Chapter 847. Hoa Sơn mà không có các con thì chẳng còn là Hoa Sơn nữa. (2)

243 9 0
                                    

Chapter 847. Hoa Sơn mà không có
các con thì chẳng còn là Hoa Sơn nữa. (2)
Cái chết.
Điều này không có gì lạ lẫm cả. Không, phải nói là quá đỗi quen thuộc ấy chứ.
Thế nhưng, lời này phát ra từ miệng Thanh Minh tựa như tảng đá nặng ngàn vạn cân đè lên ngực mọi người.
"... Này..."
Bạch Thương vừa định nói gì đó thì ngậm miệng lại.
Bởi vì chính hắn cũng không biết rốt cuộc bản thân muốn nói gì. Thanh Minh cười khẩy.
"May mắn lắm đúng không?"
"......."
"Giả như Hư Đạo Chân Nhân không bước ra ngăn chặn cuộc chiến..."

"......."
"À, hoặc nếu như lúc đó lão ta dừng cuộc chiến lại chậm một chút thì..."
Mọi người đều không thể nhìn thẳng vào mắt Thanh Minh mà quay đầu đi.
"Nếu không phải có người giữ chân bọn võ giả Vạn Nhân Phòng và kéo dài thời gian, nếu bọn chúng thực sự lao vào trận chiến thì..."
"......."
"Liệu mọi người thực sự có thể ngồi tại đây để bàn luận về danh tiếng và lợi ích không?"
Bạch Thương cắn chặt môi.
"Nhưng mà chuyện đó..."
"Được rồi."
Thanh Minh ngắt lời Bạch Thương rồi nhún vai.

"Đúng là võ giả thì lúc nào cũng phải sẵn
sàng đón nhận cái chết. Nếu kẻ cầm kiếm mà nghĩ rằng mình sẽ không bị đâm chết thì việc đó quả rất ngạo mạn và kinh tởm."
"......."
Thanh Minh lắc đầu.
"Thời thế đã thay đổi rồi. Từ lần sau, chiến trường mà chúng ta chiến đấu sẽ không dễ dàng như vậy nữa. Quãng thời gian xem thực chiến là việc tu luyện đã qua. Và chuyện đó sẽ không quay lại lần thứ hai. Từ lần sau chết chính là chết."
Tứ Bá Liên đã thay đổi thế cục.
Và sự thật đó tất cả người ngồi ở đây đều biết. "Nhưng vì thế..."
Thế nhưng, Bạch Thương lên tiếng, ánh mắt hắn tựa như vẫn chưa hiểu thấu vấn đề.

"Vì thế nên không phải chúng ta nên liên
minh với các môn phái xây dựng sức mạnh to lớn thêm ư? Nếu sức mạnh của Thiên Hữu Minh..."
"Sư thúc."
Thanh Minh nhìn chằm chằm Bạch Thương rồi hỏi.
"Sư thúc thật sự nghĩ như vậy sao?"
"......."
Bạch Thương cắn môi rồi thở dài.
Thanh Minh nói tiếp.
"Ta thích tiền. Cũng thích danh tiếng và cả danh dự nữa nhưng..."
"... Nhưng sao?"
"Nhưng nếu phải hy sinh mạng sống của bất cứ ai ngồi ở đây thì ta không cần những thứ đó."
Giọng Thanh Minh bình tĩnh và nghiêm túc hơn bao giờ hết.

"Sư thúc có biết điều gì thực sự khiến người ta như rơi xuống địa ngục không?"
"... Việc tận mắt nhìn thấy sư huynh đệ bỏ mạng sao?"
"Không, chuyện đó chẳng là gì cả."
Thanh Minh lắc đầu.
"Địa ngục thật sự chính là còn sống sót. Là khi bản thân mình còn sống nhưng lại muộn màng nhận ra bản thân có thể giúp cho sư huynh đệ không phải đi vào đường chết."
"......."
"Là nỗi hối hận rằng đã kéo người khác vào địa ngục."
Giọng hắn vô cùng bình thản.
Thế nhưng, những người nghe câu ấy dường như cảm nhận được nỗi buồn lắng xuống tận tâm can.
"Rồi ai đó sẽ chết. Chuyện này không thể tránh khỏi. Chúng ta cứ hay giả vờ như không có chuyện gì và cư xử như bình thường,

nhưng sự thật mọi người đều biết mà.
Rồi một lúc nào đó, một trong số những người ngồi đây sẽ ra đi. Điều đó không còn xa đâu."
"......."
"Khi đó..."
Thanh Minh nhìn lên trần nhà.
"Danh tiếng vang dội mang trên vai."
"......."
"Thế lực to lớn nắm trong tay."
"......."
"Danh dự cao cả cứu lấy nhân sinh thiên hạ."
Lúc mọi người còn im lặng, Thanh Minh nhìn lên trần nhà một lúc rồi từ từ nói tiếp.
"Tất cả những thứ đó có đáng một xu nào không chứ?"

Hoa Sơn Tái Khởi (721-920)Where stories live. Discover now