Chapter 800. Đẹp mã mà hãm thì cũng chỉ là kẻ thua cuộc thôi. (5)

313 11 0
                                    

Chapter 800. Đẹp mã mà hãm thì cũng chỉ là kẻ thua cuộc thôi. (5)
Đôi mắt của Huyền Tông cũng tỏ ra kinh ngạc.
'Nam Cung Hoảng'
Sự xuất hiện của Huyền Tông tại địa điểm tập trung các Chưởng Môn Nhân khiến bọn họ cau mày.
Dĩ nhiên không phải ông ta không hiểu được cảm giác ác cảm mà Nam Cung Hoảng dành cho Hoa Sơn, nhưng bất luận là thế nào, điều này

tất nhiên không phù hợp với thân phận Gia
Chủ Nam Cung Thế Gia, được mệnh danh là
"Thiên Hạ Đệ Nhất Thế Gia".
Nhưng biểu hiện của Nam Cung Hoảng bây giờ đủ để thổi bay suy nghĩ của Huyền tông ngay tức thì.
"Cái gì?"'
Nam Cung Hoảng dường như đang nói chuyện với ông ta.
Đối với võ lâm giang hồ mà nói, chuyện bao dung hay nhân hòa, những thứ vặt vãnh đó đều không quan trọng. Điều cần thiết đối với Gia Chủ Nam Cung Thế Gia chính là có thể gánh vác trọng trách trên lưng. Như thế là đủ rồi.

"Đó là tuyệt đại cao thủ."
Lòng bàn tay Bạch Thiên ướt đẫm mồ hôi lạnh.
'So với Giáo Chủ thì thế nào nhỉ?'
Khó mà so sánh được.
Sức mạnh của Giáo Chủ thực sự khủng khiếp. Nhưng khi đó Bạch Thiên không có khả năng phán đoán sức mạnh của lão ta. Chỉ có thể dùng hết sức mạnh lao vào với quyết tâm một mất một còn, tất cả những gì còn lại đều giao cho Thanh Minh.

Nhưng bây giờ không phải là tình huống như vậy.
Hai mắt chứng kiến uy áp của tuyệt đại cao thủ ở phía xa tản ra, sống lưng hắn tê dại, tay cũng phát run.
'Cửu Phái Nhất Bang. Còn có Ngũ Đại Thế Gia."
Trong một khoảnh khắc, Bạch Thiên đã nhận ra bọn họ.
Cho tới nay, bản thân hắn đã quá xem nhẹ cái danh này.
Róc rách.
Dòng nước trong xanh của Trường Giang trong chốc lát đã chuyển sang màu đỏ.
Thương Thanh Kiếm Đội nhảy xuống nước tiêu diệt kẻ thù.

Kiếm quyết cũng không thể chia cắt nước
sông, nhưng nước chảy cũng không quá khó khăn để tiến bước. Hơn nữa từ nhỏ đã tu luyện sức mạnh và sức chịu đựng, bọn họ có thể duy trì động tác di chuyển trong nước như ở trên cạn.
Nếu vậy thì tất cả những gì còn lại chỉ là sự chênh lệch lực lượng mà thôi.
Soạt.
Một đường kiếm chém ngang dòng nước. Những kẻ tiếp cận nhanh chóng chìm xuống.
"Hừ!"
Nam Cung Hoảng nhìn cảnh tượng đó, vung kiếm chém ngang.
"Hòa bình kéo dài nên những kẻ thù tầm thường dù nhìn thấy là cờ của Nam Cung Thế Gia mà còn dám kéo đến đây!"

Nếu vậy thì hắn phải biết.
Cho đến hiện tại, bọn họ chỉ ngồi yên quan sát tà phái không phải là do không đủ lực lượng.
Ô ô ô.
Thanh kiếm của Nam Cung Hoảng lại bắt đầu hình thành hình thái kiếm cang khổng lồ. Khí thế đáng kinh ngạc đến mức người ta khó mà tưởng tượng được nội lực ẩn chứa bên trong đan điền của ông ta nhiều đến mức nào.
"Cái.. cái đó.."
Bạch Thiên nhìn vào thứ đó, thốt lên kinh ngạc, Thanh Minh lạnh lùng nói.
"Sư thúc."

"Hả?"
"Sư thúc hãy mở to mắt ra và nhìn cho kỹ nhé."
Thanh Minh chỉ về phía Nam Cung Hoảng.
"Sư thúc có biết tại sao Nam Cung Thế Gia là Thiên Hạ Đệ Nhất Thế Gia không?"
"..Tại sao?"
Trong nháy mắt, vô số suy nghĩ thoáng qua trong đầu Bạch Thiên. Thế lực mạnh mẽ, tư chất hậu thế rất tốt, với tài lực to lớn đó có thể đưa vào điều chế linh đan diệu dược, có thể an ổn chuyên chú với tu luyện
Thế nhưng Bạch Thiên biết rằng, bất kỳ điều gì cũng đều không phải là câu trả lời mà Thanh Minh mong muốn.
Thanh Minh thấp giọng nói.

"Nam Cung Thế Gia chỉ tụ tập lũ người ngu
xuẩn. Thực ra nếu muốn theo đuổi bá đạo thì không nên cầm kiếm mà cầm đao thì tốt hơn. Phải rồi. Giống như Hà Bắc Bàng Gia vậy."
Bạch Thiên đồng cảm gật đầu một cái.
Nếu muốn truy tầm sự bá đạo, thì không nên dùng bừa một thanh kiếm mỏng manh, trái lại dùng thanh đao dày và nặng tốt hơn nhiều.
"Bọn chúng đều là những kẻ theo đuổi bá đạo nhưng lại không chịu buông sự cố chấp với kiếm. Cường hãn và tinh xảo là hai thứ khó có thể song hành được, nắm trong tay cả hai như vậy đều là những kẻ tham lam. Song cuối cùng bọn chúng lại thành công nắm trong tay sự song hành đó."
"..."

"Nếu sư thúc cũng dùng kiếm thì hãy nhìn
kĩ thanh kiếm của bọn chúng. Có thể thấy khác với Mai Hoa Kiếm của Hoa Sơn."
"Ta hiểu rồi"
Trên mặt Bạch Thiên càng lộ ra vẻ trầm ổn. Hắn gật đầu một cái rồi nhìn chằm chằm vào Nam Cung Hoảng. Không biết có nghe được cuộc trò chuyện của hai người không mà các đệ tử khác cũng nghiêm túc nhìn chăm chú Nam Cung Hoảng.
Thanh Minh hài lòng nhìn dáng vẻ kia gật đầu một cái. 'Được đấy.'
Thực tế hắn đã định sẽ lui về phía sau, không phải chỉ là vì không muốn cùng bọn họ đánh nhau.
Thứ mà đệ tử Hoa Sơn thiếu chính là kinh nghiệm.

Nhưng mà kinh nghiệm cũng không chỉ có
nghĩa là giao chiến tay đôi hay trải nghiệm bằng thân thể. Nó còn có nghĩa là dùng mắt quan sát người khác chiến đấu như thế nào, rồi ngẫm nghĩ xem cách bọn họ chiến đấu và thi triển các chiêu thức võ công ra sao, đó cũng được xem là một loại kinh nghiệm rất tốt.
Hoa Sơn, Võ Đang, Nam Cung Thế Gia.
Ở thời Thanh Minh là Mai Hoa Kiếm tôn, Tam Đại Môn Phái đó được gọi là Thiên Hạ Tam Đại Kiếm Đạo. Hơn nữa, không phải Đệ Nhất Kiếm của Tam Đại Môn Phái này cũng được thiên hạ xưng tụng với cái danh Thiên Hạ Tam Đại Kiếm Tu đó sao?
Hoa Sơn là Hoán Kiếm Hoa Lệ. Võ Đang là Nhu Kiếm Mềm Mại. Nam Cung Thế Gia theo đuổi vừa là Cang Kiếm vừa là Bá Kiếm, là loại kiếm pháp hiếm có trên thế gian.
"Kiếm pháp của Hoa Sơn là đỉnh nhất."

Tuy nhiên, thứ tốt nhất không hẳn là hoàn
hảo nhất. Nếu có thể bù đắp một chút gì đó từ kiếm pháp của Nam Cung Hoảng thì kiếm pháp của Hoa Sơn có thể hoàn mỹ hơn.
"Vụt!"
Thanh kiếm của Nam Cung Hoảng một lần nữa lại vung mạnh.
Dòng sông dâng cao từ tả ngạn sang hữu ngạn. Trông như hình dáng của một Giao Long(蛟龍) trong truyền thuyết sông Trường Giang.
Kiếm cang trong nháy mắt nuốt chửng một chiếc thuyền khổng lồ.
Rầm!
Sức công pháp của nó không có hỏa pháo thông thường nào có thể so sánh. Nó phá hủy hầu như cả con thuyền và còn làm nổ thêm vài chiếc thuyền khác nữa?! Một con đường thẳng băng bắt đầu xuất hiện giữa đám chiếc thuyền với đầy rẫy những tiếng thét.

Đúng như cái tên Đế Vương Chi Đao(帝王 之刀).
Vốn dĩ Đế Vương chỉ luôn tiến về phía trước. Và Đế Vương Chi Đao chỉ biết bay thẳng về trước mà không biết lùi lại, cũng không vòng vo. Và kiếm của Nam Cung Thế Gia chính là Đế Vương Chi Kiếm. Đế Vương Chi Kiếm sẽ phá vỡ tất cả những thứ cản đường nó.
"Giết sạch tất cả bọn chúng! Để cho những kẻ to gan không biết trời cao đất dày dám cản trở Nam Cung Thế Gia phải trả giá!"
"Xông lên!"
Những chiếc thuyền hỗ trợ Nam Cung Hoảng từ hai bên trái phải đều đồng loạt tăng tốc và lao về phía trước.
Vù vù.

Nam Cung Hoảng từ từ tra kiếm vào vỏ rồi nhẹ nhàng quay đầu lại.
"Hừm."
Ban đầu, ông ta căn bản không xem những kẻ thù ngăn cản mình ra gì. Ông ta chỉ đặc biệt chú ý Võ Đang, Thanh Thành cùng Thiếu Lâm đã từ bao giờ lên thuyền theo sau rồi.
Nam Cung Hoảng đang nhìn bọn họ với đôi mắt lạnh băng, đột nhiên quay sang hướng bờ sông.
Có thể thấy hai mắt ông ta trợn to nhìn về phương hướng phái Hoa Sơn.
'Hừ.'
Trong ánh mắt hiện lên vẻ kinh ngạc hết sức rõ ràng. 'Lũ các ngươi thật ngu xuẩn.'

Bởi vì thu thập được một chút danh tiếng
liền cho rằng bản thân đã trở thành thứ gì đó to lớn lắm. Vì vậy Nam Cung Hoảng đối với Hoa Sơn có chút không hài lòng. Phàm là cường giả chân chính không nên tùy tiện tung hoành, phải lặng lẽ nuôi dưỡng tự thân lực lượng.
"Hãy nhìn cho rõ. Sức mạnh chân chính của Nam Cung Thế Gia."
"Hừm."
Hư Đạo Chân Nhân khẽ nhếch miệng, lộ ra nụ cười.
"Nam Cung Gia Chủ có vẻ rất phấn khích."
"Bất luận thế nào cũng không phải vậy đâu nhỉ? Không có việc gì phải dùng kiếm thì thật là vô nghĩa."
"Đúng vậy."
Hòa bình đã kéo dài được một trăm năm.

Đề bù đắp tổn thất lực lượng do Ma Giáo
Đại Chiến trước đây.. Không, thời gian đã trôi qua đủ để hồi phục tổn thương lực lượng và cả hơn thế nữa.
Những người đồng tâm hiệp lực nhất định muốn chứng minh điều đó với nhân thế. Tuy nhiên cho đến nay, không hề có thời cơ hay phương pháp để làm điều đó. Để chứng minh được sức mạnh của bản thân thì kẻ thù tương xứng không phải là cách tốt nhất đó sao? Đâu thể chạy ra đại lộ mà khoa trương kiếm pháp với nội công chứ.
"Nhưng mà cảnh giới của Nam Cung Gia Chủ đã vượt quá sức tưởng tượng."
"Thì ra là vậy, Nam Cung Thế Gia quả nhiên đã thay lông rồi. Giống như chúng ta vậy."

Đôi mắt Hư Đạo Chân Nhân lạnh lùng phát
sáng. Có cảm giác bên trong có chút kích động. Ngoài ra, độ hoàn hảo của kiếm kích đó còn thể hiện bằng sự kích thích người ta bở những tia kiếm khí kì lạ.
Đúng như dự đoán. "A Di Đà Phật!"
Phía bên phải chiếc thuyền truyền tới một âm thanh hùng hồn, sau đó tản ra một vầng hào quang sáng ngời.
Cảnh tượng giống như thác vàng đổ xuống bờ sông, quyền uy vô tận! Những kẻ bị cuốn vào trong nháy mắt bị nghiền nát, mất hình mất dạng.

Đây không phải đòn công phá gây chấn
động như của Nam Cung Hoảng. Nhưng cũng rất kinh khủng bằng cách dùng uy áp khổng lồ đè nèn chiếc thuyền đến mức vỡ tung.
Mặc dù phương thức có thể khác nhau, nhưng nếu đem sức mạnh ra so sánh với sức mạnh của Nam Cung Hoảng thì tuyệt đối không hề thua kém gì.
'Có vẻ như Pháp Giới không hề tu dưỡng thâm sâu như Pháp Chỉnh. Mà cho dù là hòa thượng thì không phải cũng chỉ là một kẻ không có lòng người sao? Hiếu thắng cũng là điều xứng đáng mà.'
Hư Đạo Chân Nhân thấp giọng cười.
Nếu có Pháp Chỉnh ở đây, mọi người sẽ nở nụ cười, nhàn nhã xem Nam Cung Hoảng giở thói ngang ngược. Tuy vậy Pháp Giới dù có uyên thâm đến đâu, cuối cùng cũng chỉ là một trưởng lão mà thôi. Chỉ

có thể dẫn dắt Thiếu Lâm xuất trận tụt lại phía sau Nam Cung Thế Gia.
"Các ngươi định sẽ thế nào đây. Võ đài này không được tốt lắm."
Hư Đạo Chân Nhân cảm giác có chút bức bối.
Thực lực của bọn họ tuyệt đối không phải là thiếu sót, nhưng võ công thì hoàn toàn khác nhau. Bất kể họ có cố gắng đến đâu cũng rất khó theo kịp quyền kình và kiếm kích quy mô cỡ đó được.
"Nếu như miễn cưỡng thì không có gì là không được, chẳng qua bây giờ không nhất thiết phải như vậy."

Nơi này không phải là võ đài được chuẩn bị
cho bọn họ. Võ đài thực sự nằm bên trong sơn cốc đó.
"Nam Cung và Thiếu Lâm sẽ mở đường. Vào đến cửa ngay lập tức xuống thuyền, dồn lũ địch vào."
"Rõ, Chưởng Môn Nhân!"
Đúng lúc này thuyền của Nam Cung Hoảng chạy ra dẫn đầu rốt cuộc cũng mở ra một đường thẳng.

Hoa Sơn Tái Khởi (721-920)Where stories live. Discover now