơn lúc này nhiều rồi. Ngày xưa đệ đã chẳng nhận ra.... nhưng bây giờ đệ đã biết. Sư huynh, đệ đúng là một kẻ ngốc."
Thanh Vấn vẫn ở đó mỉm cười nhìn hắn.
"......Thật đấy."
Thanh Minh bỗng nhăn mặt.
"Cái con người nhẫn tâm này."
Làm sao hắn có thể nói những lời yếu lòng khi nhìn thấy gương mặt đó chứ.

Đương nhiên Thanh Minh cũng biết.
Hắn chỉ đang tự thỏa mãn mình. Chứ nếu bọn họ thực sự ở trên tiên giới dõi theo hắn thì chắc hẳn họ sẽ than thở vì không thể tự mình dẫn dắt Hoa Sơn rồi.
"Đệ chỉ thử..... rên rỉ một chút thôi. Chứ nếu sư huynh có ở đây thì đệ đã phàn nàn cho đã đời mới thôi, còn nếu tiểu tử Thanh Tân cũng xuất hiện thì đệ đã bắt nạt nó một trận ra trò rồi. Nhưng vì đệ chỉ có một mình...... Phải. Vì đệ chỉ có một mình. Nên đệ không thể nói được gì hết."
Tiếng côn trùng từ đâu vọng tới.
"Khịt."
Bạch Nhi đang nằm cuộn tròn quanh hông hắn, lo lắng ngước mắt nhìn lên. Thanh Minh khẽ mỉm cười nhìn đôi mắt đen láy đó. Rồi gõ nhẹ vào đầu Bạch Nhi.
"Chưa đến mức cần ngươi lo lắng cho ta đâu."

Thanh Minh thở dài. Khó quá.
Không khó để hắn trở nên mạnh mẽ như bây giờ. Bởi hắn chỉ cần đi theo đúng con đường hắn đã đi trong quá khứ. Nhưng hắn không thể làm vậy.
Vì khi đó, hắn sẽ không thể ngăn chặn được Thiên Ma.
Hắn phải mạnh hơn cả trong quá khứ. Hắn phải tiến xa tới mức Thanh Minh trong quá khứ cũng không thể so sánh được. Và để làm được điều đó thì hắn phải bước chắc từng bước, dù có chậm hơn đi chăng nữa.
Và điều ấy khiến hắn lo lắng.
Hắn sợ Hoa Sơn sẽ sụp đổ trước khi hắn thực hiện được điều đó. Hắn sợ Thiên Ma sẽ xuất hiện trước khi hắn trở nên hoàn hảo.

Ngày qua ngày, đôi vai của hắn càng trở
nên nặng hơn. Mặc dù lũ trẻ đã đủ trưởng thành để chống đỡ cho hắn, nhưng áp lực mà hắn phải gánh vác cũng ngày một lớn hơn.
"Lạ quá."
Thanh Minh khẽ gãi đầu.
"Dạo này đệ đã không còn suy nghĩ như vậy nữa, ấy thế mà chẳng hiểu sao hôm nay đệ lại nhớ tới Chưởng Môn sư huynh. Hay là do đệ bị đánh nên mới như vậy nhỉ..... Đệ cũng có phải là con nít đâu."
Thanh Minh bật cười.
"Đệ biết rồi mà, sư huynh đừng nhìn đệ như thế nữa. Đệ là Thanh Minh đấy nhé. Đệ chỉ than vãn hết hôm nay thôi, ngày mai đệ sẽ trở lại bình thường. Dù sao thì..... đã là con người, ai cũng cần có những khoảnh thời gian như vậy mà."
Ánh trăng sáng rực soi sáng gương mặt hắn.

Thanh Vấn rất mạnh.
Nhưng ông ta cũng là một người chán ngắt. Có nhiều lúc, Thanh Minh đã không thể hiểu nổi tại sao Thanh Vấn lại cứng nhắc tới mức cố chấp như vậy.
Nhưng dường như bây giờ...... hắn đã hiểu ra rồi. 'Hóa ra sư huynh cũng cô đơn.'
Đó là cảm giác mà người đứng đầu phải chịu.
Không ai nói cho họ biết con đường họ đang đi là đúng hay sai. Cũng chẳng có ai ở phía trước nên họ phải không ngừng tự hỏi, tự nghi ngờ, và khổ não.
Dường như, 'chính đạo' và 'hiệp nghĩa' đã trở thành ánh đèn soi lối Thanh Vấn dẫn dắt Hoa Sơn không đi sai đường.
Có lẽ đã không ít lần Thanh Vấn phải kìm nén khát khao được bước đi trên con đường của mình. Để dẫn dắt những người luôn tin tưởng và theo sau ông ta đi trên chính đạo.

Phải đến tận lúc này, khi đứng cùng một
vị trí với Thanh Vấn, Thanh Minh mới hiểu được khó khăn và nỗi cô độc của Thanh Vấn khi đó.
Điều mà ngay cả Thanh Minh khi xưa cũng chẳng thể hiểu được. Sư huynh đã cô đơn tới dường nào?
Thanh Minh mơ hồ nhắm mắt lại.
'Thèm rượu quá.'
Nhưng mà nơi này thì lấy đâu ra rượu......
Đúng lúc ấy.
"Thanh Minh!"
"Cái tên tiểu tử này lại đi đâu rồi không biết!" "Mau tìm nó đi! Có khi nó lại đang nốc rượu đấy!"
"Con sẽ giết chết nó."
"......."

Âm thanh huyên náo phá vỡ bầu không
khí tĩnh lặng. Thanh Minh thở dài rồi quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh.
'Mấy cái đứa tiểu yêu này.'
Có vẻ như họ đã phát hiện ra hắn biến mất nên mới chạy ào ra như thế. Thanh Minh khẽ rùng mình trước lời chửi rủa của họ rồi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.
"Sư huynh nhìn đi. Đệ nói rồi mà? Chúng đâu để đệ có thời gian cô đơn. Mấy đứa ấy bây giờ còn giỏi hơn cả đệ nữa đấy."
Thanh Minh nhấc người dậy.
"Ây da."
Hắn phủi mông bồm bộp, túm lấy Bạch Nhi đang trèo lên người mình, đặt lên vai rồi càu nhàu.
"Sư huynh không cần lo đâu. Đệ mạnh mà. Vậy nên sư huynh cứ an tâm quan sát tiếp đi. Bởi vì đệ sẽ đập chết tất cả bọn chúng."

Đúng lúc Thanh Minh mỉm cười định bước đi.
Sức mạnh......
Thanh Minh ngước nhìn về phía bầu trời.
Không phải là thứ giúp đệ không bao giờ ngã, mà đó là thứ giúp đệ có thể đứng dậy ngay cả khi đệ vấp ngã, Thanh Minh à.
Dường như Thanh Vấn đã từng nói với hắn như vậy.
Gương mặt của Thanh Vấn đang hòa lẫn vào ánh trăng dần dần biến mất. Thanh Minh ngơ ngác nhìn cảnh tượng ấy, nụ cười nhẹ nhàng nở trên khóe môi hắn.
"Sư huynh lại cằn nhằn nữa rồi."
Rồi hắn đứng thẳng lưng nhìn về phía trước. Ánh mắt hắn tràn ngập quyết tâm hơn cả trước đây.
Vẫn còn thiếu sót cũng được.
Vẫn còn yếu kém một chút cũng không sao.

Chẳng ai có thể đổ thêm nước vào cái ly
đã tràn. Còn thiếu sót nghĩa là hắn vẫn có thể phát triển.
Vì vậy nên......
Thanh Minh tiến bước về phía các huynh đệ đang gọi mình tới khản cổ.
Chẳng còn chút do dự nào ẩn dấu trong những bước chân đang tiến về phía trước của hắn.

Hoa Sơn Tái Khởi (721-920)Where stories live. Discover now