Chapter 916. Thì ra vẫn có một tên điên. (1)

200 6 0
                                    

Chapter 916. Thì ra vẫn có một tên điên. (1)
"A, Phải làm thế nào đâyyyyy?"
"..."
Hồng Đại Quang nhìn chằm chằm vào Thanh Minh với khuôn mặt mất hồn.
'Ta đúng là điên rồi'
Làm thế nào mà ông ta lại đi nhớ nhung cái con người điên khùng này chứ? Cái tên ác ma mà chỉ cần tồn tại thôi cũng có thể phá hủy tất cả sự yên bình.
Tại sao? Tại sao???
"Hoa...Hoa Sơn Thần Long...à không, Hoa Sơn Kiếm Hiệp"
"Làm sao?"
"Thông tin ấy mà...Không phải cứ bảo đưa là sẽ có ngay...phải không nào?"
"Lão nói cái quái gì vậy? Cái Bang mà không có thông tin. Nói vậy mà nghe được sao?"
"Ta không có ý đó....Thông tin thì có. Nhưng không phải bất cứ khi nào nhà ngươi muốn thì nó cũng có ngay được..."
"Chết tiệttttttt!"
Hồng Đại Quang nhắm chặt mắt lại.
"Đúng là lũ ăn mày chẳng được cái tích sự gì hết! Đã không thể xin ăn tử tế đến cả thông tin cũng không thể cung cấp thì lấy gì mà ăn hả? Hả?"
"Cảm ơn ngươi đã lo lắng cho bọn ta. Nhưng mà..."

Hình như ngươi không cần phải lo đến chuyện đó đâu.
Không biết Thanh Minh có hiểu được tâm trạng của Hồng Đại Quang hay không nhưng hắn vẫn không ngừng thúc giục.
"A, thế rồi phải làm thế nào đây?!!"
Hồng Đại Quang nhìn lên trần nhà với khuôn mặt như muốn thăng thiên.
Ông ta có rất nhiều điều muốn nói. Nếu như người ở trước mặt ông ta lúc này không phải là Thanh Minh mà là một kẻ khác, Hồng Đại Quang chắc chắn sẽ nở một nụ cười và nói thế này.
'Này, tiểu huynh đệ. Thông tin mà nhà ngươi yêu cầu sẽ được gửi qua bồ câu đưa thư từ bổn bang đến tận nơi này nên sẽ mất một chút thời gian. Ta không thể bay như chim mà mang thông tin đến, cũng chẳng thể rút ngắn thời gian được. Vì vậy mà hãy chờ đợi thêm một chút nữa. Sẽ không mất quá nhiều thời gian đâu'
Phải. Ông ta sẽ nói như vậy đấy.
Và khi ông ta nói như vậy, những kẻ biết đến uy nghiêm của Cái Bang sẽ gật đầu chấp nhận hoặc là sẽ cảm thấy tội lỗi vì đã không suy nghĩ mà đi cằn nhằn Phân Đà Chủ Cái Bang như vậy.
Nhưng đó là đối với những người có thường thức mà thôi.
Và đáng tiếc thay, kẻ đang ở trước mặt ông ta lúc này là Thanh Minh. Đối với hắn mà nói thì uy nghiêm của Cái Bang chẳng khác nào cục xương chó lăn trên đường. Và hắn cũng là một con người không được bình thường nữa.

Nếu như ông ta mà nói như vậy chắc chắn sẽ bị mắng nhiếc 'Lũ ăn mày vô dụng! Làm ăn như thế này nên mới phải đi ăn xin kiếm sống đấy'
"Khừ..."
Nếu không thì chắc chắn là hắn sẽ nổi đóa lên.
Lông lá trên người ông ta bắt đầu dựng đứng lên khi khuôn mặt Thanh Minh dần trở nên ửng đỏ.
Dường như ông ta nhìn thấy một ngọn lửa đang lan rộng dần về phía kho hỏa dược. Và ngay khi nó chạm vào thùng dầu thì một vụ nổ khủng khiếp sẽ xảy ra.
Là khuôn mặt đó ư?
Không, chính cái phân đà này! Chính cái phân đà này sẽ nổ tung. 'Làm ơn! Làm ơn! Nhanh nhanh lên! Con chim chết tiệt!'
Vì là yêu cầu cấp bách nên Thiên Lý Thanh Cưu (千里靑鳩) của Cái Bang có lẽ đã được sử dụng. Nó sẽ được gắn vào chân một thư sách mang thông tin và đang trên đường bay đến đây.
Và việc cái phân đà này liệu có bị phá hủy hay không hoàn toàn phụ thuộc vào tốc độ bay của đôi cánh đó.
"Khừ!"
Cuối cùng, đôi mắt của Thanh Minh cũng bắt đầu đảo lia lịa. Hồng Đại Quang ruột gan như lửa đốt băn khoăn không biết có nên bỏ chạy luôn đi hay không.
Bípppppppppp

"Đến rồiiiiiiii!"
Hồng Đại Quang bật dậy ngay lập tức khi có âm thanh vang lên.
Có lẽ ngay cả khi được gặp lại nội tổ phụ đã qua đời ông ta cũng chẳng vui mừng đến mức này. Thực ra thì Hồng Đại Quang không hề biết mặt nội tổ phụ, cũng chẳng biết mặt phụ thân. Nhưng dù sao thì cũng vậy đi!
"Ở đâu?"
"Đằng kia! Đằng kia kìa!"
Ngay lúc đó, dáng vẻ một con chim bồ câu với đôi cánh màu xanh xuất hiện với tốc độ nhanh như tên bắn bay vào chiếc cửa sổ đang mở rộng.
"Huých!"
Hồng Đại Quang vươn tay ra đón lấy Thiên Lý Thanh Cưu rồi nhanh chóng mở bao thư được buộc dưới chân nó.
Ngay khi lấy được thư sách được cuộn tròn phía trong , Thanh Minh lập tức giật lấy.
"Nhà ngươi!"
Thanh Minh mở thư sách ra, đôi mắt hắn đảo đi đảo lại với tốc độ đáng sợ.
"Trong đó viết cái gì vậy?" "Chuyện đó..."
"Hả?"

Hoa Sơn Tái Khởi (721-920)Where stories live. Discover now