Chapter 893. Thà chết còn hơn không thu được gì. (3)

181 6 0
                                    

Chapter 893. Thà chết còn hơn không thu được gì. (3)
Mệt mỏi không chỉ là vấn đề về thể chất đơn thuần.
Trạng thái của Đường Quân Nhạc hiện nay đang chứng minh điều đó.
Tuy những người luyện võ công như ông ta không thể dễ dàng cảm thấy mệt mỏi dù công việc vất vả, thế nhưng, sắc mặt của Đường Quân Nhạc chỉ ngồi trong thư phòng lại đang tối sầm.
'Đọc mà chẳng tập trung được gì hết.'
Đường Quân Nhạc đặt xấp văn kiện trên tay xuống. Ông ta đã đọc xấp văn kiện này ba lần, thế nhưng, lại chẳng có chút nội dung nào lọt vào đầu.
Đường Quân Nhạc khẽ xoa xoa vùng mắt. 'Mệt quá.'

Như thể ông ta chưa từng được nghỉ
ngơi một cách tử tế trong suốt ba năm. Dẫu sao vừa quản lý những việc hỗn loạn xảy ra ở Trường Giang lại vừa phải giải quyết chuyện xảy ra ở bổn gia Tứ Xuyên xa xôi, cho dù Đường Quân Nhạc có ba đầu sáu tay cũng chẳng đủ.
Thời gian ngủ giảm đi, nhưng Đường Quân Nhạc lại chẳng nỡ bỏ qua thời gian tu luyện, vậy nên bây giờ ông ta đã chạm tới giới hạn.
"Người không sao chứ?"
Đường Quân Nhạc khẽ lắc đầu trước câu hỏi của Đường Trản. "Ta chỉ hơi mệt một chút thôi."
"........Môn Chủ."
Đường Trản khẽ phát ra một tiếng thở dài.

Cũng phải thôi. Nếu nghĩ tới những việc
mà Đường Quân Nhạc đã phải làm suốt ba năm qua thì ông ta không mệt mới là chuyện lạ.
"Người phải nghỉ ngơi một chút đi chứ."
"Ta không sao."
"Tất nhiên là người không sao rồi. Môn Chủ lúc nào chẳng không sao. Người luôn luôn dư sức mà."
"Hửm?"
Đường Quân Nhạc ngẩng đầu nhìn Đường Trản.
"Chính vì vậy nên người sẽ không thể nghỉ ngơi cho tới khi người chết. Chắc người sẽ hối hận lắm khi phải tới lúc chết mới được nghỉ ngơi đấy nhỉ."
Đường Quân Nhạc nghe những lời ấy thì bật cười. "Lời đó làm ta đau tới tận xương tủy đấy."
"Phụ thân."

Hắn đã chuyển qua gọi phụ thân chứ
không phải là Môn Chủ nữa. Đường Trản thở dài, nghiêm túc nói.
"Con xin người hãy đi nghỉ ngơi một chút đi mà. Thật tiếc vì nhị tỷ không có ở đây, nếu không, tỷ ấy nhất định sẽ không để yên cho người đâu."
"........Câu đó thì hơi đáng sợ rồi đấy."
Khác với lời vừa thốt ra, khóe miệng Đường Quân Nhạc lại khẽ nở một nụ cười nhẹ. Chỉ cần nhớ tới hình ảnh của Đường Tiểu Tiểu là tâm trạng của ông ta lại cảm thấy vui hơn hẳn.
"Và con sẽ bị tỷ ấy đánh chết trước khi phụ thân gặp rắc rối mất."
"......."
Đường Quân Nhạc không phủ định lời nói của Đường Trản. Bởi Đường Quân Nhạc biết rõ việc Đường Tiểu Tiểu sẽ đánh chết Đường Trản là thật.

Tất nhiên là lúc Tiểu Tiểu vẫn ở Đường
Môn, cảnh giới võ công của Đường Trản cao hơn nàng, nhưng quan hệ của họ đâu chỉ dừng lại ở việc so đo tu vi võ công thông thường?
Chỉ cần nhìn thấy Đường Trản gây chuyện với Đường Tiểu Tiểu là Đường Quân Nhạc sẽ găm ngay một cây đại châm vào giữa trán hắn trước khi hắn kịp bỏ chạy.
"Từng này tuổi đầu rồi mà con vẫn còn sợ tỷ tỷ của mình à?"
"Bởi vì đến tuổi này rồi nên con mới càng sợ tỷ ấy hơn đó chứ. Lúc còn nhỏ bị tỷ ấy đánh không sao, chứ bây giờ tỷ ấy mà đánh con thì sẽ lớn chuyện mất."
"........Đúng rồi nhỉ."
"Trước đây con còn có thể chạy đi trốn. Chứ bây giờ con chẳng thể bỏ chạy nữa rồi."
"Không thể ư?"

Đường Trản gật đầu.
"Với tính cách của tỷ tỷ thì làm gì có chuyện tỷ ấy lười biếng tu luyện. Chắc chắn tỷ ấy đã nghiến răng mà tu luyện trong suốt ba năm qua. Làm sao con có thể thắng được người tỷ tỷ đã được Hoa Sơn Thần Long dạy dỗ chứ?"
"Ôi nhi tử đáng thương của ta......"
"Tỷ tỷ cũng là nữ nhi của phụ thân đấy. Giống con mà."
Đường Quân Nhạc thốt lên một tiếng 'Đúng rồi nhỉ' rồi bật cười.
Tuy hai người chỉ nói chuyện tầm phào, nhưng cũng nhờ vậy mà tâm trạng của ông ta đã khá hơn hẳn. Có lẽ đó cũng chính là ý của Đường Trản.
"Ta biết ta phải nghỉ ngơi. Thôi thì đợi khi xong việc ta sẽ đi nghỉ vậy."
"Con đã nghe người nói câu đó mười lần rồi đấy." Đường Trản định nói thêm gì đó, cuối cùng đành thở dài.

Hoa Sơn Tái Khởi (721-920)Opowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz