Chapter 792. Chỉ điều đó mới có giá trị. (2)

380 14 0
                                    

Chapter 792. Chỉ điều đó mới có giá trị. (2)
"Bang chủ, người đã vất vả rồi."
"Hưm."
Nhìn Trường Nhất Tiếu khẽ gật đầu, Hỗ Gia Danh mỉm cười. "Chà chà, bây giờ thuộc hạ phải gọi người là Minh Chủ nhỉ." "Cái gì mà Minh Chủ chứ! Ngươi thật là."
Trường Nhất Tiếu nói rằng bản thân hắn ghét cay ghét đắng mấy thứ hào nhoáng, phô trương như vậy rồi nhẹ nhàng phất tay áo, thế nhưng Hỗ Gia Danh vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi.
"Mời người lên xe ạ." "Hưm."
Trường Nhất Tiếu thong thả bước lên cỗ xe tứ mã được bốn con bạch mã kéo. Cỗ xe này được trang hoàng vô cùng lộng lẫy, bên trong toàn những thứ đồ xa xỉ như vẻ ngoài của nó vậy.
  
Khi Trường Nhất Tiếu bước lên xe, Hỗ Gia
Danh nhìn xung quanh một lượt rồi theo sau. Ngay khi hai người bước lên xe thì những con ngựa bắt đầu xuất phát.
Hỗ Gia Danh khuôn mặt vẫn còn đỏ bừng, mở miệng nói. "Có vẻ không xảy ra vấn đề gì nghiêm trọng."
''May thật nhỉ.'''
"Chuyện đó sao gọi là may được ạ?"
Hỗ Gia Danh biết. Chính là để họa ra bức tranh này, Trường Nhất Tiếu đã phải nỗ lực biết bao nhiêu.
Và những nỗ lực trong suốt khoảng thời gian đằng đẵng đó cuối cùng cũng mang lại thành quả.
"Bây giờ chỉ mới tiến một bước mà thôi."
Trường Nhất Tiếu vừa vẫy cánh tay mang đầy đồ trang sức leng keng vừa nói.
"Bên ngoài thì chúng cúi đầu giả vờ tán thành, nhưng bọn người thâm sâu, mưu mô kia không thể nào ngoan ngoãn nghe theo bổn quân đâu. Bên trong, có khi đang toan tính lợi ích cho riêng mình, đặt Vạn Nhân Phòng và bổn quân ra làm bàn đạp."
Trở thành Minh Chủ chính là như vậy.
Minh Chủ của một liên minh là vị trí có thể nhận được sức mạnh và quyền lực, và còn thu được lợi ích to lớn. Nhưng mặt khác, vị trí Minh Chủ liên minh lần đầu tiên này cũng sẽ chịu không ít thiệt hại.
  
Ở giai đoạn còn điều tiết lẫn nhau để duy
trì liên minh thì tất cả sẽ không dễ gì loại bỏ lập trường của mình. Cuối cùng Vạn Nhân Phòng rõ ràng sẽ chịu thiệt thòi.
Việc chúng đứng ra nhận cái danh Minh Chủ chẳng qua chỉ là một hành động muốn lấy lại chút thể diện, trên thực tế, nếu bị ép làm thế chúng đã xua tay không nhận rồi.
Ngai vàng của liên minh này có thể nói được tạo thành từ việc cuộn con độc xà quanh người. Chỉ cần lộ ra một kẽ hở nhỏ trong chốc lát, cũng có thể bị hàm răng cực độc đó cắn nát toàn thân.
"Thế nhưng đó chẳng phải là điều Bang Chủ muốn sao?"
"Gia Danh à."
"Vâng, Bang Chủ."
"Trước đây bổn quân đã nói rồi đúng không? Phú quý hiểm trung cầu. Nếu không bất chấp hiểm nguy thì chẳng nhận lại được gì cả."
Trường Nhất Tiếu nhếch khóe miệng.
"Với lũ lợn đã no chỉ cần ném cơm thừa là được. Thế nhưng, với những con lang sói đang đói thì chúng không thấy hả hê với chút cơm thừa đó đâu. Đi săn luôn kèm theo nguy hiểm mà."
Trường Nhất Tiếu đưa ngón trỏ lên lướt qua môi. Đôi môi đỏ như máu tựa hồ phát ra ánh sáng quỷ dị.
"Nếu muốn có được thứ quan trọng như là mạng sống thì đương nhiên phải mạo hiểm cả tính mạng rồi."

"Bang Chủ nói chí phải ạ."
Hỗ Gia Danh nhìn Trường Nhất Tiếu với ánh mắt kỳ lạ. Chuyện này quả rất vĩ đại.
Sau cuộc Ma Giáo Đại Chiến khi xưa, Tà Phái chưa bao giờ liên minh với nhau để tạo nên một thế lực mới. Còn hiện tại là liên minh Tà Phái ra đời sau hơn một trăm năm. Và ngai vàng đó lại thuộc về Trường Nhất Tiếu cùng với Vạn Nhân Phòng.
Trong số những kẻ đứng đầu Thần Châu Ngũ Bá thì nổi bật nhất phải nhắc đến cái tên Trường Nhất Tiếu, hắn là người tuổi tuy trẻ nhưng lại có kinh nghiệm phong phú nhất. Với Hỗ Gia Danh thì chuyện này quá hiển nhiên, nhưng đối với người khác thì không thể coi là chuyện hiển nhiên được.
Thế nhưng, một Trường Nhất Tiếu đã làm được việc vĩ đại đến thế lại không thấy hắn có vẻ gì là vui mừng cả.
Đôi mắt của Trường Nhất Tiếu đã nhìn đến thứ tiếp theo rồi. Và hắn không quan tâm đến thứ đã có trong tay. Trường Nhất Tiếu chính là kẻ luôn tìm kiếm con mồi khác trước khi xé xác những con thú mà hắn đã săn được.
"Nhờ lũ nhãi nhép Hoa Sơn mà kế hoạch đã nhanh hơn năm năm không, đã đi nhanh hơn mười năm rồi."
"Đúng vậy ạ."
"Bọn chúng có biết bổn quân đã thành tâm đến chúc mừng buổi lễ thành lập Thiên Hữu Minh không nhỉ? Hahahaha!"
  
Trường Nhất Tiếu ôm bụng cười.
Đây chẳng phải là đã giúp hắn một tay rồi ư?
Giang hồ hiện nay giống như hồ nước phẳng lặng. Không ai là không biết điều đó. Vậy nên dù là ai cũng không muốn bất chấp nguy hiểm.
Thế nhưng thế lực giang hồ vốn đang vô cùng bình yên đó lại bị Thiên Hữu Minh phá vỡ.
Theo kế hoạch của hắn thì phải mất thêm mười năm nữa. Thế nhưng nhờ Thiên Hữu Minh.. À không, là nhờ sự tồn tại của Hoa Sơn mà hắn có thể đạt được nhiều thứ ngay lập tức.
"Đây đúng là một chuyện vui và đáng chúc mừng thế nhưng ngược lại bổn quân nghĩ sẽ rất nguy hiểm. Chính là vì không muốn bỏ lỡ cơ hội tốt nên hành động khi vẫn chưa chuẩn bị xong xuôi."
"Nhưng càng nguy hiểm thì càng có được nhiều lợi ích ạ."
"Đúng vậy, đúng vậy. Quả nhiên là Gia Danh hiểu bổn quân nhất." Hắn đã nuốt bốn con độc xà vào bụng.
Nếu không cho chúng chút lợi lộc thì những con độc xà này chắc chắn sẽ cắn rách dạ dày và cố gắng thoát ra khỏi bụng hắn. Nếu như vậy Trường Nhất Tiếu sẽ bỏ mạng ngay lập tức.
Thế nhưng
'Các ngươi sẽ sớm biết thôi.'
  
Dịch vị trong dạ dày của Trường Nhất Tiếu cũng sẽ làm tan chảy cơ thể chúng.
"Phải chờ xem ai mới thật sự là kẻ thao túng ván cờ này."
Đôi môi đỏ au của Trường Nhất Tiếu nhếch lên để lộ hàng răng trắng hoắc. Và nó sắc bén đến mức đáng sợ.
"Đi thôi nào."
"Người định sẽ ngự giá thân chinh ư?"
"Gia Danh à."
"Vâng, Bang Chủ."
"Con người không bao giờ được phép quên đi mối thù của mình. Và cả ân huệ cũng như vậy"
Hỗ Gia Danh nhìn Trường Nhất Tiếu với ánh mắt nghi hoặc.
"Nếu có người ban ân huệ cho ngươi, trên lập trường là kẻ nhận đương nhiên ngươi phải trả, chẳng phải đó là chuyện đương nhiên ư?"
"... Người nói rất đúng nếu vậy thì?"
"Thì phải trả chứ. Không biết có đáp ứng đủ hay không, nhưng vẫn phải trả."
  
Trường Nhất Tiếu cười khúc khích.
"Tất nhiên phải xem xem chúng có hài lòng với món quà đó của bổn quân không đã, nhưng dù sao nó cũng đã thể hiện phần nào thành ý của bổn quân rồi."
Hỗ Gia Danh nhìn thấy nụ cười của Trường Nhất Tiếu liền gật đầu.
Đôi khi hắn thấy vị trí quân sư của mình không được thể hiện rõ ràng lắm.
Về việc dụng đầu, hắn tự tin không thua kém bất cứ ai ở bất cứ đâu. Thế nhưng, trước một Trường Nhất Tiếu thâm sâu khó dò, hắn không thể nào nắm bắt tất thảy suy nghĩ của kẻ kia.
Dẫu vậy, Hỗ Gia Danh lại không hề cảm thấy bất an về chuyện đó.
Trường Nhất Tiếu chính là Trường Nhất Tiếu. Con người đó không phải là kẻ mà người thường có thể phân định được.
Hỗ Gia Danh lén nhìn, ngó thấy Trường Nhất Tiếu đang nhắm mắt như rơi vào trầm tư, Hỗ Gia Danh liền nín thở để không làm ảnh hưởng đến suy nghĩ của hắn.
Trường Nhất Tiếu đang nhắm chặt mắt liền đưa tay day day thái dương.
'Bây giờ mới là bắt đầu thôi.'
Đó mới chỉ là một nước đi. Và con đường phía trước sẽ là con đường đầy chông gai khổ ải. Chỉ việc bước tới thôi cũng sẽ bị gai đâm vào xương, rách da rách thịt.
  
Thế nhưng, nghĩ đến thứ mà hắn nhận được
khi đến đích, đừng nói là bước trên con đường đầy chông gai, cho dù phải vào hố lửa hừng hực, Trường Nhất Tiếu vẫn mỉm cười mà bước đi.
Những kẻ đói khát thì không bao giờ biết chùn bước.
Và cái ngày mà Trường Nhất Tiếu kia dừng lại cơn đói khát khủng khiếp này có lẽ sẽ không bao giờ đến.
***
"Còn chưa đánh nhau sao?"
"Có vẻ là vậy.ạ."
Thanh Minh nắm lấy cổ áo Lâm Tố Bính ra sức lắc.
"Ngươi lộng ngôn cái gì vậy chứ? Nếu lũ Tà Phái thối tha cùng với bọn Chính Phái hèn hạ đã tụ tập lại rồi thì phải trợn ngược mắt lên xông vào choảng nhau chứ! Sao lại không đánh nhau, tại sao! Đã bày sẵn ra đến thế rồi mà!"
"Khực. Bỏ, bỏ ta ra đã!"
"Không! Chẳng phải bọn chúng nên đánh nhau, chém giết lẫn nhau sao! Như vậy thì ta mới hút mật ngon được chứ!"
Nghe những lời xấu xa đó, Bạch Thiên liền thở dài.
  
"Thanh Minh à"
"Hả?"
"Con phải nói câu đó ở nơi không ai nghe thấy chứ."
"Á."
Bây giờ Bạch Thiên không nói là 'Đạo sĩ thì không được nói mấy lời đó' nữa rồi.
'Đúng là một tên đại nguy hiểm.'
Lũ khốn Tà Phái thối tha và bọn Chính Phái hèn hạ. Vậy lẽ nào trong đầu hắn còn tồn tại phe phái của riêng hắn sao?
"Khụ! Khụ! Chuyện đó Bọn Thủy Lộ Trại chỉ cần nhìn thấy Chính Phái là chạy mất không nhìn bóng dáng đâu!"
"Sao chúng lại không đuổi theo? Đừng nói kinh công của bọn Thiếu Lâm chết tiệt đó chỉ là lừa đảo thôi nhé? Còn con lừa trọc già kia đâu? Kẻ này người nọ nhiều thế mà không ai đuổi theo ư!"
"Khinh công có dụng cũng không có ý nghĩa. Bọn chúng đi thuyền làm sao mà đuổi theo được?"
"Vậy thì dùng thuyền đuổi theo!"
"... Vậy thì bọn thủy tặc chẳng phải sẽ tấn công rồi đánh vỡ thuyền ra sao? Vậy sẽ thế nào đây?"
"Làm thế nào là làm thế nào chứ? Vậy càng tốt chứ sao! Lũ lừa trọc đó mà rơi xuống nước thì hôm đó nhất định sẽ là ngày hội linh đình!"
  
"."
Lâm Tố Bính nhìn Thanh Minh với ánh mắt thẫn thờ rồi quay người nhìn về phía Bạch Thiên.
Bạch Thiên không thể nhìn thẳng vào mắt hắn mà cúi đầu xuống.
'Ta xin lỗi.'
Một tên sơn tặc sống dựa vào việc lừa đảo cướp bóc lương dân đang cầu luận bàn nhân tính của đệ tử Danh Môn Chính Phái. Chuyện này quả là hết sức vô lý, nhưng Thanh Minh chính là người khiến người ta không thể phản bác lại sự vô lý đó.
"Nói gì thì mà, bỏ ta ra trước đã. Nói sao thì có vẻ bọn chúng đã bỏ thủy trại và rời khỏi Trường Giang rồi."
"Chắc chúng không thể tiếp tục sống như vậy đúng chứ?"
"Có lẽ bây giờ vâng, phải tìm được chỗ dựa dẫm nên chắc chúng đã kéo về phía Hắc Long Trại."
"Hể? Hắc Long Trại sao?" Lâm Tố Bính gật đầu.
"Đó chính là nơi giống với Lục Trại nhưng ở Trường Giang thì là Hắc Long Trại. Thế nhưng, nếu Lục Trại là sơn trại di động từ nơi này sang nơi khác thì Hắc Long Trại lại là nơi tập trung hết thế lực của Trường Giang Thủy Lộ Thập Bát Trại. Hắc Long Vương không phải là đầu não dạng quản lý như ta mà hắn giống như một hoàng đế hơn."
"Vậy chúng sẽ tụ tập lại à, phải không?"
  
"Hưm. Đó vốn là bản chất của sơn tặc và
thủy tặc. Dù có bảo họ tự thân lo liệu thì họ vẫn tụ lại ở nơi có thể dựa dẫm vào. Chẳng biết đó là họ muốn cầu cứu hay là không thể chết một mình nữa."
"... Bọn chúng bị điên à?"
"Đạo tặc đều như vậy cả. Chậc chậc. Lũ người chuyên gây rắc rối."
Bạch Thiên cuối cùng cũng nhắm mắt lại.
Ngươi mới chính là tên đạo tặc đó, là ngươi đó.
"Nói gì thì đó là lý do mà chúng tập hợp ở Hắc Long Trại đúng không?"
"Ta đang đoán thế."
"Thiếu Lâm và Võ Đang cũng đang đến đó à?"
"Có lẽ là thế nhỉ?"
Thanh Minh buông bàn tay đang nắm chặt cổ áo Lâm Tố Bình rồi gật đầu.
"Vậy phải đi thôi! Sư thúc!" "... Tại sao?"
"Sư thúc mau chuyển lời cho Chưởng Môn Nhân và bảo mọi người chuẩn bị đi! Chúng ta đến Hắc Long Trại!"
"Tại sao lại đến đó"
  
"Sao gì mà sao? Nếu bọn thủy tặc và Chính
Phái khốn kiếp đó tụ hợp lại thì chẳng phải sẽ có một trận chiến long trời lở đất sao?"
"... Đừng có luôn miệng gọi Chính Phái là lũ khốn kiếp nữa."
Cứ như vậy thì chúng ta khác quái nào bọn Tà Phái chứ, tiểu tử chết bầm!
"Mọi người rồi sẽ nói sao nếu như chúng ta nhắm mắt làm ngơ khi trận đại chiến nổ ra chứ! Ngay từ đầu bàn tiệc này đã được dọn sẵn, nhưng để bọn khốn đó ăn sạch thì ta không ngủ nổi mất! Đừng chần chừ nữa, mau chuẩn bị nhanh lên đi!"
"Vậy con quyết định tham chiến à?"
Bạch Thiên nghiêm túc hỏi. Đột nhiên nghe nói đến giao chiến lòng hiếu thắng của hắn lại tăng cao. Thế nhưng lúc đó.
"Đâu có." "... Hả?"
"Chúng ta chỉ đi cưỡi ngựa xem hoa thôi mà? Sao chúng ta lại phải tham gia vào chuyện giết chóc lẫn nhau chứ?"
Hừ!
Đột nhiên một dòng nước lạnh băng chảy tràn vào trái tim đang hừng hực lửa của Bạch Thiên.
Bạch Thiên thả lỏng vai tựa hồ không còn chút sức lực.
  
"... Vừa nãy con bảo không được nhắm mắt làm ngơ mà."
"Chỉ cần đến đó là được. Mọi người cũng không cần trực tiếp nhìn thấy, chỉ cần nghe nói có Hoa Sơn đến là được."
"."
"Dụ dỗ bọn ăn mày lan truyền tin đồn rằng chúng ta cũng đã chiến đấu rất nhiệt tình và máu lửa là xong rồi. Hoặc là bảo bọn thủy tặc lan tin nhỉ. Hay các ngươi cũng làm thế nhé?"
"Chúng ta cũng sẽ lan truyền tin tức đó. Khì khì khì." "Phải vậy chứ! Khì khì khì!"
Nhìn thấy Thanh Minh và Lâm Tố Bính đang cười ngặt nghẽo, đúng là không khác gì A Tỳ Địa Ngục cả.
"Chuẩn bị đồ ăn và rượu trước đi. Rượu uống khi xem người khác đánh nhau chính là loại mỹ tửu tuyệt hảo nhất mà."
"."
"Hihihihi! Tất cả đều chết thì tốt thật! Hihihi!"
Bạch Thiên im lặng ngước nhìn bầu trời. Hôm nay trời quang và yên bình thật.
'Hỡi Nguyên Thủy Thiên Tôn.'

Chúng con thật sự cần người giúp đỡ rồi.
Làm ơn hãy làm gì đó với tên tiểu tử chết giẫm kia đi Làm ơn đấy.
  

Hoa Sơn Tái Khởi (721-920)Where stories live. Discover now