Chapter 819. Bọn trẻ nhà ta có hơi thô lỗ đấy! (4)

242 10 1
                                    

Chapter 819. Bọn trẻ nhà ta có hơi thô lỗ đấy! (4)
Chân chơi vơi giữa không trung. Thân thể đang nhanh chóng rơi xuống, chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta rợn cả tóc gáy.
Tuy nhiên, không ai trong hai người họ để ý đến điều đó. Xoẹttttt!
Thanh Minh vung hàng chục nhát kiếm. Kiếm ảnh chứa đầy sát khí đều đồng loạt nhắm vào Trường Nhất Tiếu.
"Ha!"
Trong khoảnh khắc, Trường Nhất Tiếu cười khinh bỉ, điều tức nội lực. Xoẹtttt!
Sau đó hắn vung tay, phá hủy tất cả kiếm khí đang bay đến chỉ trong một đòn. Đồng thời hắn cũng nhắm thẳng vào Thanh Minh mà lao đến.
Không thể lùi bước được.
Nơi này không phải là mặt đất mà chân hắn có thể chạm tới. Cho dù thực lực có lợi hại đến đâu cũng khó mà tự do chuyển động ở giữa không trung như vậy được.

Bất kể là Thanh Minh có mạnh mẽ đến đâu, thì thân pháp của hắn ở vị trí này cũng giảm đi một nửa sự linh hoạt.
Tuy nhiên, trong đôi mắt của Thanh Minh không hề có chút do dự nào.
Hắn chĩa thanh kiếm về phía chưởng lực của Trường Nhất Tiếu, như thể hắn có thể chết bất cứ lúc nào.
Xoẹtt!
Thanh kiếm xuyên qua chưởng lực, tạo ra âm thanh giống như vừa đâm xuyên qua kim loại. Tuy nhiên, chỉ dựa vào những việc này thì không thể ngăn chặn hoàn toàn chưởng lực đang chiếm cứ lấy phạm vi rộng lớn như vậy được.
Nhưng ngay trong khoảnh khắc đó! Ù ù!
Thanh kiếm trong tay Thanh Minh bắt đầu rung lên. Một chấn động nhỏ càng ngày càng lớn lên, rất nhanh toàn bộ thanh kiếm đã rung chuyển từ trái sang phải.
Xoẹttt!
Ngay sau đó, thanh kiếm đã chém qua chưởng lực của Trường Nhất Tiếu, cuối cùng xẻ đôi nó ra.
Trường Nhất Tiếu mở to hai mắt.

Đó là chuyện hắn chưa từng thấy qua dù
chỉ một lần. Chẳng lẽ thực sự thanh kiếm của hắn có thể chém xuyên chưởng lực rồi phá hủy nó sao?
Nhưng hắn không dư thời gian để tỏ ra kinh ngạc.
Thanh kiếm của Thanh Minh vừa chém xuyên chưởng lực, ngay lập tức đã thi triển Mai Hoa Kiếm Khí. Cảm giác như thời gian trôi qua rất nhanh, hoa mai ngay lập tức lan rộng với tốc độ chóng mặt đánh đến trước mặt Trường Nhất Tiếu.
Một loài hoa nhỏ nhắn và thanh khiết.
Nhưng bên trong ẩn chứa khí tức vô cùng nguy hiểm. Trường Nhất Tiếu quả nhiên không dám coi khinh nó, vung tay chặn lại những cánh hoa mai.
Rắc rắc!
Tay của Trường Nhất Tiếu nắm chặt lấy hoa mai và nghiền nát chúng. Đối mặt với thực lực áp đảo đó thì hoa chẳng qua cũng chỉ là thứ yếu ớt tầm thường mà thôi.
Thế nhưng ngay trong khoảnh khắc đó, ba bông hoa khác lại bay vào tầm mắt Trường Nhất Tiếu.
Một cái rất nhanh, một cái lại ôn nhu và mềm mại, một cái khác thì chứa đựng sức mạnh vô cùng.
Tất cả đều là hoa giống nhau, nhưng tuyệt đối không cùng một loại. "Màu mè quá đấy!"

Quả nhiên Trường Nhất Tiếu ngay lập tức
vung tay khiến cả ba bông hoa đều nát tươm. Từ cơ thể hắn phát ra ngọn lam hỏa rất nhanh đã đốt lụi những bông hoa kia.
Nhưng đó cũng không phải là tất cả.
Ngay sau đó Trường Nhất Tiếu nhìn thấy có thêm mười hai bông hoa nữa bay về phía hắn.
Lúc đó hoa lại nở rộ, lan rộng thành những bông hoa khác.
Hàng chục, hàng trăm. Cuối cùng là hàng ngàn bông hoa.
Ở trên không trung của sơn cốc khủng khiếp này không thể tìm thấy một cành cây ngọn cỏ, chỉ thấy huyết sắc Mai Hoa Kiếm Khí đang nở rộ.
Mai Hoa Kiếm Quyết (梅花劍結). Mai Hoa Loạn Cửu Châu (梅花亂九州 ).
Hoa mai do Thanh Minh thi triển đã đảo loạn cả thiên hạ.
"Khực!"
Ngay cả Trường Nhất Tiếu nổi danh thiên hạ, đối mặt với thứ kiếm quyết đáng sợ này cũng không còn cách nào khác ngoài việc thốt ra một âm thanh kinh hoảng. Tất cả những thứ che phủ trước tầm mắt hắn chỉ có hoa mai.
Hai mắt Trường Nhất Tiếu tỏa ra sát khí hung hiểm, hai bàn tay hắn siết chặt thành quyền. Ngay sau đó, từ hai quyền của hắn từ từ xuất hiện những tia Hắc Lôi.

Quyền tung liên hoàn (連環) đến mức không thể nhìn thấy được.
Toàn bộ hàng trăm, hàng nghìn quyền đã tung ra bị hắc lôi bao trùm. Tu La Sát Quyền (修羅殺拳) Mặc Lôi Kiếp Thiên (墨雷劫天). "Haaaaa!"
"Aaaaaa!"
Không quá năm thước.
Đó là khoảng cách mà thanh kiếm chạm được tới cơ thể hắn. Cũng là khoảng cách hắn có thể đấm vỡ thanh kiếm.
Ở khoảng cách đó, hoa mai bao trùm bầu trời và tia chớp của lôi vân đã va chạm trực diện.
Uỳnhhhhh!
Những đệ tử đang liều mạng leo lên vách đá cũng đồng loạt dừng lại và há hốc mồm vì kinh ngạc.
Từ phía dưới, những kẻ tuyệt vọng vung kiếm nhưng không thể chém tới, cũng có cả đệ tử Hoa Sơn và võ giả Vạn Nhân Phòng đang giao chiến một cách quyết liệt.
Thậm chí, quang cảnh này cũng thu hút ánh nhìn của những Chưởng Môn Nhân của các môn phái đang kịch liệt giao chiến.
'Cái đó rốt cuộc là.....?'

Ánh mắt của Nam Cung Hoảng hơi run rẩy.
Đây không phải là cảnh tượng giao chiến bình thường.
Nơi nào trong thiên hạ có thể thấy được Lôi và Hoa giao phong chứ?
"........Hoa Sơn Thần Long?"
Từ trong miệng Nam Cung Hoảng phát ra một âm thanh như thể đang rên rỉ.
Tu vi của Trường Nhất Tiếu mạnh mẽ vô song cũng không có gì là lạ. Đó là quy luật của Tà Phái, những kẻ yếu thì nhất định không thể sống sót được.
Nếu đám võ giả Vạn Nhân Phòng và Trường Nhất Tiếu chỉ hơi yếu đi một chút, thì dù là Hắc Quỷ Bảo hay Hạ Ô Môn, và những bọn Tà Phái khác chắc chắn sẽ nhảy vào nuốt chửng lấy Vạn Nhân Phòng ngay lập tức.
Người đã tạo ra Vạn Nhân Phòng từ đám Ngạ Quỷ và dẫn dắt chúng đến khi thành danh trở thành một trong Thần Châu Ngũ Bá chính là Trường Nhất Tiếu.
Đó chính là lý do hắn được gọi với cái danh Bá Quân.
Nếu như thế lực của Vạn Nhân Phòng lớn mạnh hơn một chút nữa so với hiện tại thì không ai có thể phủ nhận sự thật rằng Trường Nhất Tiếu chính là Tà Phái Đệ Nhất Cường Giả.
Nhưng Hoa Sơn Thần Long thì khác. 'Tiểu tử đó so với Bá Quân thế nào?'

Căn bản không thể nói là ngang tài ngang sức được.
Nhưng giờ đây mắt thấy tai nghe, không cách nào phủ nhận được. Hiện tại rõ ràng Thanh Minh đang giao chiến cân tài cân sức với Trường Nhất Tiếu.
Dường như vô số đóa hoa kia đang hút hồn Nam Cung Hoảng.
'Kiếm pháp đó rốt cuộc là....'
Làm sao hắn ngờ được?
Đó chính là Mai Hoa Kiếm Quyết của Hoa Sơn sau một trăm năm nay đã chân chân chính chính tái xuất giang hồ.
Uỳnhhh!
Đả Lôi (打雷) và hoa mai đan xen với nhau tạo thành một tiếng nổ kinh thiên động địa. Lôi Vân bạo tạc, những bông hoa mai cũng bắn ra rải rác khắp tứ phía, Thanh Minh và Trường Nhất Tiếu đồng thời cũng văng ra hai phía đối diện.
"Tránh, tránh ra!"
"Nguy hiểm!"
Thấy những tàn dư kiếm khí và chân khí lao đến, các đệ tử Cửu Phái Nhất Bang đều hét lên chói tai.

Thế nhưng khoảnh khắc đó cũng không
cách nào khiến cho bọn họ rời mắt khỏi cuộc chiến ác liệt.
Cuộc chiến giữa Thanh Minh và Trường Nhất Tiếu. Hai người bọn họ ngay khi bắn ra phía sau liền thi triển Đạp Không Bộ ngay trong không trung như thể đang ở trên mặt đất, hướng về phía đối phương mà lao đến với tốc độ nhanh hơn nhiều so với lúc bị bật ra.
Kiếm của Thanh Minh giáng xuống Nghịch Đả (逆打) vào bàn tay của Trường Nhất Tiếu trên không trung, tạo nên một âm thanh va chạm chói tai.
Rầmmm!
Keng! Keng! Keng!
Kiếm và tán thủ liên tục giao chiêu.
Bàn tay đã run rẩy, thanh kiếm cũng như muốn gãy ngay lập tức.
Giữa cuộc chiến quyết liệt đó, ánh mắt Trường Nhất Tiếu và Thanh Minh trừng trừng nhìn vào đối phương còn gay gắt hơn.
Khoái cảm và ghê tởm. Bản năng và lý trí.
Không thể định nghĩa được ánh mắt đang sục sôi hướng về phía đối phương mà công kích của họ.
Thân thể của cả hai va chạm vào nhau, xoay tròn dữ dội rồi rơi xuống dưới.
'Tên này.....'

Trường Nhất Tiếu gầm gừ trong họng. Khuôn mặt hắn trắng bệch.
'Lại mạnh hơn rồi sao?'
Biểu hiện của ngươi lúc ở trên vách đá không phải toàn lực?
Két két!
Thanh kiếm của Thanh Minh chém mạnh về phía cánh tay của Trường Nhất Tiếu.
Thanh Minh thi triển Tử Hà Thần Công, nội lực trong cơ thể hắn bùng nổ dữ dội. Đó là loại cảm giác mà hắn chưa từng cảm nhận được kể từ khi hắn trùng sinh trong cơ thể này.
Két Két.
Thanh Minh nghiến răng một cách thô bạo. Khí huyết chảy ngược, bắp thịt toàn thân hắn như muốn nổ tung.
"Khư khư."
Nhìn thấy biểu cảm của Thanh Minh, trong họng Trường Nhất Tiếu nén lại tiếng cười khẩy.
"Trông vui đấy!"
Rầmmm!
Trường Nhất Tiếu chỉ bằng một chiêu đã đẩy Thanh Minh bắn về phía sau.

Sau đó hắn bay nhanh tới phía Thanh Minh, lập tức rút ngắn khoảng cách.
Bộp!
Lúc đó Thanh Minh giẫm lên chỗ vách đá lúc nãy thi triển Mai Hoa Kiếm Quyết, lập tức tránh được Trường Nhất Tiếu đang lao về phía mình, lại một lần nữa kéo giãn khoảng cách.
Ầm ầm ầm!
Ngay tại vị trí Thanh Minh vừa di chuyển, quyền kình của Trường Nhất Tiếu đánh vào, vách đá chỗ đó lập tức lõm sâu.
Rắc rắc rắc!
Từng tảng đá trên vách nhận lấy quyền kình của Trường Nhất Tiếu rung chuyển như thể đối mặt với một trận động đất. Những tảng đá lần lượt vỡ vụn rồi rơi xuống.
Tuy nhiên, so với tốc độ mà những tảng đá ấy rơi xuống, tốc độ mà Thanh Minh và Trường Nhất Tiếu cùng chạy trên vách đá, một kẻ liên tục tung ra quyền kình một kẻ liên tục vung kiếm thậm chí còn nhanh hơn.
Hàng chục kiếm chiêu vung xuống như mưa, hàng trăm kiếm ảnh che phủ như mây. Mỗi vị trí hai người chạy qua đều để lại những vết chém dài chằng chịt.

Cảnh tượng giống như một con Thổ Long đang bò qua bò lại trên vách đá.
Xoẹt!
Lúc đó thanh kiếm của Thanh Minh đã để lại trên vai Trường Nhất Tiếu một vết chém.
Bộpppp!
Đồng thời, quyền kình của Trường Nhất Tiếu cũng xoáy vào cơ thể của Thanh Minh.
Kiếm đạo quyền đạo bắt đầu mỗi lúc một kịch liệt.
Không biết từ lúc nào mà cả khuôn mặt của Thanh Minh đều bị máu thấm đẫm, hắn nở nụ cười, lộ ra hàm răng cũng dính đầy máu. Hai mắt hắn chứa đầy sát khí, trên mặt không thể nhìn ra dấu vết của một đạo sĩ nữa.
Trường Nhất Tiếu cũng vậy.
Hắn nở nụ cười rộng tới tận mang tai. Khuôn mặt quỷ dị cùng nụ cười hưng phấn điên cuồng của hắn kết hợp lại trông càng đáng sợ.
Rầm!
Thanh Minh trúng quyền kình của Trường Nhất Tiếu và bay thẳng vào vách đá.
"Thanh Minhhhh!

Nhìn thấy cảnh tượng đó, Bạch Thiên hoảng loạn hét lên. Thế nhưng, tiếng hét chưa dứt, Thanh Minh đã phá tung vách đá và lao ra, với khí thế ngùn ngụt, hắn lại chĩa kiếm về phía Trường Nhất Tiếu và lao đến.
Rầmmm!
Trường Nhất Tiếu bắt chéo hai cánh tay để chặn lại kiếm kích, nhưng trong nháy mắt, đôi chân của Thanh Minh chuyển động như một tia chớp đạp thẳng vào cằm của Trường Nhất Tiếu.
Bốppp!
Cơ thể của Trường Nhất Tiếu văng ra như đạn pháo. Cơ thể hắn văng lên không trung sau đó dính vào vách đá, trong ánh mắt hắn thu trọn hình ảnh mặt trời đang chễm chệ giữa bầu trời.
"Ha.... Haha!"
Đã bao lâu rồi.
Kể từ lúc cơ thể hắn bị người ta đánh văng đến mức ngã ngửa nhìn thấy cả mặt trời thế này.
Trường Nhất Tiếu xoay mình và thi triển Đạp Không Bộ. Không, chính xác là hắn đã định thi triển Đạp Không Bộ. Nhưng Thanh Minh đã nhanh chóng lao đến với tốc độ ngoài sức tưởng tượng của hắn mà đâm kiếm tới.
Rầm.

Thanh Minh vung kiếm khí khiến hắn văng
xuống giữa lưu vực, không kịp thi triển Đạp Không Bộ, sau đó lập tức hét lớn.
"Tuệ Nhiênnnnnnnnn!"
Đúng như mong đợi, quyền lực hoàng kim từ phía dưới gầm thét lao tới.
Thanh Minh cúi người, đạp lên quyền lực mà phi thẳng về phía Trường Nhất Tiếu. Ám Hương Mai Hoa Kiếm bay vút lên như muốn xuyên qua thiên không.
Mũi kiếm hơi rung rung, tỏa ra rất nhiều hoa mai. Hoa mai được Thanh Minh thi triển ngay lập tức nở rộ đỏ rực, tản ra trên bầu trời thành hàng ngàn cánh hoa.
"Aaaaaaaaa!"
Tất cả những cánh hoa đó đồng loạt hướng về phía Trường Nhất Tiếu. Mai Hoa Kiếm Quyết (梅花劍結). Mai Hoa Hạ Bạo Vũ (梅花下暴雨).
Những cánh hoa rơi xuống từ trên bầu trời tựa như mưa trút nước. Đó là một cơn mưa lớn như thác đổ cuốn sạch hết thảy mọi thứ và gột rửa thiên không.
Nhìn thấy cơn mưa cánh hoa bay tới, cả hai mắt Trương Nhất Tiếu đều toả ra cuồng khí. Đây là lần đầu tiên gương mặt hắn mất đi hoàn toàn vẻ ung dung tự tại vốn có.
"Tên khốn ngạo mạn!"

Trường bào của hắn phập phồng như thể
muốn nổ tung, hai mắt hắn hiện lên những tia lam quang giống như những tia chớp. Đồng thời toàn thân hắn cũng tỏa ra ngọn lửa màu lam bích.
Thương Viêm Đấu Sát (蒼炎鬪殺). Đoạn Hồn Viêm Cang (斷魂炎剛).
Những tia lam hỏa giống như lưỡi rắn, nhanh chóng bao phủ toàn thân Trường Nhất Tiếu, chặn lại Mai Hoa Kiếm Khí đang phóng về phía hắn.
Mai Hoa Kiếm Khí cũng không ngừng tấn công vào Lam Sắc Cang Khí mà Trường Nhất Tiếu tạo ra.
Mười lần không được thì một trăm lần.
Một trăm lần không được thì một nghìn lần.
Một nghìn lần vẫn không đủ thì dù là một vạn lần cũng phải phá hủy nó.
Mọi dòng sông đều bắt nguồn từ một giọt nước. Nhiều giọt nước tích tụ lại sẽ thành con suối, dòng sông, sau cùng thành đại dương.
Cơn mưa đó thành sông, rồi thành thác lũ, ngày một đè nặng áp lực lên cang khí của Trường Nhất Tiếu.
Đùng! Đùng! Đùng!

Cơ thể của Trường Nhất Tiếu cuối cùng vẫn
bị Mai Hoa Kiếm Khí đánh bật, và lại một lần nữa dính chặt vào vách đá, càng lúc càng lún sâu thêm.
"Khư.... Khực!"
Hai mắt của Trường Nhất Tiếu đẫm máu, lòng trắng mắt hắn đã nổi đầy những tia máu đỏ tươi.
"Tên....... Tên tiểu tử khốn kiếp này....!"
"Trường Nhất Tiếuuuuuuuuuuuu!"
Thanh Minh dùng tất cả nội lực của mình, lao đến Trường Nhất Tiếu như một tia chớp.
"Chết điiiiiiii!"
Uỳnhhhhhh!
Thanh Minh cùng Trường Nhất Tiếu đâm xuyên qua vách đá, mỗi lúc một sâu hơn.

Hoa Sơn Tái Khởi (721-920)Where stories live. Discover now